Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 21



Nếu nguy hại do ăn đất Quan Âm có thể sớm ngày khiến cho triều đình chú ý cùng cảnh giác, sớm làm phòng bị, có lẽ mặt sau cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy.

Phó Chỉ Toàn chỉ là một bá tánh bình dân, ngày thường không được tiếp xúc những đại quan quý nhân, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng qua vị lão đại phu Bách Thảo Đường này, chỉ mong việc này có thể thông qua hắn đến tai thiên tử.

Bách Thảo Đường là y quán lâu đời ở kinh thành, khai rất nhiều năm, ngồi công đường chính là một lão đại phu râu tóc bạc trắng.

Lão đại phu họ Sầm, hắn đi tới, vươn ngón tay ra ấn vài cái ở trên bụng nam tử, cau mày: “Trước khai chút dược tản nhiệt đạo trệ, nhuận tràng.”

Nói xong, cầm lấy bút lông, bay nhanh mà viết xuống một phương thuốc, đưa cho dược đồ bên cạnh đi sắc thuốc.
Sau đó, Sầm đại phu đuổi Phó Chỉ Toàn đi ra ngoài, kéo mành lên, mát xa bụng cho nam tử kia một trận, lại cộng thêm châm cứu.

Vội ước chừng hơn nửa canh giờ, Sầm đại phu mới mồ hôi đầy đầu mà đi ra, ngó Phó Chỉ Toàn một cái, thở dài nói: “Hắn ăn đất Quan Âm đã một đoạn thời gian rất dài, đất Quan Âm chồng chất trong bụng, dạ dày bí tắc, lão phu chỉ có thể tẫn hết sức, mọi chuyện phải nghe thiên mệnh, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.”

Tiểu hài tử ở bên cạnh nghe xong, nước mắt trong suốt ục ục lăn xuống.

Phó Chỉ Toàn vội đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lam, ý bảo nàng dẫn hài tử đi ra ngoài.

Tiểu Lam hiểu ý, ngồi xổm xuống, nắm lấy vai tiểu hài tử, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ dẫn ngươi đi xem cha ngươi nhé?”

Tiểu hài tử nức nở gật gật đầu, hai người vào nội thất.
Y quán an tĩnh lại, Sầm đại phu không để ý đến ai, cầm chày bắt đầu giã dược.

Phó Chỉ Toàn đứng ở bên cạnh, có chút không biết nên mở miệng như thế nào.

Buồn trong chốc lát, nàng tìm chuyện để nói: “Sầm đại phu, ăn đất Quan Âm thật sự không thể cứu sao?”

Bàn tay hữu lực của Sầm đại phu chuyển động chày giã dược cực nhanh, đầu cũng không nâng một chút: “Lão phu là đại phu, không phải đại la thần tiên.”

Lão nhân này nói chuyện thật khó, Phó Chỉ Toàn sờ sờ mũi: “Sầm đại phu, ta không phải ý tứ này. Ta là lo lắng về sau sẽ có nhiều lưu dân ăn đất Quan Âm hơn, người bệnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều.”

Lúc này, Sầm đại phu rốt cuộc cũng cho nàng một con mắt, bất quá ngữ khí vẫn không được tốt: “Đây là chuyện của triều đình, ngươi một tiểu nương tử, quản nhiều như vậy làm gì?”
Được rồi, lão nhân này hôm nay ăn hỏa, dược, hoàn toàn không thể nói chuyện một cách bình thường được. Dù sao nàng cũng đã đưa người bệnh lại đây, lời nên nói cũng đã nói xong, chuyện kế tiếp cũng không tới phiên nàng nhọc lòng.

Phó Chỉ Toàn thanh toán tiền khám bệnh cùng dược phí, lại để lại năm lượng bạc cho hài tử kia, liền mang theo Tiểu Lam trở về khách điếm.

Mới vừa bước vào khách điếm, Phùng Lục liền tiến lên, chỉ chỉ trên lầu, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, đại cữu gia tới, Nghiêm chưởng quầy đang ở bên trên tiếp đón hắn.”

Phó Chỉ Toàn chinh lăng một chút, đại ca như thế nào lại tới đây? Trọng sinh trở về lâu như vậy, nàng vẫn luôn không có đến nhà mẹ đẻ, lý do thứ nhất là bởi vì kiếp trước liên lụy phụ thân mất chức vụ, nàng thẹn trong lòng, không nghĩ lại thêm phiền toái cho người trong nhà.
Thứ hai, kiếp trước sau khi nàng bị hưu, tẩu tử Dương thị của nàng nói nàng là ngôi sao chổi, thả ra lời nói tàn nhẫn quyết không cho phép nàng về nhà mẹ đẻ, nếu không Dương thị liền sẽ cùng ca ca nàng hòa li.

Lúc ấy phụ thân bị cắt chức, tức giận đến nằm trên giường không dậy nổi, đại ca chơi bời lêu lổng, đã là phụ thân của ba hài tử rồi còn chẳng làm nên trò trống gì, mẫu thân thành thật yếu đuối, trong nhà ngoài ngõ đều dựa vào Dương thị lo liệu.

Dương thị thả ra lời nói, mẫu thân cùng đại ca trừ bỏ ngầm trộm cho nàng ít bạc, cũng không dám đón nàng về nhà. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lưu lạc đầu đường, mới có tao ngộ phía sau.

Nàng minh bạch tâm tư của Dương thị, trong nhà đã đủ khốn khổ, Dương thị không nghĩ trong nhà lại thêm một miệng, lại còn sợ Quý gia trả thù, cho nên không muốn nàng trở về. Lý giải thì lý giải, nhưng kia rốt cuộc là nhà mẹ đẻ nàng, Phó Chỉ Toàn trong lòng như thế nào có thể không có oán.
Nàng không thể giữ được tâm bình khí hòa mà đối diện với người nhà mẹ đẻ, cho nên vẫn luôn kéo dài không có trở về.

Chỉ là chưa từng tưởng đại ca thế nhưng chạy đến khách điếm tìm nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.