Sáng hôm sau.
Tập đoàn Lâm gia.
Lâm Lạc hôm nay chỉ mặc một chiếc quần jean trắng và một chiếc áo sơ mi màu đen để đến công ty làm việc.
Tuy là vậy nhưng vẫn không khiến cậu giảm đi phần đẹp trai nào. Mấy nhân viên vẫn như cũ, ánh mắt say mê nhìn Lâm Lạc.
Lâm Lạc bước vào phòng làm việc của mình liền thấy người trợ lí.
Người trợ lí nhìn thấy cậu và nhanh chóng bước đến trước mặt Lâm Lạc, tươi cười chào hỏi.
“Lâm tổng, chào buổi sáng”.
Lâm Lạc cũng chào đáp lại “Ừm, chào buổi sáng, hôm nay có chuyện gì quan trọng không?”.
Người trợ lí nhìn vào danh sách trong tay liền trả lời.
“Thưa Lâm tổng, hôm nay có một cuộc gặp mặt quan trọng. Đối tác này đến từ thành phố A”.
Lâm Lạc ngồi vào ghế làm việc, chậm rãi hỏi tiếp.
“Nội dung cụ thể của cuộc gặp mặt là như thế nào?”.
“Thưa Lâm tổng, nội dung là một dự án cao ốc nghỉ dưỡng có quy mô lớn. Theo ước tính ban đầu nếu như dự án này thuộc về chúng ta thì sẽ rất có lợi, chỉ là…”
Nhìn thấy người trợ lí ngập ngừng, Lâm Lạc nghi hoặc hỏi.
“Chỉ là chuyện gì?”.
Người trợ lí nghe thấy Lâm Lạc hỏi cũng nhanh chóng trả lời.
“Chỉ là bên phía đối tác vẫn hơi do dự, họ nói rằng cũng có một tập đoàn cũng muốn có dự án này. Lợi ích mà tập đoàn đó đưa ra cũng không thua gì chúng ta”.
Lâm Lạc nghe đến đây liền hứng thú, cậu cười cười.
“Vậy sao? Có tập đoàn muốn cạnh tranh với chúng ta, là tập đoàn nào?”.
“Là tập đoàn Hàn gia”.
Ách….
Lâm Lạc khuôn mặt cứng ngắc nghe trợ lí nói, cậu thật không hiểu nổi.
Tại sao lại là tập đoàn Hàn gia? Tại sao cứ phải là Hàn Minh chứ?
Có điều…nếu đã là thứ mà Hàn Minh muốn thì mình tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được.
Nghĩ đến đây, Lâm Lạc quay sang người trợ lí nói.
“Chu Viễn, cậu chuẩn bị đi cùng tôi, dự án này bằng mọi giá phải có được”.
“Vâng, vâng ạ”.
Chu Viễn sau khi nghe Lâm Lạc nói liền ngạc nhiên.
Chuyện gì vậy nè, Lâm tổng là muốn đích thân đi ư?
Người trợ lí ngạc nhiên là lẽ thường, Lâm Lạc tuy là chủ tịch nhưng vẫn có hơi lười. Nếu không phải là việc quan trọng cần đến quyết định của cậu thì tất cả là do trợ lí của cậu xử lí.
Lâm Lạc có tận 3 người trợ lí, Chu Viễn là một trong số đó.
Bây giờ Lâm Lạc lại nói rằng muốn đích thân đi thì chứng tỏ dự án này rất quan trọng.
Chiều hôm ấy.
Tại một nhà hàng nào đó.
Một chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà hàng, Lâm Lạc từ từ bước xuống, cậu tháo mắt kính của mình ra. Nhìn vào hướng nhà hàng, cậu khẽ cười.
Hàn Minh, tôi đến rồi đây!
Chu Viễn tay cầm một đống tài liệu đi đến bên cạnh Lâm Lạc, vừa nói vừa thở hổn hển.
“Lâm tổng, chúng ta đến nơi rồi”.
Lâm Lạc quay sang nhìn khó hiểu hỏi.
“Tôi là người lái xe chứ đâu phải cậu, cậu làm gì mà thở như vậy?”.
Chu Viễn vừa cười vừa thở trả lời.
“Cũng không có gì, chỉ là đống tài liệu này vừa nhiều vừa nặng nên tôi mệt thôi”.
Lâm Lạc nhìn xuống đống tài liệu mà Chu Viễn cầm, nghi hoặc hỏi.
“Cậu mang theo chi mà nhiều vậy?”
Chu Viễn nghe vậy liền kiên định trả lời.
“Hôm nay ngài đích thân đi giành dự án này, cho nên tôi phải chuẩn bị kĩ càng, không thể để xảy ra sai sót”.
Lâm Lạc nhíu mày lại, giọng nói mang theo tia không vừa lòng hỏi.
“Tôi mà cũng cần phải giành à?”
Chu Viễn nhận ra bản thân nói sai liền nhanh chóng giải thích.
“Không, ngài không cần giành, dự án này nhất định là thuộc về chúng ta”.
Lâm Lạc bấy giờ mới giãn mày ra, nói.
“Phải như vậy chứ, nhưng mà cậu cũng không cần mang theo nhiều tài liệu vậy đâu”.
Chu Viễn vội phản bác, cậu ánh mắt quyết tâm nói.
“Tôi là trợ lí của ngài, tôi phải chuẩn bị chu đáo để giúp ngài thuận lợi hơn”.
Lâm Lạc bất đắc dĩ lắc đầu “Có tinh thần trách nhiệm là tốt, chẳng qua…mấy cái tài liệu này tôi đã đọc qua rồi, cũng thuộc luôn rồi. Cậu không cần mang theo cho mệt đâu”.
Chu Viễn nghe xong không khỏi giật mình nhưng thay vào đó vẫn là sùng bái.
Nhiều tài liệu như vậy mà Lâm tổng lại thuộc hết rồi. Thật giỏi quá đi! Không hổ là ngài, Lâm tổng muôn năm!
Lâm Lạc nói xong liền tiến vào nhà hàng, vì đã đặt trước lịch nên nhân viên nhà hàng nhanh chóng đưa Lâm Lạc đến phòng riêng đã đặt trước, nơi dự kiến là sẽ diễn ra buổi tranh đấu nảy lửa giữa Hàn Minh và Lâm Lạc.
Một căn phòng nào đó.
Trên một bàn ăn thịnh soạn, Bạch Vân và Hàn Minh ngồi cùng nhau. Bên cạnh còn có một người khác, người này gương mặt tuy không thể nói là đẹp nhưng lại rất dễ nhìn. Tầm 30 tuổi, ăn mặc lịch sự, nhìn vào thì là một người rất dễ gần. Phía sau người này là người trợ lí.
Bạch Vân ngồi trên ghế, cậu thắc mắc nhìn Hàn Minh ngồi bên cạnh hỏi.
“Minh à, tại sao đối tác lại chưa đưa ra quyết định đi chứ? Tại sao lại chưa chịu kí hợp đồng với chúng ta?”
Hàn Minh nhìn Bạch Vân, cười cười giải thích.
“Chúng ta còn một đối thủ cạnh tranh, chúng ta cần gặp người đó để cùng nhau tranh luận. Đối tác sẽ quyết định xem là chọn bên nào”.
Bạch Vân gật gật đầu, cậu hỏi tiếp.
“Thì ra là vậy, nhưng mà ai có thể làm đối thủ của chúng ta chứ?”.
Bạch Vân hỏi câu này cũng không phải không có lí. Tập đoàn Hàn gia lớn mạnh là đều không ai không biết, về mọi mặt thì đều không thua bất kì ai. Hiện giờ lại có người dám can đảm đối đầu với họ thì đối phương rốt cuộc là cái dạng nào.
Cạch.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Hàn Minh và Bạch Vân cùng với người đối tác kia đều theo hướng đó mà nhìn.
Người đối tác thì vẻ mặt vẫn như cũ, vẫn tươi cười tạo thiện cảm với mọi người. Ngược lại là Bạch Vân và Hàn Minh, vừa nhìn thấy người ngay cửa liền biến sắc.
Có thể khiến Hàn Minh và Bạch Vân có biểu cảm như vậy, người này cũng không phải ai xa lạ.
Cái kia không ai khác mà chính là Lâm Lạc.
=============
Tác giả:
Mọi người ơi, mình đăng thêm chương mới rồi nè. Mọi người nhớ ủng hộ cho mình nha. Iu mọi người lắm luôn ^.^
Xin lỗi vì đã lâu như vậy mới ra chương cho nên ba ngày liên tiếp mình đều sẽ đăng chương. Mỗi ngày một chương nha mọi người.