Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 14



Nhan thị hôm nay tới Quý gia vốn chỉ muốn vớt chút tiền, xong việc liền đi. Ai ngờ lại gặp phải tai họa huyết quang.

Nếu là người bình thường, nhìn thấy Vạn thị bị đổ máu cùng hôn mê bất tỉnh, hoặc là đi thỉnh đại phu đền bù khuyết điểm, hoặc là thừa dịp hỗn loạn trộm chuồn mất. Nhưng Nhan thị không phải người bình thường a! Bà ta chẳng những không chột dạ, ngược lại còn nháo đến so với Vạn thị hung hơn, cuối cùng dứt khoát nằm trên mặt đất kêu rên. Trong chốc lát kêu nơi này đau, trong chốc lát nói nơi đó không thoải mái, giọng bà ta lại lớn, khiến cho láng giềng cách vách đều không được yên.

Người không hiểu nội tình còn tưởng rằng Vạn thị đang ngược đãi Nhan thị.

Quý Mỹ Du là một tiểu cô nương da mặt mỏng, căn bản không thể đối phó với loại người đanh đá như thế, trừ bỏ ôm Vạn thị anh anh ô ô khóc, cái gì cũng không biết làm.
Nhìn thấy bộ dạng người nhà Quý gia đang hoang mang lo sợ, Nhan thị rất là đắc ý, bà nháo như vậy, vì một sự nhịn chín sự lành, Phó Chỉ Toàn trở về, cũng không có cách nào đem sự việc của Vạn thị bị đụng vào đầu trách tội đến trên đầu của bà, chỉ có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không.

Chỉ là chủ ý tuy tốt, nhưng nề hà là không chịu nổi người khác quá nhiệt tình, nhiệt tình quá hoá dở.

Cũng không biết là nhà hàng xóm nào nghe được động tĩnh lớn như vậy của Quý gia lớn, liền nhiệt tình phái người đi nhà cũ của Quý gia, thông tri cho Quý nhị thúc biết, ai ngờ, lúc ấy lão thái gia của Quý gia cũng ở đây, nghe được người ta báo tin, nói trong phòng động tĩnh quá lớn, Quý lão thái gia sợ xảy ra nhiễu loạn, bất chấp mọi việc, chống quải trượng, đuổi theo nhi tử cùng nhau đi thẳng đến nhà của Quý Văn Minh.
Nhan thị vừa nhìn thấy công công đến, cũng không dám giả ngốc nữa, thôi gào ầm ĩ, xám xịt bò dậy, quy quy củ củ hành lễ.

Quý Mỹ Du nhát gan, bởi vì nguyên do hai nhà đã sớm tại vài thập niên trước phân gia, cho nên từ nhỏ nàng cũng chỉ có ở ngày tết hoặc là sinh nhật của Quý lão thái gia mới có thể nhìn thấy Quý lão thái gia. Vốn là không thân, mà Quý lão thái gia cả ngày đều là một khuôn mặt gầy gò, lạnh lẽo, âm trầm, thoạt nhìn liền thấy không dễ sống chung. Đến đanh đá lợi hại như nhị thẩm khi nhìn thấy Quý lão thái gia đều giống như chuột thấy mèo, thái độ liền lập tức thay đổi, Quý Mỹ Du trong lòng sợ hãi từ ba phần tăng tới tám phần, nhìn thấy Quý lão thái gia liền che miệng lại mà khóc ô ô a a lên, hỏi cái gì cũng đều không biết.

Quý lão thái gia tuổi cũng đã lớn, cũng không biết làm như thế nào để dỗ người cháu gái này, chỉ đơn giản đem nàng tống cổ đi ra ngoài tìm Phó Chỉ Toàn.
Nghe Quý Mỹ Du nức nở nói xong, Phó Chỉ Toàn duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, an ủi: “Yên tâm, bá tổ phụ không phải kiểu người không nói đạo lý.”

Lời này của Phó Chỉ Toàn tuyệt đối không phải là vô căn cứ. Nếu nói, trong Quý gia lớn như vậy có người nào khiến cho Phó Chỉ Toàn tôn trọng không, thì chỉ có một người duy nhất là Quý lão thái gia.

Kiếp trước Quý Văn Minh muốn đem tên của Tiền Trân Trân nhập vào gia phả, lại bị vị lão nhân này không chút do dự cự tuyệt, thậm chí, ông cũng không cho Tiền Trân Trân bước vào tổ trạch một bước. Dù cho về sau Tiền Trân Trân đề nghị sửa chữa từ đường, xây học đường cho Quý gia, thì vẫn như cũ không thể đả động vị lão nhân cố chấp này, ông thậm chí còn buông ra lời, trừ phi ông chết, nếu không Tiền Trân Trân đừng nghĩ tiến được vào từ đường.

Bị mất mặt lớn như vậy, sau khi Tiền Trân Trân trở về liền tức giận đến ném vỡ cặp bình Ngọc hồ Xuân màu xanh da trời mà nàng thích nhất.

Phó Chỉ Toàn không nghĩ tới, cuối cùng chỉ có vị lão nhân mới gặp qua vài lần này sẽ đứng về phía của nàng. Dù cho cuối cùng, việc này cũng vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của nàng, nhưng nàng vẫn cứ cảm kích vị lão nhân chính trực này.

Bất quá, hôm nay vị Quý lão thái gia này đến đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt.

Bởi vì với tính tình của ông, ông sẽ không thiên vị Nhan thị, Nhan thị bị ông mắng cho một trận, khẳng định sẽ thành thật một khoảng thời gian, lại không dám đến chỗ Vạn thị tống tiền nữa. Đáng tiếc, lưỡi đao tốt như vậy liền bị phế đi, thật quá tiện nghi cho Vạn thị.
Quả nhiên, Phó Chỉ Toàn vừa bước vào nhà chính liền nhìn thấy người đanh đá không biết xấu hổ như Nhan thị lại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đầu đều mau chạm xuống đất, bên cạnh bà ta còn có Quý nhị thúc cũng cùng quỳ, khuôn mặt uể oải.

Nghe được tiếng bước chân, Quý Viêm nâng mí mắt lên một chút, liếc mắt nhìn Phó Chỉ Toàn một cái: “Đã trở lại sao?”

Phó Chỉ Toàn không đoán được suy nghĩ của ông, hành lễ, cung kính khách khí mà nói: “Bá tổ phụ, đều là chất tôn tức phụ không tốt, kinh động lão nhân gia người. “

Quý Viêm nâng tay một chút, ngăn nàng tiếp tục nói lời khách sáo: “Được rồi, không liên quan chuyện của ngươi. Mẫu thân của ngươi còn đang nằm ở trên giường, trong nhà không người chủ sự, ngươi trở về vừa lúc, là lỗi của lão nhân vô phương dạy con, lão bà của nhi tử đều quản không được, làm ra sự tình như thế này, đem mặt già của Quý gia ta đều ném hết. Ta hiện tại liền đem người mang về, nếu sau này nàng còn tới nhà các ngươi, ngươi bảo người tới cho ta biết một tiếng, lão nhân ta tự mình tới đón người.”
Nghe vậy, Quý nhị thúc chạy nhanh nói: “Phụ thân, nhi tử sai rồi, về sau nhất định sẽ quản tốt Nhan thị.”

Nhan thị rụt rụt cổ, nói theo: “Phụ thân, con dâu biết sai rồi, cũng không dám nữa.”

Quý lão thái gia liếc mắt nhìn bà ta một cái, thật là cái đồ không phóng khoáng. Bất quá ngại ở đây còn có tiểu bối, hắn cũng không làm mất thể diện của Quý nhị thẩm: “Chỉ không dám liền xong rồi? Dược phí, an dưỡng phí của tức phụ Trường Đông, các ngươi phải bỏ ra, chờ qua mấy ngày nữa, bảo lão nhị mang ngươi quay lại đây nhận lỗi với tẩu tử ngươi.”

Trường Đông là tên của phụ thân của Quý Văn Minh.

“Dạ !” Nghe nói còn phải bồi thường tiền, mặt của Nhan thị tức khắc suy sụp xuống, lần này thật là ăn mệt lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.