[Sư-Yết] Tôi Yêu Em

Chương 5: Gia Nhập



“GÌ…khoan khoan gia nhập Ngự…Long Xà á hả”_cả bọn đồng thanh hét lên

“Ồn quá!Đúng vậy”_Thiên Yết bịch tai lại nói

“Không…không đời nào tôi lại vào một băng đảng đâm thuê chém mướn đâu!Ngay cả một con kiến tôi còn không dám giết nữa đấy”_Sư Tử xua tay nói

“Cô vừa mới đạp chết con nhện của tôi đấy”_Song Ngư lên tiếng

“Ơ…”_Sư Tử ngơ ra cúi xuống thì nhìn xuống dưới thì đúng là con nhện đã toi cơm

“Không nói nhiều…quyết định vậy đi!”_Thiên Yết phán thẳng

“HẢ?Tôi không biết đánh đấm,sợ máu,không biết làm cái gì hết á!Anh không sợ tôi là đồ bỏ đi sao?_Sư Tử cố gắng đến cùng

“Không phải lo!Em chỉ cần “phục vụ” mình tôi là được rồi!Còn những thứ khác…tôi sẽ bảo vệ em”_Thiên Yết ghé sát nâng cằm Sư Tử lên nói làm mặt cô đỏ âu!

Ôi!Nhìn gần như vậy mới biết em còn đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần.

“Được rồi…Song Ngư!”_Thiên Yết ra hiệu cho Song Ngư sau đó cô mang ra một tờ giấy và dấu ấn của Ngự Long Xà

“Em hãy cho tôi biết thông tin của em”_Thiên Yết cầm bút lên hỏi

Đã điều tra cho đã rồi giờ hỏi cái gì nữa?

“Tên thật”

“Âu Tịch Du nhưng hãy gọi tôi là Sư Tử”

“Tuổi?”

“17”

“Chiều cao,cân nặng?”

“1m68…uhm còn cân nặng thì…cái gì khó bỏ qua đi.”

“Gia cảnh?”

“Mồ côi”

Hai chữ mồ côi phát ra tự miệng của Sư Tử rất tự nhiên,bình thản khiến mọi người rất ngạc nhiên.

“Nhóm máu”_Thiên Yết ngước lên nhìn Sư Tử rồi cúi xuống

“RhAB-“

Máu này rất hiếm à nha

“Sở thích?”_Thiên Yết liên tục hỏi những câu hỏi không có trong tờ giấy mà vẫn cằm cụi ghi chả biết ghi cái gì

“Thiên Yết…chỉ hỏi những thứ cơ bản thôi!”_Bảo Bình thấy vậy liền nhắc khéo

“Hả…ờ…ờ!Vậy xong rồi đấy!”_Thiên Yết ngại ngùng bàn qua chuyện khác.

“Vậy tôi về được chưa?”_Sư Tử đứng dậy

“Ai nói là cô sẽ về nhà…cô buộc lòng phải ở tại đây”_Thiên Yết bình thản nói

“Cái gì?Tại sao??”_Sư Tử ngạc nhiên hỏi

“Thì bây giờ cô là người của Ngự Long Xà rồi!Ở lại đây là điều hiển nhiên.”_Thiên Bình trả lời

“Với lại cô cũng ở một mình nên chuyện này đâu có khó!”_Ma Kết bồi thêm một câu làm Sư choáng váng

“Tôi không ở lại đây đâu!”_Sư Tử kiên quyết đứng dậy đi ra tới cửa thì

“Hãy nghỉ đến ông nội của em”_Thiên Yết lên tiếng làm Sư Tử khựng lại

“…”_Sư Tử không nói gì nhưng có vẻ đã hạ quyết tâm rồi nên quay lại chỗ Thiên Yết

“Song Ngư…dẫn em ấy về phòng đi”_Thiên Yết mỉm cười

Sau khi Song Ngư dẫn Sư Tử đi khỏi.

“Tại sao anh lại làm vậy?”_Thiên Bình tiến tới chỗ Thiên Yết với vẻ mặt khó chịu

“Đúng rồi…cô ta vào đây đâu giúp ích được gì?”_Bảo Bình hùa theo Thiên Bình

“Tụi bây nên bớt cái thói ích kỉ lại đi,như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều”_Thiên Yết đứng dậy nói rồi đi ra ngoài

“Thôi kệ…thêm người mới thì đã sao!Nhà chúng ta sẽ vui hơn lúc trước”_Ma Kết nói xong cũng bỏ ra ngoài

“Đúng là…nên học cách chấp nhận thôi”_Bảo Bình uốn éo người.

‘Reng…Reng…Reng’_bỗng tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên

“Nói với Thiên Yết có chuyện rồi”_cô gái đầu dây bên kia hốt hoảng nói

Alo…Bạch Dương hả?Có chuyện gì?”_Bảo Bình nói

“Người của chúng ta ở phía Bắc đã bị…giết sạch rồi”_Bạch Dương nói với giọng đau buồn

“Cái gì?Là ai làm?”_Bảo Bình mất hồn bật dậy

“Vẫn chưa điều tra rõ!Trước mắt hãy gọi Thiên Yết đến đây đi”_Bạch Dương nói rồi cúp máy

“Đi thôi…người của chúng ta bị giết rồi!”_Bảo Bình chạy đi báo tin cho Thiên Yết kéo theo tên Thiên Bình không hiểu chuyện gì.

30 phút sau…

Cả bọn đã có mặt tại hiện trường.
“Theo quan sát cho thấy,bọn chúng bị giết theo phương thức gây án khác nhau!”_Bạch Dương cầm báo cáo đưa cho Thiên Yết

“Thật khủng khiếp…chắc chắn là một băng nhóm khét tiếng rồi!”_Ma Kết chóng cằm nói

Thiên Yết nãy giờ quan sát mới cúi xuống nhặt chiếc lông vũ dưới chân mình nhìn qua nhìn lại.

Thiên Du Hách

P/s:Sorry,sorry mấy nàng nha!Tại bữa giờ quên đăng nên hôm nay mới đăng!Hì hì!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.