Một tháng sau,
Lễ đường,
Mọi người đã có mặt đông đủ và có một vị khách cực kì quan trọng, là anh, Hàn Minh Vũ
Anh đi cùng vợ sắp cưới là Dương Ngọc Diệp, cũng là vợ hụt của hắn. Hai người được xếp chỗ cạnh bục nhất
Cha xứ đã đứng đợi từ trước, bất ngờ hắn bế cậu vào, mắt anh mở to nhìn theo bóng lưng hắn bế cậu lên bục
Hắn cẩn thận để cậu ngồi xuống ghế trước mặt, cha xứ bắt đầu làm lễ, những câu chúc phúc cũng được nói ra
Cậu và hắn 4 mắt nhìn nhau, anh ngồi bên dưới thì sớm đã rơi lệ, rõ là không yêu cậu nhưng sao khi cậu cưới anh lại khóc cơ chứ
Cha xứ vừa kết thúc thì cũng là lúc phù dâu và phù rể mang nhẫn đến, hắn nhận lấy quỳ gối xuống đeo cho cậu
Cậu cũng cầm lấy đeo cho hắn, hai người mỉm cười nhìn nhau
”Lãnh Hàn, con có đồng ý cưới Cường Tiểu An đây làm vợ và cùng nhau sống tới đầu bạc răng lung không?” Cha xứ cất giọng”Con đồng ý!” Hắn chắc chắn nhìn cậu”Còn Cường Tiểu An, con có đồng ý lấy Lãnh Hàn làm chồng và sống với nhau đến đầu bạc răng lung chứ?” Cha xứ nhìn cậu”Con đồng ý thưa cha” Cậu nhẹ giọng”Mời cô dâu chú rể hôn” Cha xứ lùi về sau một bướcHắn bế cậu lên rồi trao cho cậu nụ hôn trước sự chúc mừng và tiếng vỗ tay của mọi người
Anh ta cũng dẫn Lãnh Bắc Thần và Lãnh Ngọc Nhàn đến chúc phúc hắn và cậu, hai đứa bé cũng là phù dâu và phù rể
Tới lúc đi tiếp rượu thì chỉ có hắn đi được các bàn còn cậu thì ngồi bàn với bạn cũ, anh cũng ngồi ở đây chứ không ngồi với cô
-“Tiểu An này, em có thật sự yêu anh ta không?”
Cậu cười chua xót nhìn anh
”Miễn là anh hạnh phúc, dù không yêu em cũng yêu. Với lại, ở với anh ấy một thời gian em nhận ra em có tình cảm với anh ấy mất rồi””Chúc em hạnh phúc…” Anh tặng cho cậu một chiếc vòng tay đính kim cương miệng cười cười nói nói
Dù vậy nhưng ai cũng thấy bọng mắt hắn đỏ hoe do khóc, cậu cũng nhận ra nhưng không nói vì sợ anh buồn
Khách đến thì ai cũng ngắm ảnh cưới của cậu và hắn, nhìn nó thật sự rất đẹp, ở một góc độ nào đó nhìn nó còn rất xuất sắc
Những cái ảnh để bàn cũng làm mọi người chú ý, ảnh rất đẹp và được chụp rất tỉ mỉ
Những đồng nghiệp nữ còn phải chụp hơn mấy chục tấm với mấy cái ảnh bên ngoài
Hắn đang mời rượu khách thì vô tình chạm mắt anh, nụ cười đau khổ trên khuôn mặt của anh
Miệng anh lẩm bẩm thứ gì đó, theo khẩu hình miệng thì hắn biết anh đang nói “Đừng làm cậu ấy khóc một lần nữa, tôi xin anh”
Hắn ngạc nhiên nhìn anh, ý anh là gì cơ chứ, cậu đang nói chuyện với bạn học thì bỗng một vị khách không mời mà tới. Ông dẫn nó và cô bé đến lễ cưới của cậu
Ông tiến lại chỗ cậu vung một cái tát đau điếng, ông tức giận tính kéo cậu về thì bị vệ sĩ của hắn lôi đi
Nó chạy đến chỗ cậu đưa cho cậu một phong bì đầy tiền giọng gấp gáp:”Tiểu An bé nhỏ của mẹ! Bọn ta sẽ chuyển sang thành phố Hoãn Ngọc để sống,con ở lại bảo trọng, đừng để ai làm tổn thương con nhé! Mẹ xin lỗi “
Nó vội bế cô bé chạy theo sau vệ sĩ kéo ông lên xe rồi rời đi
Cậu hai mắt nhìn theo chiếc xe đang lao nhanh đi mà lòng đau như cắt, mọi người vội tiến đến an ủi cậu. Bác của hắn tiến đến hiền lành xoa đầu cậu
-“Tiểu An con đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy”
Giọng nói ấm áp làm cậu ngước lên nhìn, bác của hắn cười dịu dàng
-“Ta là Lãnh Uyển, cứ gọi là bác Uyển nhé”
Hắn chạy lại ôm lão giọng phấn khích
-“Giới thiệu với em, đây là bác Uyển cũng là người cha thứ 2 của anh đó!”
Cậu mỉm cười gật đầu, tay cậu nắm chặt phong bì nó đưa mà thầm cảm ơn.Cha mẹ cậu đối xử tệ với cậu rồi may sao giờ có nó tốt
Bác của hắn vui cười nói chuyện với cậu, hai người rôm rả nói chuyện vì có rất nhiều điểm giống nhau
Anh mỉm cười lau đi dòng lệ, anh đứng dậy rời đi trước để lại cô ở đó mà về nhà. Tay anh mãi vẫn cứ nắm chặt chiếc nhẫn đôi của hai người
Tới lúc anh nhận ra tình cảm thật sự của bản thân thì đã quá muộn, cậu giờ đã là vợ người ta