Chú ý:Phần 2 này,Song Ngư sẽ là nhân vật phản diện[xin lỗi các bạn cung Song Ngư ạ]
Và Song Ngư chỉ là nhân vật,nhân vật, tóm lại là nhân vật[điều quan trọng phải nói 3, lần ]Mong m.n đừng có ác cảm vs Song Ngư ạ!
———
Cô đơn vốn không có gì đáng sợ
Tịch mịch lạc lõng trong trái tim người mình yêu thương mới là điều đau khổ nhất!
Sư Tử đứng bên ngòai phòng bệnh của Thiên Yết, nhìn cảnh Song Ngư và cậu cùng nhau ân ái,trong lòng có điểm khó chịu.Song Ngư cẩn thẩn đút cháo cho cậu,còn Thiên Yết thì thờ thẫn,ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ
Đến hôm nay đã gần 2 tuần rồi nhưng Sư Tử vẫn không dám vào thăm Thiên Yết. Vì chẳng biết nói chuyện gì đây?Tư cách gì?
-Thiên Yết, bác sĩ nói ngày mai là anh có thể suất viện rồi đấy!
-Uhm…
-Anh không vui sao?
Song Ngư thấy Thiên Yết thờ ơ như vậy lo lắng hỏi.
-Không hẳn…chỉ là anh không nhớ gì cả?Khiến anh rất khó chịu
-Anh đừng cố gắng quá,sẽ đau đầu lắm đấy!Từ từ rồi anh sẽ nhớ lại thôi!
Em mong anh đừng nhớ lại thì sẽ tốt hơn.
-Cảm ơn em đã chăm sóc anh
-Không có gì!Bổn phận mà!
Song Ngư vươn người hôn lên môi Thiên Yết,cậu nhu thuận ôm eo,nhấn cô sâu vào nụ hôn hơn.
Sư Tử xoay người hướng về phía thang máy nhấn nút lên sân thượng.Trời tối rồi,từ đây nhìn xuống Bắc Kinh như thiên đường vậy rất đẹp.Chỉ tiếc thiên đường này không dành cho Sư Tử.
‘Reng….reng’
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Sư Tử về thực tại. Đưa tay vào túi lấy điện thoại ra-Song Tử
“Em nghe đây!”
“Ờ…ở đâu vậy?”
“Đang ở bệnh viện!Mà có chuyện gì sao?”
“Về nhà nhanh lên,ông nội có chuyện muốn nói với em!”
“Vâng….”
Sư Tử vội vàng đi xuống,nhưng khi tới tầng 7 thì cửa thang máy vừa mở ra. Theo phản xạ thì Sư Tử đứng nép sang một bên,ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, tai đeo earphone.
Người con trai ấy bước vào,gương mặt vô cảm,đang định nhấn cho thang máy đóng lại thì Sư Tử cũng vô thức đưa tay lên.Cảm giác hai tay chạm vào ngau rất quen thuộc a~
Khẽ ngước mắt nhìn vào người con trai đối diện, cặp đồng tử mở lớn.Trùng hợp vậy sao?
-Thiên Yết….
Sư Tử vô tình thốt lên,Thiên Yết ngạc nhiên quay sang nhìn cô nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo,xa lạ
-À mà…cô là ai thế?
Sư Tử nghe cậu nói,cảm thấy như chính mình vừa bị đánh một trận…nhức nhói.Chẳng phải hắn nói sẽ mãi yêu cô sao?Luôn nói bảo vệ cô mà?
Sư Tử cười nhạt,hướng tới Thiên Yết, thanh âm có chút cô độc.
-Tôi là bạn của anh.Sư Tử!Xin anh nhớ kĩ!Chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy!
Sư Tử nói xong,cũng là lúc thang máy dừng ở tầng mà Thiên Yết muốn xuống, cậu gật đầu nhẹ rồi bước ra nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc ấm áp.
===============
Về đến nhà….
-Em về rồi đây!
-Về rồi à!Ngồi xuống đi…ông có chuyện muốn nói
-Vâng…
-Con còn nhớ sự việc 5 năm trước?
-Vâng…nhớ ạ!
-Uhm…lão già bên ấy muốn bù đắp những tổn thất trong quá khứ của con.Cho nên…khi nghe tin con về nước đã đến đây,ngỏ ý con làm con dâu của lão!
Sư Tử bàng hoàng, không tin vào những thứ mình đã nghe.Bù đắp?Con dâu là sao?Kết hôn?
-Con nên biết là con vừa làm con trai lão thành ra như thế đấy!Nên biết điều một chút…dù sao thì cậu ta cũng từng yêu con rất nhiều mà ha,nên chuyện này chắc không khó đâu.Với lại cậu ta cũng cần người chăm sóc.Coi như là ân oán xóa bỏ hết đi!Làm lại từ đầu,con hiểu không?
-…..
Hôn nhân chính trị!?!
P/s:50 vote ra chương mới nha!