Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 79



Quý Mỹ Du vội vàng chuyển qua đỡ bà: “Nương, ngươi khẳng định là tối hôm qua quá hưng phấn không ngủ được mới đau đầu, dựa vào ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chờ lát nữa chúng ta còn phải đi đón gió tẩy trần cho đại ca.”

Trong nhà gϊếŧ heo, gϊếŧ dê, làm một đống đồ ăn ngon.

Vạn thị thấy mục đích đạt thành, liền nhắm mắt lại, dựa vào trên người Quý Mỹ Du, nhắm hai mắt chợp một cái, trong khoảng thời gian ngắn, trong xe ngựa liền an tĩnh, chỉ còn lại âm thanh xe ngựa nghiền qua phiến đá ‘lộc cộc lộc cộc’.

Không biết qua bao lâu, ở thời điểm Phó Chỉ Toàn mơ màng sắp ngủ, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, làm hại ba người các nàng thiếu chút nữa đụng vào trên vách xe phía trước.

Vạn thị đỡ trán, không vui nói: “Lão mã, đánh xe như thế nào vậy?”

Bên ngoài xe ngựa truyền tới thanh âm vui sướng của Mã thúc: “Lão phu nhân, lão phu nhân, tướng quân đã trở lại, đang ở đằng trước chúng ta, phía sau tướng quân còn có một chiếc xe ngựa xinh đẹp đi theo.”
“Ai nha, ngươi như thế nào không nói sớm.” Vạn thị xoát một chút vén rèm lên, kích động mà đứng lên.

Đột nhiên, bà như là nghĩ tới cái gì, lại vội vàng đội chiếc mũ có rèm lên đầu, sau đó vội vàng đi xuống xe ngựa.

Phía sau, Quý Mỹ Du nhìn thấy, mếu máo, có chút vị chua: “Từ sau khi đại ca trở về, trong lòng nương cũng chỉ có một mình đại ca, hoàn toàn không có hai ta.”

Phó Chỉ Toàn an ủi nàng: “Đại ca ngươi bảy năm chưa về, mẫu thân cũng là lo lắng, ngươi liền đừng so đo.”

“Biết rồi, tẩu tử ngươi tốt nhất, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp đại ca.” Quý Mỹ Du lôi kéo cánh tay Phó Chỉ Toàn, cùng nhau xuống xe ngựa.

Lời Mã thúc không giả, xác thật là có một chiếc xe ngựa xinh đẹp. Chiếc xe ngựa kia là dùng loại gỗ quý trọng chế tạo thành, mành song cửa làm bằng vải gấm màu đỏ vừa thông khí lại vừa giữ ấm, ngăn nắp lại xinh đẹp, đâu giống chiếc xe ngựa xám xịt này của các nàng.
Giờ phút này, chiếc xe ngựa kia vừa lúc ngừng ở phía trước bọn họ, chắn ở cổng lớn Quý gia, bên cạnh xe ngựa còn có hai binh lính mặc áo giáp màu đen, uy phong lẫm lẫm.

Láng giềng ở phụ cận nghe được tiếng gió, toàn bộ đều chạy ra tới, cá biệt có hài tử nghịch ngợm còn chạy đến gần bên cạnh xe ngựa tò mò nhìn xung quanh.

Thấy Phó Chỉ Toàn cùng Quý Mỹ Du đi tới, Lưu đại nương ở cách vách chân thành chúc mừng nàng: “Ngươi đứa nhỏ này cuối cùng là hết khổ rồi.”

Hứa gia thím ở một bên mặt mày hớn hở mà phụ họa: “Không phải sao, ta đã nói A Toàn là đứa nhỏ có phúc phận, các ngươi còn không tin.”

Tổ tiên của Hứa gia thím chuyên xem tướng, nàng cũng học được vài phần da lông. Ngày thường luôn thích tóm người đoán mệnh, tính vận, bất quá láng giềng đều không quá tin tưởng nàng, vừa nghe nàng nói tướng mạo vận thế linh tinh liền vội vàng tìm cái cớ rút lui.
Lưu đại nương đầu tóc hoa râm điểm cái mũi Hứa gia thím: “Được rồi, chúng ta đều tin tưởng ngươi, quay đầu lại ngươi tính tính cho đại tôn tử ta, xem hắn sang năm có thể thi trúng hay không.”

Sắc mặt Hứa gia thím trở nên có chút quái dị: “Có thể trúng, nhất định có thể trúng.”

Vừa nghe liền không tự tin, đại tôn tử của Lưu đại nương mới mười hai tuổi, sang năm lần đầu tiên vào trường thi.

Quý Mỹ Du che miệng cười trộm, nàng lôi kéo Phó Chỉ Toàn nói: “Tẩu tử, đi thôi, đại ca đang đợi chúng ta…… Không đúng, chiếc xe ngựa này như thế nào lại nữ khí như vậy?”

Không chỉ là mành, đến gần còn có thể phát hiện, trên xe ngựa truyền ra mùi huân hương nồng đậm.

Quý Mỹ Du hít hít mũi, sau khi xác định không phải ảo giác của chính mình, liền càng kinh ngạc: “Tẩu tử, ngươi nói đại ca ta như thế nào sẽ thích loại hương vị này.”
“Ai biết được, có lẽ hắn vốn thích loại hương vị này đi.” Phó Chỉ Toàn không chút để ý mà nói trở về một câu.

Không giống Quý Mỹ Du loại tiểu cô nương ngây thơ mờ mịt này, Lưu đại nương cùng Hứa thím đã sống đến từng tuổi này thực mau liền nhận ra không đúng. Nụ cười trên mặt hai người biến mất, liếc nhau, trao đổi ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đáy mắt khi nhìn Phó Chỉ Toàn đã mang theo hương vị thương hại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.