Sự Trả Thù Ngọt Ngào Của Thiếu Phu Nhân Nhà Họ Lâm

Chương 12: Cắt ngắn khoảng cách



Hai người ngủ dậy hơi trễ kì nghỉ mà ai chẳng muốn tận hưởng, Tiểu Khuê đã thức giấc cô nhìn sang Chí Thượng đang ngủ ở dưới sàn co rúm cảm thấy thương cảm nên đã lấy chăn đắp cho hắn, rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Tiểu Khuê đang dùng sữa rửa mặt để vệ sinh da mặt, cô cho một ích vào lòng bàn tay rồi xoa đều cho bọt nổi lên rồi đưa lên mặt, bỗng nhiên Chí Thượng với gương mặt ngái ngủ đi vào xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, Tiểu Khuê nhìn qua gương thấy hắn đang kéo khóa quần xuống thì mở to mắt sợ hãi hét lên.

” Á….biến thái.”

Chí Thượng giật mình khi nghe tiếng hét của Tiểu Khuê hắn quay lại nhìn thì thấy gương mặt cô trắng bệch do sữa rửa mặt lại tiếp tục giật mình nói lớn.

” Ma..”

Tiểu Khuê tức giận nói.

” Anh đúng là đồ biến thái mau đi ra ngoài ngay.”

Hai người chỉ vừa mở mắt đã cãi nhau ồn ào. Sau một hồi tranh luận cả hai cũng đã mệt mỏi nên đi thay đồ rồi đi dùng bữa, Tiểu Khuê háo hức nói.

” Ăn xong chúng ta đi ra biển chơi đi.”

Chí Thượng gật đầu nói.

” Tùy cô thôi.”

Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi ra biển Tiểu Khuê vui vẻ chạy ra đón những đợi sóng đang lần lượt đi vào bờ, cô cứ như một đứa trẻ tung tăng nghịch nước, Chí Thượng đi đến ghế nằm ườn xuống nghỉ ngơi, Tiểu Khuê cũng đi vào nói.

” Không tắm biển à?”

Chí Thượng nhàm chán nói.

” Cô cứ tắm đi, đi biển mà mặc đồ như đi chợ tôi nhìn chẳng có hứng thú tắm chút nào.”

Tiểu Khuê khó hiểu nói.

” Vậy phải mặc đồ gì mới phù hợp?”

Chí Thượng hất mặt về phía bên trái Tiểu Khuê quay đầu lại nhìn, có một nhóm các cô gái đang mặc bikini nóng bỏng, Tiểu Khuê xấu hổ quay lại nói.

” Lộ hết cả da thịt tôi không mặc đâu xấu hổ lắm.”

Chí Thượng nhắm mắt lại nói.

” Này đi chơi thôi anh đúng là nhạt nhẽo, đi ra biển mà cứ nằm yên một chỗ như thế không chán hả.”

Chí Thượng nhắm mắt lại nói.

” Không mặc thì tự chơi một mình tôi không muốn chơi cùng cô đâu tôi cảm thấy xấu hổ lắm bây giờ là thời đại nào rồi còn ăn mặc kín đáo khi đi biển đúng là quê mùa.”

Tiểu Khuê lắc lư người của hắn.

” Này đi chơi thôi anh đúng là nhạt nhẽo, đi ra biển mà cứ nằm yên một chỗ như thế không chán hả.”

Chí Thượng vẫn nằm yên lặng mặc cho sự mè nheo của Tiểu Khuê, cô đứng lên nói.

” Được mặc bikini chứ gì để tôi đi thay.”

Chí Thượng nghe Tiểu Khuê nói liền ngồi dậy nâng kính đen lên nhìn theo bóng lưng cô đi, Tiểu Khuê đã đi vào nhà vệ sinh thay đồ, hắn liền nhếch mép cười đắc ý nói.

” Đúng là dễ dụ thật đấy.”

Tiểu Khuê thay ra bộ bikini nhưng cô không dám đi ra bên ngoài cứ ngắm mình trong gương, rồi cứ chỉnh sửa liên tục.

” xấu hổ chết đi được, đi biển phải bắt buộc mặc hay sao.”

Sau một hồi lâu tự độc thoại Tiểu Khuê đã lấy hết dũng khí đi ra bên ngoài, Chí Thượng đang nằm tận hưởng gió biển, hắn giật mình khi nhìn thấy Tiểu Khuê đi đến mà mở to miệng tỏ vẻ bất ngờ còn vô thức nuốt nước bọt. Tiểu Khuê đi đến ngại ngùng nói.

” Tôi thay đồ rồi anh đưa tôi đi chơi đi.”

Chí Thượng bắt đầu cười gian manh.

” Được thôi.”

Hắn đứng lên đưa tay khoác lên cổ Tiểu Khuê.

” Đi thôi tôi sẽ giới thiệu với cô những trò chơi thú vị.”

Tiểu Khuê đá vào chân Chí Thượng một cái hắn đau đớn buông cô ra ngậm ngùi nói.

” Cô đúng là ác nữ mà.”

Chí Thượng đưa Tiểu Khuê đi đến chỗ đậu cano, hắn thuê một chiếc leo lên rồi quay lại nói với Tiểu Khuê.

” Lên đi.”

Tiểu Khuê do dự rồi cô từ từ leo lên, Chí Thượng liền nổ máy hắn cố tình chạy với tốc độ nhanh nhất Tiểu Khuê ngồi phía dưới sợ hãi ôm chặt lấy eo của Chí Thượng hét lên.

” Nhanh quá giảm tốc độ đi.”

Chí Thượng vẫn giữ nguyên tốc độ trên gương mặt của hắn là sự thích thú, hai người đã có một ngày đi chơi thật sự vui vẻ. Tối đến bọn họ đi lên du thuyền cùng thưởng thức rượu vang và ngắm cảnh biển về đêm.

Tiểu Khuê và Chí Thượng ra bên ngoài hai người đi đến bên lan can để hóng gió, gió biển vô cùng mạnh có chút se lạnh Tiểu Khuê cảm thấy hơi lạnh, Chí Thượng nhận ra được điều đó nên đã cởi áo khoác ra khoác lên vai của Tiểu Khuê cô hơi bất ngờ về hành động đó của Chí Thượng nên đã nhìn hắn, Chí Thượng liền giải thích.

” Trời lạnh dễ bị cảm lắm đấy.”

Tiểu Khuê nhẹ giọng nói.

” Cám ơn anh.”

Trong khoảng không gian yên tĩnh pha lẫn một chút lãng mạn, khiến cho hai con người như muốn trải lòng với nhau, Tiểu Khuê nhìn về phía xa xăm.

” Nghĩ lại cũng thật kì lạ, không hiểu sao tôi lại kết hôn rồi đến bây giờ tôi vẫn chưa tin là mình đã có chồng.”

Chí Thượng phì cười.

” Nói vậy tôi cũng là người không tin mình đã kết hôn, bây giờ có một cô vợ tính khí nóng nảy, còn bắt chồng mình ngủ ở nền nhà lạnh lẽo có ai thảm như tôi không chứ.”

Tiểu Khuê quay sang nhìn Chí Thượng nói.

” Là do anh lựa chọn lúc đầu tôi đã bảo để tôi nằm dưới sàn mà cố chấp tranh giành bây giờ còn than trách.”

Chí Thượng liền phản bác.

” Tôi là đàn ông chính chắn đấy không thể nào để phụ nữ nằm ở dưới sàn như thế sẽ mất mặt đàn ông lắm.”

Tiểu Khuê bĩu môi nói.

” Vậy thì chịu thôi, cũng khuya rồi quay về khách sạn ngủ thôi ngày mai còn quay về nữa.”

Buổi sáng hai người sắp xếp đồ để chuẩn bị quay về nhà chuyến đi chơi kết thúc thật nhanh, nhưng trong mấy ngày qua khoảng cách giữa Tiểu Khuê và Chí Thượng đã không còn, hai người đã dần dần hiểu được hoàn cảnh của nhau nên bọn họ sẽ diễn tốt vai diễn và bổn phận của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.