Hạ Thanh Vân không cam lòng lòng tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Nam Thiên KÌnh và Hạ Điềm Nhi, cô là nghe nói Nam Thiên Kình cùng Doãn Mạt Mạt chuẩn bị kết hôn hiển nhiên Hạ Điềm Nhi sẽ bỏ rơi không ngờ bụng cô đã lớn mà Nam Thiên Kình cũng có mặt ở đây bảo hộ cô.
Thấy không khí có chút căng thẳng, Hạ Thanh lại không muốn làm mất lòng với Nam Thiên Kình liền bước tới, vẻ mặt thay đổi.
– Điềm Nhi, cháu đã về rồi sao? chú nhiều lần muốn đến đón cháu về nhưng lại không biết mở lời như thế nào?_ Hạ Thanh lên tiếng dịu dàng nói, muốn tiến lên một bước lại gần Hạ Điềm Nhi nhưng không ngờ cô lại lùi lại núp sau lưng Nam THiên Kình, cơ thể bắt đầu run khiến hạ Thanh nhíu mày không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt.
Điềm Nhi là chú đây mà, chú không làm gì cháu?_ HẠ Thanh kiên nhẫn lên tiếng.
– Ba! cô ta là đang giả vờ yếu đuối, có con hoang vác bụng về nhà chỉ khiến Hạ gia chúng ta mất mặt thêm mà thôi._ HẠ Thanh Vân lên tiếng nói lời châm chọc, xem thường cô.
– Cô im miệng, nếu cô còn mở miệng nói con tôi là con hoang tôi liền khiến cô không thể mở miệng nói chuyện._ giọng nói lạnh lùng của Nam Thiên Kình vang lên, âm thanh vang vọng lạnh băng khiến mọi người ở đây đều rét lạnh.
– Hạ Thanh, ông nghe đây, tôi hôm nay đến đây là thay mặt ba mẹ vợ và vợ tôi lấy lại công ty nhà cô ấy…_ Nam THiên KÌnh hướng Hạ Thanh mà lên tiếng.
– Nam tổng, ý anh là gì? công ty này là của Hạ gia sao anh nói là lấy lại?_ Trác Vân Kim kinh hãi lên tiếng hỏi.
– Không sai, công ty này chính là của Hạ gia nhưng các người không xứng làm người của Hạ gia, công ty này là do ba vợ tôi gầy dựng lên, các người đã chiếm đoạt quá lâu rồi, nay cũng nên trả lại._ Nam THiên Kình bảo hộ Hạ Điềm Nhi trong lòng, không nhanh không chậm lên tiếng nói, Hạ Điềm Nhi nghe anh nói như vậy nhất thời ngước mắt nhìn anh, cô không biết là anh có nói thật hay không, nhưng nhìn vào mắt anh cô đánh cược lần cuối tin tưởng anh lần nữa.
– Nam tổng, anh không biết là mấy năm nay anh trai và chị dâu tôi mất tich mãi không có tin gì? tôi là thay anh trai tôi cai quản công ty._ Hạ Thanh hít một hơi dài nhẹ giọng nói.
– Được tôi nghe ông, cũng hi vọng ông làm đúng theo những gì ông nói, tuần sau ba mẹ vợ tôi sẽ có mặt tại thành phố này, cũng hi vọng ông tự giác mà thực hiện.._ Nam THiên KÌnh lạnh lùng nói xong liền ôm Hạ Điềm Nhi đang chực chờ khóc vì cảm động.
– Điềm Nhi ngoan không khóc, anh làm tất cả là vì em, nhưng em phải hứa là không rời xa anh._ NAm THiên KÌnh dỗ dành cô gái nhỏ đang nức nở trong lòng anh, anh muồn dùng cả đời để bù đắp lại cho cô.
– Em hứa…_ Hạ Điềm Nhi mỉm cười liên tục gật đầu, cô yêu anh trước giờ đều một lần, cũng hận anh nhiều, thế nhưng cô càng hận anh bao nhiêu thì tình yêu cô dành cho anh càng nhiều hơn. Nam Thiên Kình mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán của cô, ôm cô thật chất. Điều mà Nam THiên Kình anh hối hận đó chính là anh nhận ra anh yêu cô quá trễ, phải nói là anh đã mù quán vì sự thù oán sai lầm kia, dùng cả đời anh để bù đắp yêu thương cô chính là sửa cái sai lầm của anh. Nam THiên Kình nghĩ anh sẽ chịu đựng sự thờ ơ và cũng sẽ chịu đựng nếu cô không yêu anh nữa, nhưng cô gái nhỏ của anh có lòng bao dung hơn hết.
1 tuần sau, đúng như lời của Nam Thiên Kình hứa. anh đã cho người mời ba mẹ của Hạ Điềm Nhi về nước. Gặp lại ba mẹ khiến Hạ Điềm Nhi khóc nghẹn đến đứng không vững, đau lòng vì cô như vậy Nam THiên Kình đành phải hâm dọa nói cô nếu còn khoác anh liền không cho cô gặp lại ba mẹ nữa, thế là cô nàng liền nín khóc ngay, khiến ba mẹ của cô liền bật cười trong nước mắt vui mừng. Quấn lấy ba mẹ cả ngày không buông khiến Nam Thiên Kình buồn bực không vui, anh liền bá đạo mặt kệ là ba mẹ vợ đang ở cùng vợ liền mang cô lên phòng khóa cửa, thay đồ cho cô, ôm cô nằm trên giường, mà Hạ Điềm Nhi nào dám phản khán cô mà nói là sẽ không gặp được ba mẹ. Ông bà Hạ đưa mắt nhìn nhau cười bởi tính bá đạo chiếm hữu vợ của Nam THiên Kình nên cũng không mở miệng nói tiếng nào.