Tiểu Khuê được Chí Thượng đưa đi du lịch hắn biết cô vốn thích biển nên đã bất ngờ đưa cô đi, Chí Thượng luôn cưng chiều Tiểu Khuê hết mực hai người vô cùng vui vẻ với chuyến đi này, Chí Thượng bày đủ trò để cho Tiểu Khuê vui vẻ cô chỉ biết cười khi ở bên cạnh hắn.
Hai người đi lên một con thuyền nhỏ do Chí Thượng chuẩn bị trước, hắn sẽ tự lái thuyền đưa Tiểu Khuê đi ngắm biển, cô đi đến mũi thuyền để đón nhận những cơn gió mát mẻ của biển cả. Bỗng nhiên có một chiếc thuyền khác cứ áp sát vào thuyền của họ, bên chiếc thuyền đó có hai người đàn ông đang lấy súng ra chĩa về phía Tiểu Khuê và Chí Thượng bọn họ bóp còi tiếng súng vang lên Tiểu Khuê bắt đầu sợ hãi Chí Thượng vộ vàng chạy đến ôm lấy cô tình cờ một viên đạn xước ngang qua tay khiến cho hắn chảy máu, Tiểu Khuê lo lắng hỏi.
” Anh không sao chứ?”
Chí Thượng nhìn về phía hai người đàn ông bọn họ đang nhắm vào bình dầu của chiếc thuyền khiến cho nó phát nổ hắn cảm thấy tình huống quá nguy cấp nên đã ôm Tiểu Khuê nhảy xuống thuyền con thuyền đã bắt đầu nổ tung bọn người đó mới chịu rời đi.
Chí Thượng cố gắng đưa Tiểu Khuê vào bờ nhưng hắn đã vô cùng kiệt sức cô không ngờ lại có một ngày mình gặp phải những tình huống trớ trêu như thế nào trong những lúc nguy cấp Tiểu Khuê tưởng chừng như hai người sẽ phải bỏ mạng nơi biển sâu này cũng may là bọn họ chưa đi xa bờ là mấy nên được thuyền ngư dân đi đến cứu trợ khi đưa Chí Thượng lên bờ thì hắn đã bất tĩnh.
Chí Thượng được đưa đến bệnh viện để chữa trị, Tiểu Khuê cũng đã vô cùng kiệt sức vì phải đỡ lấy Chí Thượng. Ông Lâm và bà Thu Nguyệt nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện Tiểu Khuê luôn ngồi bên cạnh chờ đợi Chí Thượng tỉnh dậy cô đã rất sợ cũng chỉ vì bảo vệ cô mà Chí Thượng mới ra nông nỗi như thế này.
Bà Thu Nguyệt tức giận liền xông đế mắng chửi Tiểu Khuê.
“ Tất cả là tại cô con trai của tôi mới nằm ở đấy.”
Tiểu Khuê vẫn đứng im để mặc cho bà Thu Nguyệt mắng chửi, ông Lâm phải đi đến ngăn cản.
“ Bà có thôi đi không dù sao Chí Thượng cũng không sao rồi bà còn làm ồn ào nữa thì đi về nhà đi.”
Bà Thu Nguyệt tức giận liếc nhìn Tiểu Khuê rồi đi đến xem tình hình của Chí Thượng. Chí Hữu đứng bên ngoài nhìn vào bên trong căn phòng vẻ mặt của anh ta đầy bí ẩn, chẳng một ai trong gia đình hiểu được cảm giác của Chí Hữu anh ta cũng khao khát được yêu thương như Chí Thượng nhưng chẳng một ai quan tâm đến khiến cho anh ta trở thành một con người trầm tính chẳng ai hiểu được những điều mà Chí Hữu muốn anh ta luôn đứng từ xa để quan sát cách ba mẹ lo lắng và yêu thương Chí Thượng.
Vân Tường vội vàng đi vào cô ta nhìn thấy Chí Hữu đứng bên ngoài Vân Tường chỉ nhìn qua một cái rồi đi vào bên trong với vẻ mặt hớt hãi.
“ Chí Thượng sao rồi bác?”
Bà Thu Nguyệt liếc mắt nhìn Tiểu Khuê nói.
“ Nhờ ơn phước của ai kia mà nó mới ra nông nổi này.”
Chí Thượng đã tỉnh lại hắn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lên tiếng nói.
“ Tiểu Khuê em không sao chứ?”
Tiểu Khuê vội vàng đi đến cầm lấy tay của Chí Thượng nói.
“ Em đây em không sao anh cảm thấy như thế nào rồi còn đau ở đâu không?”
Chí Thượng lắc đầu nói.
“ Anh không sao em có bị thương ở đâu không?”
Nhìn cách hai người lo lắng cho nhau khiến cho Vân Tường và bà Thu Nguyệt càng thêm tức giận, bà Thu Nguyệt đi đến đẩy Tiểu Khuê ra rồi lo lắng nói hỏi hang Chí Thượng.
“ Con trai có biết là mẹ lo lắng lắm không hả sao này đừng vì một người dưng mà là tổn hại đến sức khỏe của bản thân có biết chưa.”
Ông Lâm lắc đầu ngán ngẩm với bản tính của vợ mình, Chí Thượng phản bát câu nói của mẹ mình.
“ Tiểu Khuê là vợ của con không phải là người dưng mẹ đừng nói như thế nữa.”
Câu nói của Chí Thượng khiến ông Lâm vô cùng hài lòng, ông ấy không hiểu sao bà Thu Nguyệt cứ mãi thái độ với Tiểu Khuê trong khi cô chẳng có làm gì khiến cho bà ta phật lòng, mối hiềm khích giữ mẹ chồng và nàng dâu không biết đến khi nào mới có thể xóa bỏ.