Sữa Chua Đánh Đá

Chương 25: Hôn một cái, vậy là được



Sữa Chua ngay chớp mắt quẳng Vũ ra sau đầu, cậu nhìn Đá đứng trước bàn mình, lắp bắp: “Cậu… sao cậu lại ở đây?”

Đá đương nhiên sẽ không trả lời rằng anh rất nhớ cậu nên đến nhìn một cái vì sợ cậu lại xấu hổ, huống hồ ở đây nhiều người như vậy. Anh xoa đầu cậu: “Ban nãy quên nhắc em cuối giờ ở lại học thêm.”

Sữa Chua giật mình nhớ ra việc dạy kèm, hôm trước do phát tình nên đã bị hoãn lại mất một buổi rồi… Nhắc đến phát tình, mặt cậu lại ửng hồng lên. Đá khó hiểu nhìn biểu tình của cậu, anh đã cố gắng không mờ ám hết sức có thể rồi đó!

Vũ chẳng biết chân tướng, chỉ biết Sữa Chua chỉ vì một câu nói bình thường mà ngại ngùng thành cái dạng kia, trong lòng thở dài thườn thượt. Sau này hẹn hò còn phải làm cái đó, cái kia nữa, chắc lúc ấy cậu chôn đầu xuống đất quá. Tên YYY này có vẻ là một con sói già hiểm độc ngụy trang Husky, rồi có ngày nuốt cả xương cậu cho mà xem.

Vũ hậm hực, hơn nữa trước giờ Sữa Chua đều tránh né đụng chạm của hắn, tại sao giờ lại dễ dãi cho tên kia xoa đầu vậy?

Đá nói chuyện với Sữa Chua thêm một lúc rồi rời đi, trước khi ra khỏi lớp không quên quay lại liếc nhìn Vũ một cái đầy “thiện ý”. Vũ là Alpha nên đương nhiên bắt được sóng của Đá. Móa nó, đây là em trai nuôi của ông, không thèm giành người yêu với mày!

Cuối giờ, Sữa Chua ngoan ngoãn ôm cặp ngồi đợi Đá ở lớp, khi anh sang 11-2 thì thấy cậu đã bày hết sách vở ra rồi, còn cả bài thi hôm trước mượn của anh cũng ngay ngắn nằm trên bàn.

Ban đầu Sữa Chua rất nghiêm túc hỏi bài và nghe giảng, được một chốc như vậy thì hồn lại thả trôi mất.

Sữa Chua chỉ mới vừa biết thích là gì, cũng chỉ vừa mới đồng ý làm bạn trai anh, chưa kể sự thật là cậu bị Đá lừa đồng ý. Do vậy trong lòng cậu vẫn còn hơi rối rắm, không biết khi hai người thích nhau sẽ làm gì, sẽ như thế nào. Sữa Chua cũng rất hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu ở chung với anh sau khi xác định quan hệ. Như vậy cũng có thể gọi là hẹn hò đúng không?

Cậu mê mẩn nhìn gương mặt tuấn tú của Đá, bên tai vang vọng tiếng giảng bài trầm ấm dễ nghe của anh. Thật là… thật là soái quá đi…

Đá tuyệt đối không biết đống bát nháo trong đầu Sữa Chua hiện tại, anh tỉ mỉ giảng từng chỗ sai trong bài thi của cậu. Sau khi đã nói hết một bài, anh ngẩng đầu lên nhìn Sữa Chua muốn xem cậu còn chưa hiểu chỗ nào không.

Ai ngờ con thỏ này biểu tình ngơ ngơ ngác ngác, chắc chắn nãy giờ chẳng nghe lọt chữ nào!

Đá tức muốn nổ phổi nói: “Có nghe không?”

Sữa Chua có tật giật mình, vừa hồi thần lại còn chạm phải đôi mắt đen như mực lấp lóe lửa giận của anh, cậu đỏ mặt yếu ớt nói: “Chưa… chưa nghe rõ.”

Đá nhướng mày: “Tại sao lại chưa nghe rõ?”

Sữa Chua đương nhiên không ngốc tới mức nói mình mải ngắm anh nên tai chưa nghe lọt chữ nào, cậu chột dạ chỉ chỉ một chỗ trong bài: “Chỗ này, cậu nói nhanh quá chưa kịp nghe.”

Đá nhìn ngón tay béo béo trắng ngần chọt chọt tờ giấy, cảm giác như nó cũng đang chọt vào tim anh. Sự đáng yêu này làm anh quyết định tha thứ cho cậu, không phải chỉ là vài dòng chữ thôi sao, nói lại một chút là được.

Sữa Chua thở phào, may mà anh ấy không làm khó mình, lần này cậu sẽ thật sự lắng nghe nghiêm túc.

Khoảng hơn sáu giờ tối, cuối cùng Đá cũng giúp Sữa Chua giải quyết hết những chỗ khó hiểu của mấy bài thi. Hai người thu dọn một chút, tắt đèn đóng cửa phòng học chuẩn bị ra về.

Đấy là Sữa Chua nghĩ thế, nhưng Đá thì lại dở chứng.

Sau khi cửa phòng học được khóa, Đá nói: “Tôi nghĩ lại rồi, vẫn nên đòi học phí.”

Sữa Chua ngơ ngác, sao bỗng dưng lại muốn đòi học phí.

-“Em không muốn trả sao? Tôi dạy có tâm như vậy…”

Sữa Chua lắc lắc đầu: “Có… có trả mà.” Cậu biết rằng trên đời này, thứ mình muốn có được thì phải trả giá xứng đáng, hơn nữa trước đây anh nói không cần trả phí, cậu cũng thấy bứt rứt lắm.
-“Được, vậy để tôi nghĩ xem nên trả bằng hình thức nào.” Đá mỉm cười, vật nhỏ này, siêu siêu dễ lừa.

Sữa Chua nhanh nhảu nói: “Tiền mặt cũng được, chuyển khoản cũng được, cậu muốn thế nào?”

Đá cụp mắt xuống: “Không phải hình thức đấy.”

Sữa Chua hơi lạnh sống lưng, những lần anh như thế này thì sự việc tiếp theo chắc chắn sẽ ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Sữa Chua đoán không sai, nhưng cậu vẫn như cũ bị rơi vào cái bẫy được giăng tỉ mỉ của Đá.

-“Hôn một cái, vậy là được.” Anh dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.

Ngay tức khắc, mặt Sữa Chua đỏ bừng, cậu làm sao nghĩ tới loại “học phí” này? Cậu mở miệng định nói, nhưng không biết mình nên nói gì. Nói không, nhưng mà ban nãy chính miệng cậu đồng ý trả rồi, nói được, việc này… việc này…

Sữa Chua da mặt mỏng không tài nào thốt lên chữ “được”, cậu nói: “Có thể…”
Có thể đổi không?

Đá như đi guốc trong bụng cậu, anh nén cười cắt ngang: “Không thể đổi đâu nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.