Hàn Minh nghe tới đây liền bật dậy, giận dữ nói.
“Lâm Lạc, cậu đừng có khinh người quá đáng!”.
“Tôi đâu có khinh người quá đáng, tôi chỉ là đang nói sự thật. Chẳng lẽ tôi nói sự thật cũng không được à” Lâm Lạc nhún vai nhìn Hàn Minh nói.
“Cậu thật là thiếu đòn!” Hàn Minh phẫn nộ quát.
Lâm Lạc nghe đến đây vẻ mặt liền hưng phấn “Hàn Minh anh thế nhưng lại nói đúng, anh quả thật là thiếu đòn”.
Cái tên Hàn Minh này rất thiếu đòn! Nhìn hắn liền muốn đánh!
Lâm Lạc không có ham mê đánh người nhưng mà đối với Hàn Minh lại liền muốn đánh.
Hàn Minh tức xanh mặt, cậu không ngờ Lâm Lạc lại nói như vậy. Cậu định nói tiếp thì liền nghe thấy giọng của Từ Thiếu Hoa.
“Hai vị, chúng ta cần bàn chuyện chính, nếu hai người có mâu thuẫn thì có thể đợi sau khi bàn chuyện xong rồi giải quyết”.
Hàn Minh lúc này cố kìm nén lại cơn giận lại, cậu nhanh chóng phục hồi vẻ mặt lạnh lùng của mình. Cậu ngồi xuống ghế nhìn Từ Thiếu Hoa nói “Nếu Từ tổng đã nói vậy thì chúng ta tiếp tục thôi”.
“Tốt” Từ Thiếu Hoa nhìn Lâm Lạc và Hàn Minh vui vẻ hỏi tiếp “Không biết ai trong hai vị sẽ thuyết trình trước đây?”.
Từ Thiếu Hoa vừa hỏi xong thì Hàn Minh nhanh chóng lên tiếng:”Để tôi trước”.
“Lâm tổng, ngài thấy sao?” Từ Thiếu Hoa nhìn sang phía Lâm Lạc hỏi.
Hàn Minh cũng ngó sang Lâm Lạc “Lâm tổng, cậu sẽ không có ý kiến đi, để tôi thuyết trình trước”.
Lâm Lạc cười nhưng không trả lời, cậu đưa bàn tay ngửa ra. Ngụ ý để Hàn Minh thuyết trình, còn cậu sẽ ngồi xem.
Sau đó Hàn Minh bắt đầu buổi thuyết trình của bản thân. Từ Thiếu Hoa và Bạch Vân thì luôn chăm chú lắng nghe Hàn Minh, còn Lâm Lạc thì….
Lâm Lạc ngồi gục lên gục xuống, hai mắt cố hết sức mở ra, chốc lát lại sẽ ngáp một hai cái.
Cậu đây không phải là nói buổi thuyết trình của Hàn Minh nhàm chán mà là do đêm qua sau khi nhận được tin dữ nên không ngủ được.
Tin dữ ở đây chính là phụ mẫu của cậu sắp trở về.
Chẳng qua trong mắt Hàn Minh thì lại nghĩ khác. Cậu trong lúc thuyết trình đôi khi sẽ liếc nhìn Lâm Lạc và lần nào thì hình ảnh mà Hàn Minh nhìn thấy là Lâm Lạc đang ngủ gật. Hàn Minh vẻ mặt hơi tức giận nhưng cố kìm nén lại.
Lâm Lạc này là sao đây, sao cậu ta có thể ngủ được chứ?
Bạch Vân vốn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Minh cho nên khi cậu ta liếc nhìn Lâm Lạc cùng với cả nét khó chịu trên mặt Hàn Minh đều đã bị Bạch Vân nhìn thấy.
Bạch Vân liền khó chịu, cậu đang ngồi ở đây mà Hàn Minh không nhìn cậu, vậy mà lại nhìn Lâm Lạc. Bạch Vân trong lòng tràn ngập đố kị.
Lâm Lạc thì có gì mà tốt chứ? Lâm Lạc chỉ là thế thân của mình mà thôi, tại sao Minh lại cứ để ý đến cậu ta như vậy a!
Càng nghĩ, sự đố kị ganh ghét trong lòng Bạch Vân lại càng thêm lớn.
20 phút sau.
“Từ tổng, phần thuyết trình của tôi đã xong rồi” Hàn Minh gấp tài liệu lại, cậu nhìn Từ Thiếu Hoa nói.
Từ Thiếu Hoa vỗ tay nhìn Hàn Minh, tán thưởng “Phần thuyết trình rất chi tiết, rất hay”.
Từ Thiếu Hoa quay sang Lâm Lạc, cười nói “Lâm tổng à, đến lượt của ngài…rồi”.
Lâm Lạc vốn đang ngủ, nghe thấy có người nhắc tên mình nên vội ngồi dậy, ngơ ngác ngước mặt lên khỏi bàn, cậu hỏi “Hả? Từ tổng, ngài nói gì chứ?”.
Từ Thiếu Hoa cười cười nhìn Lâm Lạc “Khụ, chuyện là phần thuyết trình của Hàn tổng đã xong rồi, bây giờ đến lượt của ngài”.
Lâm Lạc vỗ vỗ mặt mình và cái, cậu nói “Ờm…vậy sao? Tôi biết rồi”.
Nói xong cậu đứng dậy đi đến trước mặt mọi người bắt đầu thuyết trình.
Phần thuyết trình của Hàn Minh và Lâm Lạc cũng không khác nhau nhiều lắm, chẳng qua Lâm Lạc còn dùng thêm hình ảnh công nghệ vào nên rất thu hút, nhìn vào liền hiểu ngay không cần nói nhiều. Hiệu ứng sống động và rất chân thật.
Phần hình ảnh hiệu ứng này là do Lâm Lạc nhờ một người bạn của mình làm giúp dựa theo yêu cầu của cậu. Người bạn này tên là Tống Phương Văn.
Lâm Lạc nhìn thấy sự chăm chú của mọi người thì nội tâm vui hẳn lên. Ban đầu cậu dự định phải làm gì đó để vượt trội hơn cả Hàn Minh, cậu liền bỗng chốc nghĩ tới Tống Phương Văn.
Tống Phương Văn là chủ tịch tập đoàn Tống gia. Tại thành phố D này thì chính là một người tài trẻ tuổi. Tập đoàn của anh chuyên về công nghệ.
Tống Phương Văn và Lâm Lạc có thể gọi là thanh mai trúc mã, hai người vô cùng thân thiết với nhau. Lâm Lạc và Tống Phương Văn đã không gặp nhau kể từ khi cậu chọn ở bên Hàn Minh.
Nghĩ tới đây Lâm Lạc thấy hơi có lỗi, từ lúc cậu trở về Lâm gia thì đã không liên lạc gì với Phương Văn, chưa từng gọi điện hỏi thăm gì cả. Bây giờ có việc lại tìm đến, quả thật có chút không thỏa đáng.
Phần hiệu ứng này cũng là chính tay Phương Văn làm. Lâm Lạc phải công nhận rằng nhìn rất đẹp, rất sướng con mắt a.
Không hổ là Tống Phương Văn! Nhất định phải hảo hảo cảm ơn anh ấy mới được, nhưng mà bằng cách nào? Thôi thì mình sẽ mời anh ấy đến nhà dùng cơm vậy. Hì hì.
“Lâm tổng” Chu Viễn đứng một bên hét lớn gọi Lâm Lạc.
Lâm Lạc còn đang nghĩ về Tống Phương Văn thì nghe thấy Chu Viễn gọi, cậu giật mình quay sang hỏi.
“Chuyện gì?”.
Chu Viễn ghé vào tai Lâm Lạc nói nhỏ “Lâm tổng à, ngài bị làm sao vậy, phần thuyết trình kết thúc nãy giờ rồi, ngài tự dưng…cười cười một mình làm mọi người có hơi sợ đó”.
Lâm Lạc nghe vậy liền nhìn sang nhóm người Từ Thiếu Hoa, Hàn Minh và Bạch Vân. Ai nấy cũng khó hiểu nhìn Lâm Lạc.
==================
Tác giả:
Hôm trước mình chưa đăng chương mới nên hôm nay quyết định đăng bù hai chương luôn nha.