Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 45



Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, chờ Phó Thiên Ý viết xong biên lai mượn tiền, Phó Chỉ Toàn liền cùng hắn đi tìm lí chính và hai lão nhân hàng xóm đức cao vọng trọng làm chứng.

Không chỉ như vậy, chờ biên lai mượn đồ làm tốt xong, Phó Chỉ Toàn lại tự mình cùng Phó Thiên Ý đi Tụ Bảo Phường.

Nhìn Tụ Bảo Phường nguy nga, trước cửa có sư tử bằng đá bất động cùng với hai đại hán mặc y phục màu đen, vẻ mặt dữ tợn, Phó Thiên Ý nhịn không được muốn rút lui có trật tự: “A Toàn, chúng ta, chúng ta liền không cần đi vào đi? Ca thiếu bạc của ngươi nhất định sẽ trả, ngươi tin tưởng ta có được không ?”

Phó Chỉ Toàn không nói, chỉ quay đầu cười như không cười mà nhìn hắn.

Nhất định sẽ trả ? Lời này nói ra chỉ sợ chính hắn cũng đều không tin đi. Liền hắn như vậy, đi đâu lấy tiền mà trả.
Phó Thiên Ý nhìn đôi mắt trầm tĩnh, hắc bạch phân minh, tựa hồ cái gì cũng đều sáng tỏ của nàng, không tự giác mà cúi thấp đầu xuống.

Phó Chỉ Toàn cũng không cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào trong Tụ Bảo Phường.

Phó Thiên Ý sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng vẫn nâng bước đuổi theo.

Bất quá khi hắn đi vào trong, Phó Chỉ Toàn đã từ trong tay chưởng quầy tiếp nhận biên lai cầm đồ cùng hai tấm ngân phiếu, hắn tiến lên, nhìn thoáng qua hai tấm ngân phiếu trong tay nàng, bĩu môi, không cao hứng nói: lãi suất những hai trăm lượng?”

Phó Chỉ Toàn liếc mắt nhìn hắn một cái: vay 5 năm, ngươi còn muốn bao nhiêu? Lợi tức của tiền trang mỗi tháng đều là tám phần, như vậy tính xuống dưới, Tụ Bảo Phường cũng đã đủ phúc hậu.”

Nếu không có Tụ Bảo Phường tài đại khí thô, thế lực hùng hậu, người bình thường ai sẽ làm loại sinh ý này.
Nói không được Phó Chỉ Toàn, Phó Thiên Ý gục đầu xuống, ủ rũ cụp đuôi mà đi ra khỏi Tụ Bảo Phường, trên đường đi, hắn hữu khí vô lực mà rũ tay: “Ta tự trở về, ngươi không cần đưa ta.”

“Chậm đã.” Phó Chỉ Toàn gọi hắn lại, “Ta dẫn ngươi đi một chỗ.”

Phó Thiên Ý cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn theo nàng lên xe ngựa.

Xe ngựa ở trên phố đi mấy vòng, xuyên qua ba tuyến phố, tới hẻm Vĩnh Hi.

Con ngõ nhỏ này phần lớn là nhà của các thương hộ, gia cảnh giàu có, phụ cận có nhiều nhà có hai, ba sân, cá biệt một số nhà phía trước cửa còn có sư tử bằng đá trấn trạch, rất là khí phái.

Phó Thiên Ý thăm dò nhìn lại, khó hiểu hỏi: “Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?”
Phó Chỉ Toàn còn chưa kịp nói gì, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét to: “Buông ra, thiếu nợ thì trả tiền, chuyện thiên kinh địa nghĩa, động thủ đi.”

Chỉ trong nháy mắt, xe ngựa liền đi tới chỗ phát ra động tĩnh.

Đây là một nhà có hai sân, trước cửa có một đám người đang xem náo nhiệt.

Trong viện, một đám tráng hán cầm côn sắt, sắc mặt lạnh băng ở bên trong dọn đồ, một nam tử trung niên mặc quần áo bằng lụa, sắc mặt xanh tím, sưng to như đầu heo, hai đầu gối của hắn quỳ xuống đất ở giữa sân ôm đầu lĩnh kia, khóc đến nước mắt, nước mũi tèm lem.

Phía sau, cách hắn không xa, một phụ nhân ôm ba hài tử, mấy mẹ con sợ tới mức run bần bật.

Nhưng mặc cho nam tử trung niên khóc lóc cầu xin như thế nào, đầu lĩnh kia đều không dao động, hắn vung tay lên, đồ vật đáng giá trong phòng đều bị dọn ra ngoài.

Một lát sau, một nam nhân lưng còng cầm bàn tính đi tới, bạch bạch bạch gẩy hạt châu của bàn tính, lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái gì đó, ngay sau đó, liền thấy mấy nam nhân tiến lên, kéo mỹ phụ và nữ hài tử lớn nhất kia lên trên xe.

Sau đó, tên đầu lĩnh vẫn còn không có bỏ qua, nhấc chân đá nam tử trung niên vài cái, lại thả ra vài câu tàn nhẫn, lúc này mới nghênh ngang mà ra khỏi cửa, lôi kéo hai xe đồ vật lớn nghênh ngang mà đi, chỉ còn lại nam nhân trung niên nằm liệt dưới đất, gào khóc, biết vậy chẳng làm.

Sắc mặt của Phó Thiên Ý hết đỏ lại xanh, xanh lại trắng, trán hắn đổ đầy mồ hôi, cả người giống như là vừa được vớt ra từ trong nước.
Thẳng đến khi Phó Chỉ Toàn đem hắn đưa về Phó gia, hắn vẫn còn chưa có từ trong kinh hách lúc nãy phục hồi lại tinh thần.

Phó Chỉ Toàn không có nhiều lời, nhảy xuống xe ngựa, đứng ở một bên an tĩnh chờ.

Cũng không biết qua bao lâu, Phó Thiên Ý rốt cuộc run run rẩy rẩy xuống xe ngựa, ngồi bệt xuống dưới đất, thở dài một hơi.

Phó Tùng Nguyên đẩy cửa bước ra nhìn thấy một màn trước mắt này: “hai anh em các ngươi đây là có chuyện gì?”

Phó Thiên Ý nhìn thấy phụ thân, như thấy được cứu tinh, đột nhiên bò dậy, một phen nhào qua, bắt lấy cánh tay của Phó Tùng Nguyên, không ngừng nhắc mãi: “Cha, cha mau kêu A Toàn đi chuộc lại biên lai mượn tiền đi.”

Phó Tùng Nguyên vẻ mặt khó hiểu, hắn dùng ánh mắt hỏi Phó Chỉ Toàn.

Phó Chỉ Toàn từ trong tay áo móc ra biên lai cầm đồ đưa cho Phó Tùng Nguyên.
Phó Tùng Nguyên còn không có kịp xem đã bị Phó Thiên Ý đoạt đi: “Ngươi không chuộc, ta chuộc……”

Đột nhiên, giọng nói của hắn im bặt, tay run lên, biên lai cầm đồ bay tới trên mặt đất: “Ngươi có phải hay không cố ý hại ta……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.