Sữa Chua Đánh Đá

Chương 2: Đá



Đá y như cái tên, lạnh lùng khó gần, tựa một tảng băng di động.

Đương nhiên tên thật của Đá không phải là Đá, nhưng vì vài lí do, tính cả lí do trên nên anh được gọi là Đá.

Đá vừa đến lớp, anh đi tới chỗ ngồi của mình- bàn cuối dãy ngoài cùng, bên cạnh cửa sổ. Như thường lệ, vừa đến là anh lôi bánh bao ra ăn, anh sở hữu khuôn mặt điển trai góc cạnh nhưng vẫn mang đường nét của thiếu niên,  động tác nhai nuốt khiến yết hầu di chuyển lên xuống, bàn tay cầm bánh bao thon dài hữu lực. Mấy nữ sinh nhìn anh đến mê mẩn, loại vẻ đẹp này của Đá, chính là loại đại soái ca lãnh khốc, chỉ để ngắm chứ không thể yêu nha!

Tuy nhiên vị đại soái ca lãnh khốc này đang nghĩ, bánh bao ngày hôm nay ăn không ngon, mai muốn đổi thành sữa chua có đường.

Đá ngồi học hai tiết nhưng tâm hồn treo ngược trên cành cây ngoài cửa sổ, anh nhớ đến giọng nói mềm mại, bàn tay trắng như phát sáng, cái đầu nho nhỏ ấy, còn cả mùi tin tức tố vừa thơm vừa ngọt.

Nhớ đến… hình như anh chưa biết tên người ta.

Giờ nghỉ Đá cầm điện thoại, nghĩ một lúc, anh vào confession trường, anh nhớ rằng trong đó từng đăng một bài gọi là cái gì mà top Omega THPT K. Sau khi lướt qua một đống thứ vô bổ, quả nhiên anh thấy một bài viết có tiêu đề: Những cực phẩm O trường mình trong lòng tôi.

Top 1: tin tức tố mùi hoa nhài, top 2: tin tức tố mùi mận chín,… top 10: tin tức tố mùi chuối,…

Tại sao không có mùi sữa hay sữa chua gì đó? Rõ ràng hôm ấy Omega mặc đồng phục trường mình. Đá chau mày, anh dám chắc bộ dáng em ấy rất thanh tú, ít nhất ăn đứt vài tấm hình của Omega trong cái bảng xếp hạng linh tinh này. Thôi vậy, Đá tắt điện thoại, dù sao cũng học cùng trường, sớm muộn cũng đụng mặt nhau thôi.

Quả nhiên vài hôm sau lúc đi từ canteen trường về lớp, anh thấy cậu qua cửa lớp 11-2. Anh trầm ngâm từ lúc thấy cậu đến lúc làm xong việc ở phòng Đoàn đi về. Cam – một người bạn thân thiết của Đá – thấy nãy giờ người bên cạnh là lạ thì choàng vai anh, nói: “Đang tương tư em nào thế?”

Đá gạt phắt tay hắn ra: “Chẳng em nào cả.”

“…” – Cam bị ghét bỏ.

“Mày có quen Omega nào lớp 11-2 không?”

Cam chớp chớp mắt: “Hả? Hình như có quen vài đứa…”

“Biết Omega có tin tức tố giống mùi sữa hay sữa chua gì đó không?”

Cam ít khi thấy Đá có hứng thú với cái gì đó, bạn của hắn phảng phất như người sống trên mây, quỹ đạo ngày thường là lớp, nhà, thỉnh thoảng làm việc bên Đoàn giao. Anh chỉ nói chuyện khi thực sự cần thiết, bạn bè trên mặt tình nghĩa cũng chỉ có hắn và vài người nữa, đương nhiên chưa kể đến người mến mộ thì đếm không xuể… Không ngờ có ngày anh – một Alpha vô cùng ưu tú – cũng sẽ để ý đến một Omega nho nhỏ.

“Không biết, nhưng sẽ hỏi sớm cho mày.” Cam nhe răng cười.

Đá liếc Cam một cái, chẳng nói được hay không, Cam coi đó như ngầm đồng ý, hớn ha hớn hở, cứ như người tìm được chân ái là hắn vậy.

Cam chưa hỏi được tên Omega kia thì ngay hôm sau Đá đã gặp lại cậu rồi. Địa điểm lần này là canteen trường, vì là giờ tan học nên học sinh khá đông, đa số đến ăn nhẹ trước khi đi học thêm. Bởi K là trường dân lập chất lượng cao nên canteen cũng rất chú ý vấn đề thực phẩm, ở đây ngoài đồ ăn vặt, đồ uống, mỳ xôi các loại thì cũng bán cả hoa quả, sinh tố,…

Thỉnh thoảng Đá mới xuống canteen một lần, hầu như là bị Cam kéo đi, anh không buồn không vui chờ hắn mua một gói xôi, sau đó lại không buồn không vui cùng hắn quay ngược đường trở về lớp.

“Em muốn sữa chua TH có đường ạ.”

Đá nhìn sang phải, là quầy đồ uống lạnh, ở đó có nam sinh quanh quẩn trong đầu anh mấy ngày nay. Tiếp đến tầm mắt anh chạm đến vẻ mặt khó xử của chị bán hàng: “Ôi hết mất rồi, chỉ còn TH vị nha đam thôi, em có muốn không?”
Đầu nhỏ ủ rũ cúi xuống, anh nghe giọng nói lí nhí, hình như là: “Không ạ, em cảm ơn.” Quả thực là một đứa trẻ vừa ngoan vừa lễ phép khiến mọi người yêu thương.

Bên kia Sữa Chua có chút buồn rầu, hôm nay Vũ đi học trễ không kịp mua sữa chua cho cậu, buổi trưa về nhà thì tủ lạnh không còn một hộp, bây giờ ở canteen cũng không có. Tuy tối về ba mẹ sẽ mua thêm, nhưng mà tối ba chỉ cho cậu ăn đúng một hộp thôi. Nghĩ đến hôm nay chỉ được ăn có một hộp sữa chua… Cậu thở dài, đúng là buồn chết người mà!

Sữa Chua chầm chậm bước từng bước ra khỏi canteen, cậu dùng bộ não siêu đơn giản của mình nghĩ cách về nhà trước sáu giờ mà vẫn kịp ra cửa hàng tiện lợi mua sữa chua. Nhưng mà tính tới tính lui cũng không kịp, trường khá gần nhà cậu, những chuyện như tắc đường hay tai nạn không may gì đó, ba mẹ sẽ chẳng tin đâu…
Đá nhìn cậu cất từng bước chân bé xíu ra khỏi canteen, nhìn đến nỗi, anh cảm thấy mình hết thuốc chữa thật rồi.

Phải, đúng vậy, anh nhận ra hình như mình có chút “cảm nắng” em ấy: một Omega nho nhỏ có chút nhút nhát, vừa thơm vừa ngọt, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.