Sự Trở Lại Của Thiên Kim

Chương 10



14.

Tôi đang ngồi dẫn hướng dư luận, mẹ gõ cửa phòng tôi.

“Văn Xán, nhanh, đi bệnh viện với mẹ, em gái con găp tai nạn.”

“Cái gì?” Tôi giả vờ ngạc nhiên, “Mẹ đừng vội, con đi cùng mẹ.”

Dọn dẹp xong rồi cùng mẹ đang lo lắng lên xe đến bệnh viện, vừa tới nơi bà đã chạy đi tìm phòng bệnh của Lục Văn Tuyên.

“Bà là người nhà của Lục Văn Tuyên?”

“Đúng thế, con gái của tôi sao rồi?” Mẹ lo lắng hỏi.

“Cô ấy bị gãy xương đùi, chấn động não nhẹ, không bị gì nguy hiểm.” Y tá an ủi bà.

Trước cửa phòng phẫu thuật, người nhà họ Lưu đang đứng chờ ở đó, bà chủ Lưu khóc tới mức nhòe cả lớp trang điểm.

“Người bệnh bị bỏng nặng, chảy máu não, tình hình hiện tại rất nguy hiểm.” Bác sĩ cầm chẩn đoán bệnh nguy kịch đưa cho người nhà ký.

Thấy tôi và mẹ đến, bà chủ Lưu trừng mắt nhìn chúng tôi đầy oán hận.

Lúc này Lục Văn Tuyên ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra từ trong phòng cấp cứu.

Bà chủ Lưu vọt lại giống như con báo mẹ, tát Lục Văn Tuyên lệch cả mặt: “Con quỷ, nếu không phải mày cứ đòi ra ngoài ngoại ô chơi thì sao con trai tao gặp chuyện được?”

Y tá ở cạnh vội cản trở, tôi cũng chắn trước mẹ để tránh bị thương tích.

“Mày thì hay rồi, còn bò ra được, để mặc con trai tao trong xe. Ngày thường mày cứ bám lấy nó, nay có chuyện thì chạy nhanh thật đấy, mày đúng là con điếm vô tình mà.” Bà chủ Lưu bị chồng giữ lại, đỏ mắt nói.

Lục Văn Tuyên bị dọa, mắt đỏ ửng như con thỏ nhỏ. Mẹ đi qua bảo vệ con bé, em chui vào lòng mẹ nói, “Mẹ ơi, con sợ quá!”

Mẹ đẩy Lục Văn Tuyên về phòng bệnh. Cùng lúc Hạ Quế Phân gào khóc chạy vào,

“Là đứa nào tông con trai tao.”

Vừa thấy tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, vội chạy tới đánh tôi, “Là mày à? Mày trả thù bọn tao à?”

Tôi vội nói, “Liên quan gì tới con chứ, con trai bà là bị con trai họ tông, con gái ruột của bà cũng ở trên xe, bà tới mà hỏi con bé.”

Tôi kéo xe lăn Lục Văn Tuyên ra che giữa tôi và Hạ Quế Phân, bà ta thấy Lục Văn Tuyên thì ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía bà chủ Lưu, “Tụi mày tông người thì phải chịu trách nhiệm, con trai tao đang cấp cứu, con gái cũng bị què rồi, tụi mày phải chịu trách nhiệm cả đời!”

Bà lao vào đánh nhau với bà chủ Lưu như mụ già đanh đá, nhưng bị tài xế và trợ lý của nhà họ Lưu ngăn lại.

Đèn trong phòng phẫu thuật tắt bác sĩ đi ra, bà chủ Lưu vội đến dò hỏi: “Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?”

“Còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, sau đó còn cần phải cấy da diện rộng.”

Bà chủ Lưu ngồi liệt trên băng ghế dài.

“Đáng đời, ai bảo con trai mày chạy nhanh tông người làm chi.” Ha Quế Phân nhanh mồm nhanh miệng nói, “Con trai tao không tốt thì con trai mày đừng hòng tốt được.”

Bà chủ Lưu tức giận, “Con trai bà là cái quái gì mà so với con trai tôi?!”

Mẹ nhìn trò hài trước mắt, chịu không được mà đẩy Lục Văn Tuyên và kéo tôi rời khỏi đó.

Trong phòng bệnh, tôi lạnh lùng nhìn mẹ bận rộn chăm sóc Lục Văn Tuyên, trốn ở cửa thoát hiểm xem tình hình trên mang.

Ở trên mạng đều đòi sự thật, đòi mang người có tội ra chịu trách nhiệm đúng theo luật pháp, cũng có không ít người tag cảnh sát yêu cầu điều tra.

Để tăng thêm lửa cho họ, tôi nhịn đau lấy video hôm Trầm Độ bị tai nạn đăng lên: “Cậu ấm nhà giàu đã từng tông người bỏ chạy nửa năm trước, nguyên nhân gây ra tai nạn là vì bận ôm hôn với cô chiêu giả mạo”.

Cư dân mạng hóng drama thấy vậy bắt đầu hành động, thập chí có người còn làm powerpoint để tóm tắt câu chuyện cho người khác.

“Lần này cô làm tuyệt lắm.”Chu Nam Sơn gọi cho tôi.

“Dư luận trên mạng còn mãnh liệt hơn tôi nghĩ, có cần phải thổi thêm gió vào cho cháy lớn không?”

“Xán Xán, trời lạnh rồi, nên để nhà họ Lưu bị phá sản thôi.” Hắn cười khẽ.

“Nói tiếng người đi.”

“Dù sao nhà họ Lưu cũng là đối thủ với nhà tôi, bọn họ gặp chuyện mà tôi không bỏ thêm đá thì sao được?”

“Lần này chắc Lưu Tự không thoát tội được đúng không?” Tôi hỏi.

“Yên tâm, không thoát được đâu, cảnh sát dựa theo manh mối mà em đăng trên mạng để điều tra rồi, nhà họ Lưu hiện tại không thể ngăn cản điều tra được.”

Lòng tôi cuối cùng cũng vui vẻ vì mây mù tản đi một chút.

Nói chuyên xong, tôi tắt máy đi xuống lầu một thăm Hoàng Tiểu Hổ, nó tỉnh nhưng hình như bị ngốc rồi. Cho dù Hạ Quế Phân nói gì thì cũng chỉ chảy nước dãi rồi nói: “Vay tiền chị gái.”

Hạ Quế Phân nhìn tôi với ánh mắt ác độc: “Nó vẫn luôn gọi chị, có phải mày hại nó không?”

“Nó không gọi tôi, là Lục Văn Tuyên đó.” Tôi nhìn Hoàng Kiều Kiều ngồi cạnh giường bệnh, nói, “Bà hỏi chị Kiều Kiều đi, hôm đó nó muốn đi tìm Lục Văn Tuyên vay tiền, nhưng cô ta mặc kệ nó.”

Hoàng Kiều Kiều gật đầu không ngừng.

Hạ Quế Phân vỗ đùi, gào rống: “Nghiệp báo!”

Nói xong thì xông lên phòng bệnh của Lục Văn Tuyên, tôi sợ bà ta tìm không ra nên tốt bụng chỉ đường.

“Sao lúc trước tao lại sinh ra cái thứ vô ơn như mày!” Hạ Quế Phân lao vào phòng như con gà chọi, chỉ vào mũi Lục Văn Tuyên mắng, “Đổi mày vào nhà giàu để mày hưởng phúc, em trai mày tìm đến xin chút tiền thì sao chứ, mày để mặc em trai mình bị người tông, đồ vô tâm.”

Mẹ đen mặt: “Bà Hạ, mời bà ra ngoài.”

“Tại sao tao phải ra ngoài? Đây là con gái ruột của tao, tao mắng còn không được à? Nếu em trai mày ngu cả đời thì mày phải chịu trách nhiệm đấy.”Bà chỉ vào Lục Văn Tuyên nói.

Tôi dựa vào cửa nhìn Lục Văn Tuyên chui vào góc giường, trong lòng rất muốn đưa di động cho con bé xem cư dân mạng đang chửi nó thế nào, sợ là sau khi nó đọc xong thì không phải chi vào một góc mà đào một cái lỗ trốn quá.

Ánh mắt nhìn lên cái chân bó bột của nó, trong lòng thấy tiếc nuối, chỉ bị gãy xương là quá nhẹ với nó rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.