À….nghe nhạc cho tâm trạng thêm ‘vui’ ha.Miễn sao càng buồn là ok.Khuyến cáo nên nghe mấy bản tiếng Anh!
Trước khi vào truyện tui có 2 chuyện muốn nói:
-Thứ 1:Tui biết là có nhìu bạn mong cái kết HE, và cũng có bạn thích SE! (cảm thấy bối rối ghê ??)
Và tui cũng có quyết định của mình rồi!Chap cuối sẽ biết cho nên đừng có hỏi tui trc kết quả nha!???(đảm bảo vừa lòng tất cả m.n)
-Thứ 2:Chap này rất ngược,báo trước rồi đó!Và hôm nay sinh nhật mị cho nên vote cho mị zuii đi!
Rồi, vào truyện…..
——————————
Sư Tử là một kẻ điên.Điên trong máu và ái tình.
Thiên Yết là một kẻ tỉnh.Tỉnh trong sự cô độc và lạnh lẽo.
Xử Nữ là một kẻ lụy.Lụy trong cố chấp và đau khổ.
————————
Thiên Yết tức giận lôi Sư Tử vào phòng tắm,làm cô ngã nhào ra nền đất.
-Thiên Yết… Anh tính….
Chưa kịp thốt ra lời thì Thiên Yết cúi xuống mạnh mẽ chiếm cánh hoa đang hé mở không khoang nhượng.Đẩy đầu lưỡi vào bên trong điên cuồng càng quét, dường như không khí đã cạn kiệt Sư Tử đẩy mạnh Thiên Yết ra,nhanh chóng ổn định lại nhịp thở,mặt mũi trắng bệch, cố gắng đứng dậy nhưng lại bị Thiên Yết một lực kéo lại
-Buông tôi ra,anh đúng là đồ khốn nạn, bỉ ổi, cầm thú.Buông ra….
-….
Mặc cho Sư Tử la hét Thiên Yết vẫn một mực giữ lấy và xả nước đầy bồn tắm.Sư Tử điều sai lầm nhất của cô là chọc giận nhầm người.Đối với một kẻ sói điên…thì hắn không có thứ gọi là NHÂN TÍNH.
Thiên Yết điên cuồng nhấn đầu cô xuống làn nước lạnh lẽo mặc cho cô giãy dụa liên tục,được một lúc thì xốc lên,chưa kịp thở thì lại bị nhấn xuống,cứ liên tục như vậy,đến khi chân tay mềm nhũn ra,tai ù ù không nghe được.
Lúc này Thiên Yết mới nhàn nhã thả ra,Sư Tử không còn sức lực nằm rạp ra nền thở dốc.Chưa kịp định thần thì Thiên Yết đã xốc cô dậy đối mặt với mình,miệng không ngừng hỏi lý do tại sao không ly hôn?Sư Tử mơ màng,căn bản là quá sức chịu đựng của cô,chỉ mấp mấy môi:
-Thiên….Yết….
-ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI.TRẢ LỜI TÔI VẤN ĐỀ CHÍNH ĐI!
-Tôi….
Cảm nhận một mảng đen trước mắt Sư Tử bất lực ngã vào lòng cậu.
-Nè,cô mở mắt ra…Sư Tử….YAHHHH!
———————————
Sư Tử hai mắt đỏ ửng đỏ,ảm đạm,vô hồn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Bên ngoài là cả không gian xanh mát của khuôn viên bệnh viện.Đáng lý ra nếu nhìn như vậy sẽ khiến con người ta cảm thấy thoải mái nhưng đối với Sư Tử trong mắt chỉ toàn là máu,máu chảy ra từ tim.
Đang thất thần thì cửa phòng mở ra,là y tá.Cô y tá nhẹ nhàng đi tới điều chỉnh ống truyền nước biển cho Sư Tử
-Cô thấy trong người sao rồi?
-…..
-Cô nên ăn uống hợp lý,sức khỏe, tránh làm những việc nặng,luôn giữ tâm hồn thanh thản….để không ảnh hưởng đến hài tử!
Cô y tá thở dài nói mặc cho Sư Tử đã thất kinh cả người
-Hài tử?
-Cô đã có thai 2 tuần rồi!Chú ý dưỡng bệnh thật tốt.
Nói rồi cô y tá đi ra ngoài,Sư Tử vẫn không khỏi ngạc nhiên,tay vô thức đưa lên bụng rồi khóe môi nở nụ cười
Là hài tử, là hài tử của mình và Thiên Yết!Tạ ơn trời…đã mang đến cho con một sinh linh bé nhỏ
Sư Tử vui mừng,nước mắt cũng theo đó chảy ra nhưng sự việc cô không biết là Thiên Yết đã biết trước chuyện này khi mà đưa cô vào viện và cũng ngạc nhiên không kém.
-Sư Tử, anh có quà cho em nè!
Xử Nữ hớn hở mở cửa bước vào
-Xử Nữ,anh đến rồi sao?
Sư Tử nhanh chóng lau khô nước mắt kéo ghế cho cậu ngồi
-Sao em khóc vậy?
Xử Nữ lo lắng hỏi
-Chỉ là em vui quá thôi!
-Chuyện gì?
-Em….em….có con rồi, là con của em và Thiên Yết.Xử Nữ em có con rồi.Em vui quá à!
Sư Tử vui vẻ nói nhưng không để ý đến vẻ mặt dần tối lại của Xử Nữ.
Xử Nữ cảm thấy khó hiểu?Cậu rốt cục có gì không bằng Thiên Yết?Cậu yêu thương Sư Tử hơn Thiên Yết? Hiểu cô hơn Thiên Yết?Lo lắng quan tâm cô hơn Thiên Yết?Trân trọng cô hơn Thiên Yết?Bất chấp tình cảm Sư Tử dành cho Thiên Yết mà một lòng theo đuổi cô!
Vậy mà Sư Tử vẫn không mở trái tim ra dành cho cậu,hình ảnh của Thiên Yết là không thể xóa mờ,căn bản là cậu không bằng Thiên Yết, chính là cả một đời cũng không bằng!
-Xử Nữ,anh làm sao vậy?
Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Xử Nữ lo lắng hỏi
-Không sao!Chúc mừng em nha!
Xử Nữ cố gắng mở ra một nụ cười,khẽ xoa đầu Sư Tử.Cô vui vẻ ôm anh:
-Haha…sau này anh phải làm cha đỡ đầu cho con em đấy?
-….
Xử Nữ không nói chỉ gật đầu,cảm giác như tim sắp vỡ ra rồi, đau đớn dồn dập.
-Biết ngay mà,chẳng phải loại tốt lành gì?
Thanh âm sắc lạnh vang lên phía sau làm Sư Tử có chút giật mình, buông Xử Nữ ra nhìn về hướng cửa.Thiên Yết gương mặt hiện đầy hắc tuyến đứng dựa vào tường.
-Thiên Yết….
-À mà,phiền cậu Xử Nữ ra ngoài, tôi có chuyện riêng muốn nói với VỢ của tôi!
Thiên Yết cố tình nhấn mạnh từng chữ, Xử Nữ hiểu ý,nhưng để cô ở lại cùng tên điên này cậu thực sự rất lo chần chừ không ra ngoài
-Không sao!Xử Nữ, anh ra ngoài đi,có gì em sẽ gọi anh!
Sư Tử biết cậu đang nghĩ gì nhanh chóng trấn an
-Uhm…
Sau khi cánh cửa khép lại,Thiên Yết tựa hồ như cầm thú,xông tới,giận giữ nhìn Sư Tử, không chút nương tình vứt thẳng cái tát vào mặt cô.
‘CHÁT’
-Đê tiện,cô đúng là loại đàn bà bỉ ổi nhất mà tôi từng gặp,đã có chồng rồi mà vẫn ra ngoài ngoại tình.
Giọng Thiên Yết gầm lên.Sư Tử sợ hãi nhìn cậu,không hiểu cậu đang nói chuyện gì?
-Ý anh là sao?
-Ha…lại diễn,cmn lại diễn.Cô…hài tử trong bụng cô là của tên đó đúng không?
Sư Tử sửng sốt nhìn cậu.
-Thiên Yết…đây là…là con của anh mà.Là con của anh đó!
Sư Tử hai mắt đã nhòa đi,lời nói nghẹn ngào
-Của tôi?Nực cười…cô có dám cá là chỉ quan hệ với một mình tôi không HẢ?
Thiên Yết dùng lực bóp chặt cổ tay Sư Tử kéo cô đứng dậy đối diện với mình.
-Tôi chỉ quan hệ với một mình anh thôi!Chẳng phải đêm đó….
-Câm miệng,lần đầu của cô không phải là tôi làm,suốt thời gian cô ở bệnh viện hắn ta,hắn ta là người luôn bên cạnh cô.Cô có dám chắc là hai người không làm gì cả không?Tôi không thể nào tin được.
-Thiên Yết…anh điên rồi.ĐIÊN THẬT RỒI.NÓ LÀ CON CỦA ANH ĐÓ!
Thiên Yết đang tức giận lại nghe được mấy lời nhạt nhòa của Sư Tử,cái gì là con của cậu?Cậu không tin!
-Những lời liêm sỉ thế cũng thốt ra được,tôi phục cô rồi!
Thiên Yết hai mắt đục ngầu, hất người Sư Tử ra nhưng trong thâm tâm cậu chính là khoảng khắc đẩy Sư Tử ra cũng chính là không thể tiếp tục chịu đựng nổi trái tim đang đau thắt khi nhìn thấy nước mắt Sư Tử.
Sư Tử ngã mạnh xuống đất,đưa tay lên ngực cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở,nứơc mắt thổn thức rơi xuống,thống khổ đau đớn.Từng lời nói của Thiên Yết như hàng vạn mũi dao xuyên thấu trái tim cô.
Nứơc mắt rơi nhiều vì anh như thế, anh có một chút lưu tâm?
Bất chợt bụng truyền tới cơn co thắt dữ dội,Sư Tử thấy đau đớn từng đợt,cắn chặt môi,tay ôm bụng.Bỗng cảm thấy có cái gì đó nóng ấm chảy ra,biết rằng hài tử sắp gặp nguy.
Sư Tử thống khổ nằm dưới nền đất,ánh mắt cầu xin hướng về phía Thiên Yết
-Thiên Yết…làm ơn cứu lấy con tôi…làm…ơn….tôi van xin anh….cầu xin anh cứu nó đi!
Nhưng lại bắt gặp ánh mắt lãnh khốc vô tình của Thiên Yết thì cảm thấy bất lực,đau đến tê tâm liệt phế.
Sư Tử cố gắng vươn tay lên để bấm cái nút màu đỏ trên đầu giường,cái nút đó là giành cho những trường hợp nguy hiểm.Từng chút từng chút một trườn người tới,máu đã ra rất nhiều tạo thành mảng khó coi.
Bảo bốiCố gắng một chút…mẹ sẽ cứu con thôi!Chỉ một chút nữa thôi….
Khi mà gần chạm được cái nút,chính là chưa kịp nhấn đã bị tay Thiên Yết gạt phăng ra.
-Nghiệt chủng đó,tốt nhất là chết đi!
Sư Tử kinh ngạc nhìn Thiên Yết,chưa nghĩ tới cậu là con người độc ác tới vậy?
-Thiên Yết….sao anh độc ác vậy?NÓ CHỈ LÀ SINH LINH BÉ NHỎ THÔI!NÓ CÓ GÂY THÙ GÌ VỚI ANH CHỨ?NÓ KHÔNG CÓ LỖI GÌ HẾT?HƠN NỮA….NÓ LÀ CON CỦA ANH MÀ!
Sư Tử dùng chút sức lực còn lại thống khổ gào thét
-Tôi không tin!Đúng,là nó không có lỗi,lỗi là do cô.LÀ CÔ ĐÊ TIỆN.
Thiên Yết buông lại một câu rồi xoay người bứơc đi không quên để lại một câu:
Sư Tử nằm rạp xuống nền,cánh tay yếu ớt đưa về phía Thiên Yết cũng là lúc cậu quay bứơc đi,màng đen nhanh chóng ập tới,môi chỉ mấy máy:
-Thiên….Yết….
-Con của tôi cô không cần,vậy thì con của kẻ khác cũng không được quyền tồn tại!
———————
P/s:Ngược chưa?Ha ha…phía sau còn dài lắm.Nhớ vote cho mị ha!