Hai ngày sau tại sân bay thành phố.
Lâm Lạc ngồi trên hàng ghế chờ, vừa ngồi vừa bấm điện thoại. Cậu chính là đến đón phụ mẫu của mình.
Một bên là người quản gia cùng vài vệ sĩ.
Tại lúc này, một chiếc xe Porsche màu đen hạng sang chạy đến sân bay rồi dừng lại. Trùng hợp là Lâm Lạc cũng ngước nhìn và cậu nhận ra chiếc xe quen thuộc này.
Đó là của Hàn Minh…
Như những gì Lâm Lạc nghĩ, từ trong xe, một chàng trai chậm rãi bước xuống. Người đó chính là Hàn Minh.
Lâm Lạc suýt nữa là chửi ầm lên nhưng nơi này đông người nên cậu không muốn gây sự chú ý.
Tại sao đi đâu cũng gặp phải cái tên này? Rốt cuộc là số mình nhọ đến mức nào vậy, thế nào mà ở đây cũng gặp được hắn.
Lâm Lạc ban đầu tâm trạng rất vui nhưng khi nhìn thấy Hàn Minh thì niềm vui đó liền biến mất.
Hàn Minh cũng đã nhìn thấy Lâm Lạc, hai người mắt chạm mắt nhìn nhau. Ai nấy cũng một câu hỏi.
Sao cậu ta lại ở đây?
Hàn Minh đi đến chỗ Lâm Lạc, biểu tình thờ ơ hỏi.
“Cậu cũng ở đây”.
“Phải” Lâm Lạc đáp.
Hàn Minh nghe vậy tiếp tục hỏi “Cậu ở đây làm gì?”.
Lâm Lạc cũng thuận miệng trả lời “Đón người” cậu nhìn Hàn Minh hỏi “Vậy thì anh sao lại ở đây?”
Hàn Minh nghe Lâm Lạc hỏi liền trả lời “Cũng là đến đón người”.
Lâm Lạc có hơi giật mình, như này cũng quá trùng hợp rồi.
Nhưng bỗng nhiên hai người Hàn Minh và Lâm Lạc nhận ra bầu không khí ngày hôm nay hơi kì quái.
Họ mọi ngày đều như chó với mèo thế nhưng hôm nay lại nói chuyện bình thường như vậy. Có hơi không thỏa đáng.
Người quản gia đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông thừa biết về tình trạng của thiếu gia nhà mình cùng với Hàn Minh.
Gặp nhau mỗi lần đều là chửi nhau đến không còn gì. Hôm nay nhưng lại rất lễ độ, ăn nói cũng rất…hòa hợp.
Chẳng qua biểu cảm của hai người vẫn rất lạnh nhạt.
Lâm Lạc ho khan vài cái, cậu lấy lại phong thái của trước giờ để nói chuyện với Hàn Minh. Cậu hướng nhìn ra phía sau Hàn Minh rồi nhìn cậu ta thắc mắc hỏi.
“A Vân gì đó không đi cùng anh à? Như vậy thì có hơi đáng tiếc…”
Hàn Minh trả lời “Không có đi cùng”. Hàn Minh sau đó hỏi tiếp “Cậu nói đáng tiếc là đáng tiếc cái gì?”
Hàn Minh làm sao biết được hiện giờ Bạch Vân đang âm thầm nghĩ ra thủ đoạn để đối phó Lâm Lạc.
Lâm Lạc cười cười, gương mặt biểu tình hơi trẻ con, hơi ngây thơ nói.
“Cậu ta không đi cùng anh quả thật đáng tiếc. Không có ai để tôi mắng. À mà cũng có đó chứ, có anh nè. Bất quá tôi lại thích có đôi có cặp. Haiz…”.
Hàn Minh lúc đầu vẫn là một gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Đến khi nghe được những điều mà Lâm Lạc vừa nói thì con ngươi khẽ động. Chỉ là cậu cũng không nói gì nữa.
Hàn Minh thật có chút bó tay với Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc có thể một ngày không châm chọc người khác thì ngày đó xác định người trước mặt không phải Lâm Lạc.
Lâm Lạc rất biết cách chọc giận người khác, cũng rất biết cách hạ sĩ khí của người khác. Cậu ta nói câu nào là chuẩn câu đó. Dù nó vô lý nhưng cũng không ai cãi lại được.
Hàn Minh lắc đầu thở dài, cậu hôm nay không hiểu sao lại không muốn cùng Lâm Lạc đấu võ mồm nữa.
Lâm Lạc cũng như Hàn Minh, nếu là thường ngày sợ rằng khi gặp Hàn Minh thì cậu đã đem chuyện Hàn Minh thua cậu mà trêu chọc cậu ta. Nhưng mà cậu đã không làm vậy.
Lâm Lạc và Hàn Minh đều một phen khó hiểu. Chấm hỏi đầy đầu.
Đúng lúc này, Lâm Lạc và Hàn Minh nghe được thông báo máy bay từ nước N sẽ nhanh chóng hạ cánh.
Phụ mẫu Lâm Lạc chính là ở trên máy bay này, cũng trùng hợp thay…phụ mẫu Hàn Minh cũng ở trên đó.
Hai người Lâm Lạc và Hàn Minh ánh mắt đồng loạt hướng về cánh cửa mà hành khách sẽ bước ra.
Và rồi từ cánh cửa đó xuất hiện tận bốn thân ảnh đồng loạt đi ra. Họ chính là phụ mẫu của Lâm Lạc và phụ mẫu của Hàn Minh.
Phụ thân cả hai đều là ở tuổi trung niên nhưng vẫn là rất soái khí. Mẫu thân hai bên thì liền là hai cái mỹ phụ. Chắc do được chăm sóc tốt nên da mặt đều rất trắng, rất sáng.
Lâm Lạc nhìn thấy mẫu thân mình liền từ bỏ cái biểu cảm lạnh lùng mà tươi cười chạy lại, hai tay dang ra đòi ôm.
“Mẫu thân”.
Lâm mẫu nhìn thấy Lâm Lạc chạy đến cũng ôm lấy. Bà tươi cười hiền dịu nói.
“Bảo bối, mẫu thân về rồi đây”.
Lâm Lạc ôm lấy mẫu thân mình, hai mắt long lanh như hạt ngọc, biểu tình ủy khuất nói.
“Con cũng rất nhớ mẫu thân, người sao lại đi lâu như vậy chứ?”.
Đúng lúc này, một giọng nói mang theo thập phần ghen tuông truyền đến.
“Tiểu Lạc à, con cũng không thể thiên vị như vậy chứ. Dù gì ta cũng là phụ thân của con mà, con làm sao có thể chỉ nhớ mẫu thân”.
Lâm phụ một bên ánh mắt ghen tị nhìn Lâm mẫu ôm Tiểu Lạc. Nhưng ông lại chỉ đứng một bên mà xem. Làm sao lại chịu nổi. Đã vậy ông cũng không thể động đến nóc nhà của mình.