Thiên Yết,em và cô ấy,anh chọn ai?
—————-
-Cô giữ tôi lâu như vậy… Cho nên… Tôi cũng muốn bắt giam cô.
Mới sáng sớm,đang chuẩn bị bữa sáng,thì tên Thiên Yết lại đùng đùng tuyên bố như vậy!
-Anh nói cái gì?
Sư Tử cứ tưởng mình nghe lầm,không lẽ anh ta còn ghim cái vụ hôm qua hả?
-Tôi quyết tâm đoạt lại, ít nhất là, bắt giam cô nửa đời sau.
-Tôi…
Đây là ý gì.
Như vậy….đang diễn hay là…thương hại…
-Đừng ly hôn.
-Lý do là gì?
Sư Tử khó hiểu nhìn cậu
-Cùng bên nhau,sống thử cuộc sống như các cặp vợ chồng khác!Vậy thôi?
-Tôi hỏi lý do?
Sư Tử bực mình tiến tới chỗ cậu
-Không có!
Nói rồi,Thiên Yết đi nhanh ra khỏi nhà.Để Sư Tử đứng đơ ra,vẫn chưa thấm được những gì cậu nói.
Sống thử?
Không có lý do!Ha…anh nghĩ tôi ngu à?
Còn về phía Thiên Yết cũng không hiểu lý do tại sao mình làm vậy?Chỉ đơn giản là không muốn trở thành lãng khách lướt qua nhau như người xa lạ.
———————-
Thiên Yết gương mặt vô huyết vô lệ ngồi trên bàn làm việc,tay xoay xoay cái bút,tay còn lại cầm sấp hồ sơ vàng nhạt,ánh mắt lạnh như băng,công ty cậu vừa mất một hợp đồng rất là quan trọng mà lại còn mất vào tay tên Xử Nữ đó khiến cậu muốn điên lên.
-Chủ tịch,đây những thứ ngài cần!
Thư ký Ngô bước vào đặt tập hồ sơ lên bàn của cậu rồi cúi người đi ra ngoài.
Thiên Yết thở dài cầm lên,toan định mở ra thì giọng nói lanh lảnh bứơc vào:
-Thiên Yết,chúng ta đi ăn cơm trưa thôi!
-Song Ngư,anh đang làm việc!
Thiên Yết vội vàng bỏ tập hồ sơ vào tủ,nhanh chóng cầm bút lên giả bộ đang làm việc.
Song Ngư chẳng nói gì,tùy tiện bước tới ngồi trên đùi cậu
-Nhưng em đói a~
-Anh gọi đồ ăn cho em!
Thiên Yết không quan tâm vơ tay lấy điện thoại định gọi nhưng bị cô giật tay lại
-Em muốn ra ngoài ăn!
-Anh đang làm việc
Thiên Yết không chịu nổi nhích người đẩy khéo cô xuống,mắt dán vào máy tính.
-Anh làm sao vậy?
Song Ngư tức giận dậm chân
-….
Cậu không nói gì,ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình gần đây lại thay đổi nhiều đến vậy,nhất là khi ở bên Sư Tử,còn Song Ngư thì cậu bắt đầu thấy có gì đó giả tạo,chán nản.Không lẽ…không…tuyệt đối không thể ….
Thiên Yết lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh,nhìn lên Song Ngư,đúng,người con gái mình yêu đang ở đây,không sai,trước kia,bây gìơ và tương lai,Song Ngư là người mình yêu.
-Thôi,đừng dỗi,anh xin lỗi,nào,mình đi ăn thôi!
Vội vàng đứng dậy ôm cô vào lòng,rồi nắm tay dắt cô đi ăn.
———————
Đến một nhà hàng món Âu gần đó,bởi vì đây là nhà hàng rất nổi tiếng lại gần trung tâm nên buổi trưa khá là đông khách và phải đặt chỗ trứơc 1,2 ngày mới có chỗ để ngồi.
Nói thật,đời không như là mơ,tại sao ư?Ha…Vì khi vừa bứơc vào quán lại gặp trúng ngay Sư Tử và Xử Nữ.
Mẹ nó,Thiên Yết như muốn giết người cố gắng bình tình tiến lại gần
-Ồ,lại đi chung với nhau à?
Chưa kịp nói thì Song Ngư đã lên tiếng trước.
-Thì sao?Liên quan đến cô à?
Xử Nữ cũng không kém đáp lại bằng giọng mỉa mai.
Sư Tử và Thiên Yết cứ nhìn nhau mặc kệ hai người kia như sắp nhào vô đánh nhau.
Thiên Yết cười một cách khinh bỉ,chính cậu rất ghét cái cảnh Sư Tử đi chung với Xử Nữ,máu điên lại dâng lên tới não rồi!
-Hỗn đản!
Bỏ lại một câu cho Sư Tử,rồi nắm tay Song Ngư kéo đi.
Sư Tử chỉ biết cười nhạt,dù sáng nay cậu có nói như thế nào thì cậu cũng chỉ diễn hay là thương hại cô thôi!
Thấy Sư Tử đứng như trời trồng,Xử Nữ giận không thể giết ngay tên Thiên Yết đó,nắm tay cô kéo vào trong:
-Bỏ đi,hắn ta không đáng để chúng ta quan tâm.
Và…đời lại không như là mơ…một lần nữa,nhà hàng chỉ còn một bàn và đó là chỗ của Xử Nữ đã đặt trứơc,haizzz,nếu thế thì không có chuyện gì để nói,chuyện đáng nói là nhân viên lại muốn để Thiên Yết và Song Ngư ngồi chung vì…hồi nãy thấy 4 người đứng nói chuyện nên nghĩ quen biết nhau.
Cả 3 người đều khó chịu ra mặt trừ Sư Tử,cô thì sao cũng được.
Sau một hồi đấu tranh dữ lắm,Xử Nữ cũng chịu để cả 2 ngồi chung.Còn Thiên Yết một phần là muốn ở cạnh Sư Tử,cái thứ hai là Song Ngư thích ăn các món ở đây.
Ngồi ăn mà các khách trong quán lẫn nhân viên cũng thấy ớn lạnh.Có một bữa ăn thôi à có cần nghiêm trọng vậy không?Mặt mày thì hầm hầm,bộ món ăn không ngon à?
Song Ngư cứ liên tục gắp thức ăn vào chén cậu rồi đút cho cậu ăn,Xử Nữ cũng muốn làm như vậy nhưng Sư Tử không muốn.
Đang ăn thì Xử Nữ phải ra ngoài nghe điện thoại,Song Ngư thì đi vệ sinh,chỉ còn cô và cậu,không khí càng nặng nề hơn.
-À…chỉ là Xử Nữ muốn mời tôi đi ăn trưa thôi,chứ không có gì hết á,với lại anh thường không về nhà ăn trưa nên tôi mới đi ăn thôi,cho đỡ buồn.
Sư Tử giải thích một mạch mặc cho cậu có hỏi hay không.Thiên Yết cũng khá hài lòng,sự tức giận cũng tan từ bao giờ.
-Từ mai cứ nấu cơm,tôi sẽ về ăn.
Nói rồi cắm cúi ăn như không có chuyện gì,Sư Tử chỉ gật đầu cho có,dù sao cậu cũng diễn.
Đang loay hoay định đứng dậy thì tay vơ phải chén canh gần đó làm nó đổ hết lên người cô,nhưng may là đã bớt nóng rồi.Thiên Yết lật đật đứng dậy,bước qua chỗ cô,lấy khăn lau cho cô,ôn nhu một cách lạ thường.
-Không cần,tôi tự làm cho!
Sư Tử ngạc nhiên trước hành động của cậu,đưa tay lấy khăn tay từ cậu thì bị giữ lại.
-Đứng yên đó!
Sư Tử im bặt nhìn cậu,lau xong xuôi,vừa phủi tay đứng dậy thì trượt chân ngã nhào về phía Sư Tử,cậu vội vàng chống tay ra sau giữ thăng bằng cho cả hai,tay kia ôm chặt Sư Tử kéo vào lòng mình.
Lúc này,tim cả hai như ngừng hoạt động,ôm vào mới biết Sư Tử rất nhỏ con,ôm một cái là lọt thỏm vào trong lòng cậu,lại mềm mềm,ôm rất thích a~.Thiên Yết cứ giữ nguyên tư thế như vậy,còn Sư Tử thì mặt càng lúc càng đỏ lên,cô có thể nghe tim của cậu đang đập rất nhanh nha!
Vừa hay…Song Ngư đi vào,lại bắt gặp cảnh đó,điên lên tiến lại kéo Sư Tử ra,vứt cái tát lên mặt cô.
-Đê tiện!
-Em làm gì vậy?
Thiên Yết bất ngờ kéo tay cô lại,vẻ mặt giận dữ.
-Buông ra,chẳng phải anh nói yêu tôi sao?Anh không yêu cô ta mà?Tại sao lại ôm ôm thân mật thế?
-Là vì….
-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!
Song Ngư hét lên xong bỏ chạy ra ngoài,Thiên Yết định đuổi theo thì bị Sư Tử kéo lại:
-Để tôi,con gái với nhau,dễ nói chuyện.
Nói rồi,Sư Tử chạy theo Song Ngư.Ra tới ngã tư,thấy Song Ngư đang chuẩn bị lao ra đường mà xe tải gần đó lại đang chạy tới,Sư Tử nhanh chóng chạy tới nắm áo lôi cô lại,cả hai ngã nhào xuống vệ đường.
-CÔ ĐIÊN SAO?
-Không phải chuyện của cô!
-Ê nghe nè…nếu cô muốn Thiên Yết thì hãy cạnh tranh công bằng đừng làm những điều như vậy,hèn lắm!
Sư Tử xổ ra một tràng,toan định đỡ cô đứng dậy thì lại bị gạt ra.
-Bỏ ra!Cạnh tranh công bằng thì tôi thắng sao?Xin lỗi…nhưng Thiên Yết phải là của tôi.CỦA RIÊNG TÔI!
Vừa dứt lời,Song Ngư lại một lần nữa lao ra ngoài,Sư Tử hốt hoảng nhanh chóng cũng lao ra giữ cô lại nhưng quá muộn rồi….
‘KÉTTTT….. RẦMMMMMM…..’
Tiếng xe thắng gấp,Thiên Yết vừa đến lại thấy cảnh tượng trước mắt,hai thân thể cùng nhau rơi xuống,cùng chạm vào nền đất lạnh lẽo,máu loan ra nhiều mảng khó coi.
-Sư Tử….Song Ngư…!
.
.
.
.
.
Thiên Yết như điên lên,vội vàng đưa cả hai vào viện,làm xong tất cả thủ tục phẫu thuật thì lại nghe một tin sét đánh:
-Cậu là người nhà của cả hai?
Ông bác sĩ đẩy gọng kính nhìn cậu đang lo lắng
-Đúng vậy!
-Cả hai bây giờ rất nguy kịch,đang trong tình trạng thập tử nhất sinh,nếu không phẫu thuật nhanh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
-Thế thì phẫu thuật đi,ông đợi cái gì nữa?
Thiên Yết điên lên nắm lấy áo ông bác sĩ.
-Nhưng hiện tại…chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng phẫu thuật và chỉ cứu được một người.
Xin hỏi,cậu sẽ chọn ai để phẫu thuật trước!