Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 43



Quý tứ tẩu tử người này Phó Chỉ Toàn có chút ấn tượng, trượng phu của nàng là một người cao lớn, trong nhà còn mở một cửa hàng xay bột, vô luận là danh vọng hay là gia cảnh ở trong gia tộc bần cùng như Quý thị đều xem như là không tồi.

Nhưng mà muốn nói Quý tứ tẩu tử ghen ghét nàng đoạt nổi bật của nàng ta, còn nguyện ý bỏ ra hai mươi lượng bạc sai sử người ngáng chân nàng, Phó Chỉ Toàn là không tin.

Lý do này quá miễn cưỡng, người chân chính nổi bật ảnh hưởng uy phong của quan thái thái chính là Vạn thị. Quý tứ tẩu tử muốn ghen ghét cũng nên ghen ghét Vạn thị mới đúng.

Hơn nữa ở trong trí nhớ của Phó Chỉ Toàn, kiếp trước kiếp này cộng vào, nàng cũng chỉ cùng vị tẩu tử cùng tộc này gặp mặt được có vài lần, nói được năm, ba câu. Hai người xưa nay không lui tới, lại không có thâm cừu đại hận, Quý tứ tẩu tử có cần phải tiêu đến hai mươi lượng bạc để tìm phiền phức cho nàng không? Lại không phải là nhiều tiền đến mức không chỗ tiêu.
Thấy Phó Chỉ Toàn rũ mi không nói gì, Dương thị nóng nảy, lại lần nữa cường điệu: “A Toàn, ta không lừa các ngươi, ta nói đều là sự thật, bằng không ta nào bỏ được…… Ta chỗ nào có mười lượng bạc chứ.”

Nhắc tới cái này trong lòng Dương thị còn đang rướm máu, mười lượng bạc sắp tới tay liền bay mất, thật là làm người đau lòng. Nếu không phải công công đột nhiên muốn phủi tay mặc kệ bọn họ, nàng tuyệt sẽ không đem việc này lôi ra tới.

Phó Chỉ Toàn rốt cuộc ngẩng đầu, thần sắc nhàn nhạt nói: “Ta tin tưởng ngươi, ngươi hiện tại liền nhờ người đưa tin cho Quý tứ tẩu tử, nói sự tình đã làm xong, bảo nàng trả bạc cho ngươi.”

Dương thị không đoán được trong hồ lô của nàng đang bán cái gì, bất quá lúc này vì bình ổn lửa giận của cha chồng, nàng vội không ngừng mà đáp ứng: “ Được, được, ta hiện tại liền gửi tin qua cho nàng ta.”
Dương thị gọi nha đầu duy nhất trong nhà tiến vào, dặn dò một phen, lại đưa khăn thêu của chính mình, bảo nha đầu cầm thứ này đi tìm Quý tứ tẩu tử.

Nhìn nữ nhi đâu vào đấy xử lí hết thảy, Phó Tùng Nguyên trong lòng hồ nghi: “ Việc này đến tột cùng là sao? Các ngươi đều cùng một tông, đều là chị em dâu, vì sao nàng ta phải trăm phương ngàn kế hại ngươi như thế?”

Phó Chỉ Toàn đè trán lại: “Phụ thân không cần lo lắng, việc nhỏ mà thôi, thực mau liền sẽ giải quyết xong.”

Nàng nói như vậy vẫn chưa trấn an được Phó Tùng Nguyên.

Quý Văn Minh được thăng quan sắp trở lại, địa vị của Phó Chỉ Toàn ở Quý thị nhất tộc cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, người họ Quý lấy lòng nàng đều không kịp, vì sao sẽ ngáng chân nàng?
Phó Tùng Nguyên tổng cảm thấy nơi này còn có vấn đề, nhưng nhìn khóe miệng ngậm cười cùng ánh mắt bình tĩnh của nữ nhi, hắn kiềm chế tâm tình lại : “ trong lòng ngươi hiểu rõ là được, nhớ kỹ, Phó gia chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ, nếu có việc gì thì hãy bảo Tiểu Lam trở về nói một tiếng.”

“Phụ thân yên tâm, ta hiểu rõ.” Phó Chỉ Toàn không muốn làm cho phụ thân cuốn vào lốc xoáy của Quý gia, chuyển đề tài nói, “Phụ thân đừng phân gia.”

Không nghĩ tới nàng sẽ thay bọn họ nói chuyện, Phó Thiên Ý đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, ngay cả Dương thị cũng là vẻ mặt chờ đợi.

Phó Chỉ Toàn ở trong ánh mắt của mọi người, nói ra chủ ý của chính mình: “Tẩu tử nói đúng, chúng ta là người một nhà trước sau là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Nếu truyền đi ra ngoài, tẩu tử liên hợp người ngoài tính kế cô em chồng là ta, thanh danh nhà chúng ta cũng sẽ không dễ nghe, cho nên mọi người muốn ta hướng phủ thừa đại nhân cầu tình, ta có thể đáp ứng. Bất quá ta có điều kiện.”
“Ngươi nói đi, ngươi nói đi.” Dương thị vội không ngừng mà nói, chỉ cần Phó Chỉ Toàn không làm cho nàng bị kiện, công công không phân gia, nàng cái gì cũng đều nguyện ý đáp ứng.

Ánh mắt của Phó Chỉ Toàn lạnh lùng đảo qua hai phu thê bọn họ : “ Có câu nói là huynh đệ ruột thịt sổ sách cũng phải rõ ràng, chỗ lương thực này của ta vì các ngươi mà tổn thất, ta yêu cầu các ngươi bồi thường tổn thất cho ta, không quá đi?”

Mặt của Dương thị từ trắng chuyển sang xanh, liếc mắt nhìn trượng phu im lặng không lên tiếng, cắn môi dưới hỏi: “Vậy ngươi muốn chúng ta bồi thường bao nhiêu bạc?”

Phó Chỉ Toàn lặng im một lúc, nói: “Xem ở phân thượng thân thích, ta cũng không tính theo giá thị trường , tính theo giá nhập mua vào đám lương thực này, tổng cộng ta đã chi trả hơn một ngàn lượng bạc, đại bộ phận đều là mượn của người khác. Ta cũng không làm khó các ngươi, bỏ số lẻ đi, các ngươi trả cho ta một ngàn lượng bạc là được.”
“Một ngàn lượng, sao ngươi không đi cướp luôn đi?” Mặt của Dương thị biến thành màu gan heo, buột miệng thốt ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.