Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 38



Cừu Vượng thấy thái độ của Phó Chỉ Toàn bình tĩnh đến không có chút mảy may tức giận, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Hắn vẫn là lần đầu gặp được một nữ tử lý trí, bình tĩnh như thế, khó trách có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo ra một phần gia nghiệp.

“Phó gia muội tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, việc này dừng ở đây, như vậy đối với mọi người đều tốt .”

Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, chỉ cần Phó Chỉ Toàn không đuổi theo việc này nữa, hắn lại lo lót một chút với phủ nha bên kia, chuyện này liền xong.

Phó Chỉ Toàn hiểu ý của hắn, bất quá hắn thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự của nàng, lại chỉ cần khinh người phiêu phiêu nói một câu “Dừng ở đây” liền xong, sao có sự tình tiện nghi như vậy được.
“Nếu ta nói không thì sao!”

Cừu Vượng méo miệng, trong ánh mắt thâm sâu là quang mang ác ý, cúi người tiến lên, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, không hề sợ hãi nói: “Nếu như thế, vậy ngươi đi về trước hỏi một chút đại tẩu tốt của ngươi đi!”

Thừa dịp Phó Chỉ Toàn ngây người một lát, hắn phe phẩy quạt lông, nghênh ngang đi qua Phó Chỉ Toàn.

Tiểu Lam thấy sắc mặt của Phó Chỉ Toàn không đúng, vội tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng, thật cẩn thận mà hô: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân……”

Phó Chỉ Toàn phục hồi lại tinh thần, cho Tiểu Lam một cái tươi cười gượng ép : “Không sao, ta không có việc gì.”

Dừng một chút, nàng hít sâu một hơi, nói: “Đi thôi, nói cho Mã thúc, ta phải về nhà mẹ đẻ một chuyến.”

***

Thời điểm Phó Chỉ Toàn trở lại nhà mẹ đẻ, trong viện Phó gia im ắng, nàng đứng đó một lúc lâu, mới có tôi tớ tiến lên nói: “Nhị tiểu thư đã trở lại.”
Ngay sau đó, Tân thị cùng Phó Chỉ Lan vui sướng mà chạy chậm ra tới, lôi kéo tay nàng, cao hứng nói: “A Toàn trở về sao không nói trước một tiếng để ta bảo đại ca của ngươi đi đón ngươi, cần tây trên đường thật sự loạn!”

Phó Chỉ Toàn không lên tiếng, nàng nhìn Dương thị đang chậm rãi đi ra tới.

Hôm nay Dương thị mặc một cái váy màu trầm thêu trăm đóa hoa mai, trên váy hồng mai điểm điểm, bộ dáng như hoa hải đường sau cơn mưa, kiều diễm sáng rọi.

Nhìn thấy Phó Chỉ Toàn, nàng lấy khăn tay cùng màu che miệng lại, bật cười: “Nha, ngọn gió nào đưa nhị cô kim tôn ngọc quý của chúng ta trở lại vậy.”

Thái độ lạnh nhạt mỉa mai, hiển nhiên vẫn còn ghi hận việc lần trước.

Phó Chỉ Toàn không để ý tới chế nhạo của nàng, nghiêng đầu nói với Tân thị: “Mẫu thân, phái người đi thỉnh phụ thân cùng đại ca trở về, ta có việc muốn nói cùng bọn họ.”
“A, được.” Tân thị vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng đừng cùng Dương thị so đo.

Phó Chỉ Lan liếc liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nhị tỷ cùng vẻ mặt hung dữ của đại tẩu, thức thời tìm lấy cái cớ, trốn trở về phòng.

Trong phút chốc, nhà chính chỉ còn Dương thị cùng Phó Chỉ Toàn.

Dương thị không nhìn được thái độ của Phó Chỉ Toàn cao ngạo như vậy, cười nhạo một tiếng, ôm cái bình mứt hoa quả, ngồi ở một bên vừa ăn vừa xem Phó Chỉ Toàn, tròng mắt không ngừng chuyển động, không biết đang đánh cái chủ ý quỷ gì .

Phó Chỉ Toàn làm bộ không nhìn thấy, nàng không muốn cùng Dương thị nhiều lời vô ích, vẫn là chờ phụ, huynh trở về, lại cùng nhau đem chuyện tốt mà Dương thị đã làm nói ra, cũng đánh cho nàng ta một cái trở tay không kịp.

“Nhị cô nãi nãi, ngươi trở về liền xụ mặt, cũng không nói lời nào, nhà chúng ta cũng không có ai thiếu tiền của ngươi đâu!” Dương thị dẩu miệng, chua ngoa nói.
Thấy Phó Chỉ Toàn vẫn không thèm để ý tới, nàng ta mếu máo, giọng nói khinh thường: “bất quá mới qua nửa tháng không thấy đã biến thành người câm, lần trước không phải người còn nói rất nhiều sao?”

Thẳng cho đến khi nhìn thấy Tân thị vào cửa, nàng mới hậm hực mà ngậm miệng.

Tân thị đi vào tới, nhìn Phó Chỉ Toàn hỏi: “Ngươi đột nhiên trở về, lại bảo ta gọi phụ thân cùng đại ca ngươi về nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phó Chỉ Toàn nheo nheo mi, không muốn nhiều lời: “Cũng không có chuyện lớn gì .”

Nàng nói như vậy, Tân thị cũng liền tin, ngay sau đó liền đổi đề tài, hỏi xem nàng có tin tức của Quý Văn Minh không, khi nào hắn trở về, có đi ra cửa thành nghênh đón không, trong nhà đã thu thập tốt chưa, vân vân.

Phó Chỉ Toàn thuận miệng trả lời vài câu cho có lệ.
Rốt cuộc chờ được đến Phó Tùng Nguyên cùng Phó Thiên Ý một trước một sau trở về.

Nhìn thấy nàng, ánh mắt của Phó Tùng Nguyên lộ ra quan tâm, trách nói: “mấy ngày gần đây trong thành tương đối loạn, không có chuyện gì quan trọng cũng đừng trở lại.”

“Không sao, Mã thúc đi cùng con .” Phó Chỉ Toàn buông chung trà xuống, tươi cười trên mặt thu lại, ánh mắt xẹt qua Phó Thiên Ý, cuối cùng nhìn sang Dương thị hãy còn đang bận ăn mứt hoa quả “Phụ thân, mẫu thân, đại ca, hôm nay ta trở về, là có một chuyện muốn bẩm báo, hôm qua có người đến khách điếm của ta cướp bóc.”

“A Toàn, ngươi không sao chứ?” Phó Tùng Nguyên, Tân thị, Phó Thiên Ý trăm miệng một lời hỏi.

Tân thị càng là khóc đến một phen nước mắt nước mũi tèm nhem, giữ chặt tay nàng, oán giận nói: “Ngươi một cái nữ tử yếu đuối xuất đầu lộ diện nhiều nguy hiểm, dù sao hiện tại Văn Minh sắp về tới, ngươi cũng đã có chỗ dựa, nghe lời nương, mau đóng cửa khách điếm đi .”
Phó Chỉ Toàn không để ý tới lời nói của bà, mắt sáng như đuốc, bắn về phía Dương thị.

Dương thị vừa nghe nàng nói chuyện này liền có cảm giác không tốt, sợ tới mức bình mứt hoa quả trong tay đều lăn xuống dưới mặt đất, thấy Phó Chỉ Toàn nhìn chằm chằm mình, nàng ta hoảng loạn thất thố mà nhặt bình lên, cứng đờ mà xả một chút khóe miệng: “Cái tên đánh chém ngàn đao nào lại to gan như vậy……”

Phó Chỉ Toàn không để ý tới diễn xướng xuất sắc của nàng, đi thẳng vào vấn đề: “Đây cũng là điều khiến ta tò mò, Cừu Vượng nói, bảo ta trở về hỏi đại tẩu ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.