Sáng hôm sau….
Sư Tử khẽ cựa mình tỉnh giấc, nhìn qua con người đang nằm bên cạnh mình!Ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào gương mặt ấy,cả người đều toát lên khí chất ngất trời,đôi môi đỏ đỏ chỉ muốn hôn lên!
Sư Tử mới có dịp nhìn kỹ gương mặt nam thần của Thiên Yết!Trầm trồ khen ngợi!Thiên Yết khẽ mở mắt,dụi dụi,nhìn con người đang nằm gọn trong lòng mình thì bật cười:
“Bảo bối…em đã tỉnh”
“Uhm…”
“Mấy gìơ rồi?”_Thiên Yết ôm đầu ngồi dậy
“9h…”_Sư Tử nhìn đồng hồ rồi nói
“Trễ vậy rồi sao?Cũng may hôm nay là ngày nghỉ của tôi?Mà hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?”_Thiên Yết xoa mái tóc bù xù của mình
“…Anh thật sự không nhớ gì sao?”_Sư Tử quay mặt đi chỗ khác
“Có lẽ vậy….say quá mà!Nào có chuyện gì thế?”_Thiên Yết híp mắt cười
“Anh….khốn nạn”_Sư Tử tức muốn ói máu hai mắt rưng rưng nước
“Eee…bảo bối đừng khóc…tôi đã làm gì em vậy hả?”_Thiên Yết thấy Sư Tử khóc luống cuống lên nhưng lại ngu ngốc hỏi lại
“Tên…hichic….khốn nạn….anh..huhuhuh…ghét anh…anh…”_Sư Tử nghe Thiên Yết hỏi khóc càng lớn hơn
“Bảo bối…em thật ngốc!Đêm qua là một đêm phong tình hà cớ gì mà tôi không nhớ chứ!”_Thiên Yết bỗng kéo Sư Tử vào lòng hôn lên những giọt nứơc mắt
“Hức…hức…tôi ghét…hức…anh”_Sư Tử đấm thụi thụi vào lòng cậu
“Ngoan…đừng khóc nữa…tôi thương mà”_Thiên Yết đưa tay lau đi nước mắt Sư Tử rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôm ngọt ngào.
“Uhm…”_Sư Tử cảm thấy như có dòng điện chạy qua người!Cảm giác sướng rân người
Thiên Yết nhả môi Sư Tử ra nở nụ cười tỏa nắng!Anh định bế cô đi làm vệ sinh cá nhân nhưng nhìn xuống nệm thì có vết máu đã khô…
“Cái này…?”_Thiên Yết khá bất ngờ quay sang Sư Tử!Sư Tử chỉ cúi mặt không nói gì cả…
“Sư Tử…lần đầu của em sao?”_Thiên Yết hớn hở ôm cô vào lòng
“Uhm…”_Sư Tử chỉ gật đầu
“Nè nè…nếu là lần đầu thì phải nói trứơc để tôi chuẩn bị chứ!”_Thiên Yết vui vẻ ra mặt
“Anh…”_Sư Tử ngước lên nhìn anh hai mắt ngấn nước
“Ngoan…tôi sẽ chịu trách nhiệm”
“…”
“Em bây gìơ thuộc quyền sở hữu của một tôi…À…mà tôi sực nhớ ra là sáng nay có cuộc họp hội đồng lúc 10h30 nên tôi đi đây….Em vè trứơc đi nhé!Tôi sẽ về sớm với em”_Thiên Yết hôn lên trán cô rồi vội vàng tắm rửa rồi ra ngòai
Khi cánh cửa vừa đóng lại…Hai người…một người dựa vào cửa…một người nằm ngã xuống giường…hai tâm trạng khác nhau…buồn và sự áy náy dâng lên trong mỗi người…thở dài…rồi nhắm mắt lại mong cho mọi chuyện…sẽ qua mau….
“Xin lỗi anh…Thiên Yết!”
_________________________
1 tuần sau…
Thiên Yết gương mặt vô huyết vô lệ,lật xem tập hồ sơ.Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.Cậu rời mắt khỏi tập hồ sơ vàng nhạt,vươn tay với lấy điện thoại.
_Cha?
_Con trai ta…khỏe không?
_Con ổn!
_Tốt…ta về nứơc rồi!Ra sân bay đón ta!
_Vâng!
Thiên Yết vội vàng rời công ty,phóng xe đến sân bay!Trong lòng có điểm gì đó vui mừng.Giữa chốn người người qua lại,cậu tựa người vào cửa xe đợi chờ bóng dáng quen thuộc.
“Hạo Thiên…”_âm thanh khàn khàn vang lên
Thiên Yết quay đầu lại,nhìn người ấy,gương mặt vui vẻ chào cậu!
“Cha…đã về”_Thiên Yết chạy tới xách phụ đồ
“Con lớn nhanh ha,ngày càng đẹp trai!”_ông vừa nói vừa xoa đầu cậu
“Cũng bình thừơng thôi!Cha lên xe đi!”
“Uhm…”
_______________________
‘Reng…reng…’
_Alo…
_Song Bảo…
_Ông nội!Ông khỏe chứ?
_Ta khỏe!Còn con…Mọi việc ổn
chứ?
“Ha…con ổn!Mọi việc vẫn bình thừơng ạ!”
“Tốt…ta có chuyện cần nói với con…
“Con nghe đây!”
“….”
“Vâng…con hiểu rồi”
8.00 pm
Tại Thiên Du Hách…
“Mấy đứa ngồi xuống đây,anh có việc cần nói!”_Song Tử ngồi chiễm chệ trên ghế nói
“Chuyện gì thế?”_Xử Nữ buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống
“Chuyện là như thế này….”_Song Tử bắt đầu kể
……
“HẢ!ĐI COI MẮT!”
“OMG…VỚI NGƯỜI CỦA NGỰ.LONG.XÀ Ư!”
“THIỆT KHÔNG?TẠI SAO CHỨ?”
“Suỵt…điếc tai quá”
“Mà sao lại có chuyện như thế?”_Kim Ngưu đập bàn nói
“À là do…”_Song Tử định trả lời thì
“Chuyện động trời!Sao sao anh kể đi!”_Nhân Mã nhảy vào họng Song Tử
“È hèm..là do ô…”
“Ai?Là ai sẽ là người đi coi mắt?”
“Ông nội anh…”
“Em sẽ không đi đâu?Mà anh nói thì nói một lần luôn đi!Cứ ấp a ấp úng thế!”_Cự Giải mặt nhăn như khỉ
“TỤI BÂY LEO LÊN ĐẦU TAO NGỒI LUÔN ĐI!”
Im phăng phắc….
“Mọi chuyện là vậy đó?Hiểu chưa?”
“À…hiểu rồi!”_cả bọn cùng gật đầu.
“Làm vậy để hợp tác với Ngự Long Xà sao?”_Nhân Mã xoa xoa cằm nói
“Uhm”
“Nhưng…quan trọng là ai đi?”_Xử Nữ thắc mắc hỏi
“Bên phía mình là con trai!Của họ là con gái!”_Song Tử vừa nói vừa nhìn sang Xử Nữ và Cự Giải.
“Đừng nhìn em…ngày mai này em phải đi sang Mĩ để giải quyết hợp đồng nữa!”_Xử Nữ nói xong xoay mông bỏ đi
“Còn em?”_Xử Nữ không được Song Tử đổi mục tiêu sang Cự Giải
“Còn em thì…em phải…phải…về quê…về quê”_Cự Giải cũng phóng lẹ lên phòng
“Ơ hay…cái nhà hai đứa này”_Song Tử ngơ mặt nhìn theo
“Vậy xác định rồi…anh đi đi”_Kim Ngưu vỗ vai Song Tử
“Good luck!”_Nhân Mã đá lông nheo rồi cùng Kim Ngưu về phòng
“Ơ….TRỜI ƠIIIIIIII”
Và tất nhiên là bên phía Ngự Long Xà cũng vậy!Tất nhiên là ai cũng đánh bài chuồn…Và Thiên Yết đã theo chân cha về Pháp để giải quyết chi nhánh bên đó.Mọi việc đều được thông báo qua điện thoại…Quyết định theo số đông…người phải đi coi mắt là….
Đó là……..SƯ TỬ!!!!
Liệu cuộc đi coi mắt này có thành công không?Hay là bí mật nào sẽ hé lộ!Liệu Xử Nữ và Thiên Yết có để yên vậy hay không?
Xin đón đọc chap mới ạ!Bye Bye!