Mọi người trầm mặc khoảng ba phút.
Trần Ái Phong mới nói: “Tiểu Tần, tuổi cậu còn trẻ, lại có y thuật cao cường, điều này thật khiến người ta kính nể, nhưng chỉ thế mà muốn làm con rể tương lai của Trần Ái Phong tôi còn lâu mới đủ”.
“Hỏi chấm ông già?”
‘Tân Nguyên trợn tròn mắt.
Con rể tương lai…
Không khó để đoán rằng Trần Nghiên đã tự cho mình là đúng quá đà nên đã nói gì đó với Trần Ái Phong. “Ông yên tâm đi, tôi không có suy nghĩ đó trong đầu đâu”, Tân Nguyên thản
nhiên đáp lời.
“Đến cả dũng khí thừa nhận cậu cũng không có sao, cậu biểu hiện như thế thật khiến người ta thất vọng”.
Trần Ái Phong nhấp một ngụm trà rồi hờ hững nói: “Tôi sẽ không nói mấy lời thừa thãi với cậu, tôi không phản đối chuyện Nghiên Nghiên yêu đương, dù sao đều học đại học cả rồi, nhưng nếu cậu muốn làm con rể của tôi, một là ngôi sao mới trên đường chính trị tương lai sáng lạng, hai là có tên trong bảng triệu phú của thành phố Vân!”
Bản triệu phú của thành phố Vân.
Đây là một bảng danh sách nhà giàu bản địa của thành phố Vân, sau khi bên người lập bản điều tra rõ ràng thì sẽ công bố mỗi năm một lần, người có tên trên bảng đó chỉ có trăm người.
Năm ngoái, người cuối cùng trên bản triệu phú đã có tài sản mười triệu rồi.
Tất nhiên là nó không thể so bì với bảng xếp hạng tỷ phú Forbes, nhưng ở nơi như thành phố Vân cũng đủ oai phong một cõi rồi.
Nói cách khác.
Tiêu chuẩn của Trần Ái Phong không phải lớn bình thường, muốn làm con rể của ông ta, nếu không thể sáng chói trên đường chính trị thì ít nhất cũng phải có tài sản mười triệu.
Phải biết rằng…
Trần Ái Phong cũng chẳng phải nhân viên cốt cán gì, còn thua xa bố của Hoàng Xuyên.
Vẻ mặt Tần Nguyên rất thờ ơ.
Anh không muốn liên quan gì tới Trần Nghiên nên hiển nhiên cũng sẽ chẳng quan tâm đến mấy lời của Trần Ái Phong.
Lâm Tuệ Lan cũng không nghe lọt tai nữa: “Ái Phong, ông nói đủ chưa, mạnh miệng nói vậy mà mặt không đỏ tim không đập nhanh à, đến tôi cùng muốn tìm lỗ để chui vào đấy, người trên bảng triệu phú của thành phố Vân sẽ để ý đến gia đình chúng ta sao?”
“Không phải chuyện của bà, bà thò mũi vào làm gì?”
Trần Ái Phong răn dạy, rồi nhìn sang Tân Nguyên nói tiếp: “Tôi đã bày tỏ rõ ý của mình rồi, một là cậu chấp nhận buông tha cho suy nghĩ đó, hai là cố gắng trèo lên bảng triệu phú của thành phố Vân, nếu cậu làm được trước khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ đồng ý giao Nghiên Nghiên cho cậu!”
Nói tới đây, Trần Ái Phong ra lệnh tiễn khách: “Tài xế của tôi còn ở dưới lầu, anh ta sẽ đưa cậu trở về, hôm nay bọn tôi sẽ không giữ cậu lại ăn cơm nữa”.
‘Tân Nguyên đứng dậy, chào tạm biệt với Lâm Tuệ Lan rồi xoay người bước. đi, không thèm liếc mắt nhìn Trần Ái Phong.
Xưa nay anh luôn yêu ghét rõ ràng.
Anh lười làm bộ làm tịch trước mặt người khác.
Tân Nguyên đi rồi, Trần Ái Phong rung đùi đắc chí nói: “Tên này khó thành châu báu lắm, bị tôi dạy dỗ vài câu mà khi về còn chả thèm nói câu khách sáo nào, người như vậy sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp đâu”.
Lâm Tuệ Lan đỡ trán, cảm thấy hạn hán lời.
Bà ta định bụng giải thích đôi câu nhưng hiểu rõ tính tình chồng mình ra sao, biết có nói gì cũng vô ích nên chỉ đành nghẹn ở trong lòng.
Dưới lầu. Tân Nguyên không hề ho dự, ngồi vào xe của Trần Ái Phong. “Đi đâu?”, tài xế hỏi.
Tân Nguyên định đáp lời thì bỗng nhận được điện thoại của An Bác Văn, ông †a tỏ ý bảo không cần đợi đến ngày mai, bây giờ có thể chuyển anh 40 triệu kia.
Sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt, Tân Nguyên cúp điện thoại rồi nói với tài xế: “Đến trung tâm mua bán căn hộ Lưu Kim Viên đi, tôi tìm người lấy tiền, thuận tiện mua nhà luôn”.
Tài xế tặng cho anh một cái nhìn đây khinh thường.
Con gà gáy to như vậy mà cũng dám mơ mộng trở thành con rể của Trần Ái Phong sao?
Còn thuận tiện mua nhà nữa chứ? Sao không lên trời luôn đi!
“Người trẻ tuổi phải sống thiết thực chút, đừng có nói mấy lời rỗng tuếch kia, sớm muộn gì cũng có ngày ngã nhào đấy”.
Vẻ mặt tài xế đầy khinh thường.