Sự Trả Thù Của Thế Thân

Chương 15: Tranh chấp tại cửa hàng trang sức



Hàn Minh quay sang đỡ Bạch Vân “Em không sao chứ?”

Bạch Vân hốc mắt đỏ lên, rưng rưng nhìn Hàn Minh:”Em…không sao”.

“Anh đưa em về nghỉ ngơi” Hàn Minh cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu đứng dậy đỡ Bạch Vân về phòng nghỉ ngơi. Hàn Minh hiện tại không hiểu sao cảm giác đối với Bạch Vân không còn như trước nữa…có thể gọi là không còn quá thân mật.

Bạch Vân đáy mắt hiện lên một tầng sát ý. Lại thua dưới tay Lâm Lạc một lần nữa, nếu còn tiếp tục tính kế cậu ta mà thất bại thì e rằng cậu ta sẽ gϊếŧ mình thật sự, xem ra vẫn nên cẩn thận hơn.

———————

Lâm Lạc trở về phòng liền nằm xuống giường. Có điều tâm trạng của cậu có chút không tốt. Tình cảm mà cậu dành cho Hàn Minh đã không còn nhưng vẫn có chút không thoải mái.

“Mình thế nhưng vẫn mềm lòng trước Hàn Minh, vẫn không xuống tay được” Lâm Lạc cười khổ. Nếu là người khác có lẽ sau khi trọng sinh sẽ nghĩ ngay việc đầu tiên là gϊếŧ cậu ta nhưng mình lại không làm vậy…
Cuộc sống hiện giờ của mình phải hay không rất tốt cũng không cần nghĩ nhiều thứ quá làm gì. Nếu bọn họ tìm đến thì mình tự có cách đối phó dù sao cũng không rảnh mà tìm họ.

Nhưng thay vào đó cậu lại cảm thấy hoài nghi bản thân, cậu tự hỏi:”Hàn Minh thế nào cũng không tin mình, chẳng lẽ mình không đáng để người khác tin tưởng vậy sao?”, cậu nhanh chóng phản bác “Lý nào lại như vậy chứ! Chắc chắn là não hắn có vấn đề mới không tin mình”. Nghĩ nghĩ cậu cũng nhanh chóng ngủ.

——————

Mấy ngày sau đó Lâm Lạc cũng thu xếp đồ đạc để trở về. Hiện tại cũng đến lúc cậu nên bắt tay vào công việc ở công ty.

Thành phố D. Tập đoàn Lâm gia.

Nhân viên nhìn thấy Lâm Lạc đồng thanh: “Chào Lâm tổng”

Lâm Lạc nhìn rồi cũng gật đầu đáp lại.

Cậu hiện đang trang cho mình một bộ đồ vest xanh còn đeo thêm mắt kính đen, phải nói rằng cậu rất ra dáng một ông chủ, chỉ là thân hình cậu có hơi gầy. Vẻ ngoài thật rất điển trai làm cho không ít nhân viên nữ nhịn không được liền hét lên.
Bất quá Lâm Lạc lại không thích người khác nhìn mình quá kĩ nên cậu liền khó chịu, cậu liếc mắt nhìn sang đám nhân viên một cái. Tức khắc đám nhân viên đều rùng mình, trán toát cả mồ hôi lạnh.

Lâm Lạc thực chất không quen mặc loại đồ này nhưng Ninh Phúc cứ ép cậu phải mặc nó. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên cậu đến tập đoàn làm việc.

Lâm Lạc được một trợ lí dẫn đến phòng làm việc của mình. Cậu nhanh chóng tìm hiểu mọi thứ rồi bắt tay vào công việc. Phải nói rằng Lâm Lạc học rất nhanh, chỉ nghe nói qua loa vài cái nhưng cậu liền hiểu nên cũng không mấy khó khăn.

—————————

Lâm Lạc sau khi kết thúc giờ làm liền quay về nhà. Cứ như vậy một ngày bình yên trôi qua, cậu không bị ai làm phiền. Mấy ngày sau cũng như vậy.

Bạch Vân vì lần trước bị cậu ném lên ném xuống ở hồ bơi nên đã bị sốt. Hàn Minh đang túc trực chăm sóc cho cậu ta. Do đó mà không ai làm phiền tới cậu, nhưng như vậy khiến cậu cảm thấy khá nhạt nhẽo.
Có người tới kiếm chuyện thì cậu lại thấy phiền phức nhưng không đến thì cậu thấy nhạt nhẽo. Thật là mâu thuẫn với nhau.

Hàn Minh cũng không còn tới để kiếm đòn nữa. Thật nhớ làm sao a.

Điều bất thường nhất hiện tại là Diệp Khải. Sau khi trở về từ thành phố K thì Lâm Lạc cũng không thấy Diệp Khải liên lạc với cậu. Cậu cảm thấy cuộc sống lại quá mức yên tĩnh.

Lâm Lạc ngồi trên sofa xem tivi liền thở dài. Từ sau khi trở về cậu liền đến tập đoàn làm việc, khi làm xong cũng trở về nhà nên khiến cậu vô cùng buồn chán.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên, cậu quay sang liền cầm lấy nó để nghe.

“Lâm Lạc, anh là Diệp Phong đây” một giọng nói truyền từ phía đầu dây bên kia.

“Là anh à, lâu rồi không gặp, anh gọi em có chuyện gì không?” Lâm Lạc hỏi.

“Sắp tới là sinh nhật của anh nên anh muốn mời em, không biết em có thời gian tới không?” Diệp Phong giọng nói mang theo sự mong đợi.
Lâm Lạc cười “Nếu anh đã mời thì em làm sao mà không tới được chứ”.

“Thật vậy sao, tốt quá rồi, vậy anh chờ em” Diệp Phong kích động nói.

“Được”.

Diệp Phong là anh trai ruột của Diệp Khải và cũng là một người bạn tốt của Lâm Lạc. Mấy năm trước Diệp Phong ra nước ngoài du học, hai người kể từ đó cũng không liên lạc với nhau. Hiện giờ cậu ta về nước tổ chức sinh nhật nên cậu dù bận thế nào cũng quyết phải đi.

Nghĩ một hồi Lâm Lạc liền dựa vào ghế sofa, hai mắt cậu cũng khép lại, cậu liền thế mà ngủ luôn.

———————————————

Sáng hôm sau, Lâm Lạc tỉnh dậy và phát hiện cả người đau nhức. Hôm qua sau khi làm việc cậu có hơi mệt thế là cậu ngủ trên sofa lúc nào không hay.

Cậu cố gắng ngồi dậy rồi tự cấp chính mình vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu xuống lầu dùng bữa, ăn lót bụng một ít rồi cậu chuẩn bị ra ngoài. Cậu cần chọn quà sinh nhật cho Diệp Phong.
Cửa hàng trang sức High Fashioned.

Lâm Lạc đi một vòng nhìn xem các loại trang sức, cậu dừng lại trước một chiếc đồng hồ đeo tay. Cậu hướng người nhân viên nói:”Tôi muốn xem nó”.

Người nhân viên vui vẻ trả lời:”Được ạ”

Lâm Lạc cầm chiếc đồng hồ rồi từ từ đánh giá. Chiếc đồng hồ được làm từ bạch kim, hoa văn trảm khắc tinh xảo, được đính kim cương lấp lánh, rất đẹp mắt. Lâm Lạc cười cười:”Dùng nó làm quà tặng cho A Phong là rất thích hợp”.

Lâm Lạc quay sang người nhân viên nói:”Cái này, tôi mua”.

“Ngài chờ một lát, tôi gói nó lại cho ngài” Người nhân viên niềm nở trả lời.

Bỗng nhiên một giọng nói kích động chợt vang lên:”Oa, chiếc đồng hồ đó đẹp quá, chúng ta mua nó đi”.

Giọng nói này thật chất rất dễ nghe nhưng đối với Lâm Lạc lại khó nghe vô cùng, cậu nhận ra nó là giọng của Bạch Vân.
Hàn Minh nhìn người nhân viên:”Tôi muốn mua cái này”.

“Chuyện này…” người nhân viên khó xử nhìn Hàn Minh “Thật ra chiếc đồng hồ này đã có người mua trước rồi ạ”.

Hàn Minh không vui nhìn người nhân viên:”Vậy à, không biết người đó là ai”.

“Là tôi”.

Hàn Minh nghe vậy nhìn sang thì thấy Lâm Lạc, cậu nhíu mày. Bạch Vân khi nhìn thấy Lâm Lạc, ý cười trên mặt cũng biến mất.

“Lâm Lạc, cậu làm gì ở đây?” Hàn Minh hướng Lâm Lạc hỏi.

Lâm Lạc thở dài:”Anh có phải hay không vì lần trước bị ném xuống hồ bơi nên não úng nước. Đây là tiệm trang sức, tôi không mua trang sức chẳng lẽ đi mua đồ ăn à”.

“Cậu là người mua chiếc đồng hồ này” Hàn Minh chỉ tay vào chiếc đồng hồ nói tiếp “Tôi cũng muốn mua nó”.

Lâm Lạc bật cười:”Anh muốn mua nó là chuyện của anh nhưng tôi đã mua nó rồi, nếu anh thích thì tự đi tìm cái khác”.
“Cậu đừng không biết điều” Hàn Minh nhíu mày nhìn Lâm Lạc.

Lâm Lạc cười lạnh:”Chiếc đồng hồ này là tôi nhìn thấy trước và cũng là tôi mua nó trước, anh đến sau mà còn lên giọng à”.

Hàn Minh quay sang người nhân viên:”Tôi mua nó, gói lại cho tôi”.

Người nhân viên lúng túng hướng Hàn Minh nói:”Thật ngại quá, anh Lâm Lạc đã mua nó trước rồi ạ. Nếu như quý khách thích đồng hồ thì ở đây chúng tôi vẫn còn rất nhiều mẫu mới nhập về, anh cứ tự nhiên lựa chọn”.

Bạch Vân nắm lấy tay Hàn Minh nói:” Hay là thôi đi, em định mua chiếc đồng hồ đó cho anh nhưng nếu Lâm Lạc đã mua trước rồi thì chúng ta đi lựa cái khác cũng được”.

“Nhưng…” Hàn Minh còn định nói gì đó thì bị Lâm Lạc cắt ngang.

“Mua đồng hồ cho Hàn Minh ư? Tôi thấy vòng Pet Tag sẽ hợp hơn nhiều đó” Lâm Lạc cười trào phúng nhìn Hàn Minh.
Hàn Minh nghe vậy liền tức giận:”Lâm Lạc cậu có ý gì hả?”

“Cậu đang nghĩ gì thì chính là nó đó” Lâm Lạc khẽ thở dài “Mấy món đồ trang sức này quý giá sang trọng như vậy làm sao hợp với Hàn thiếu anh đây, chỉ có vòng Pet Tag là hợp với anh nhất, cả Bạch Vân cũng vậy. Nếu hai người cùng đeo nó thì có thể xem nó là vòng cặp a”.

Hàn Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Lạc:”Cậu đừng có quá đáng như thế, nếu cậu không muốn nhường lại thì cũng không cần phải châm chọc bọn tôi như thế”.

“Tôi châm chọc anh khi nào chứ, tôi chỉ đang tư vấn cho anh thôi” Lâm Lạc mỉm cười nhìn Hàn Minh.

Hàn Minh vẻ mặt âm trầm nhìn Lâm Lạc:” Cậu bảo bọn tôi đeo vòng Pet Tag chẳng khác nào đang ám chỉ bọn tôi là chó”.

“Ồ, không ngờ anh lại tự biết thân biết phận như vậy” Lâm Lạc ngạc nhiên nhìn Hàn Minh “Tôi chỉ nói anh nên đeo vòng Pet Tag chứ đâu nói anh là chó, anh đây là tự thừa nhận đó nha”
“Cậu…” Hàn Minh lặp tức đen mặt, cậu không ngờ Lâm Lạc lại vô sỉ như thế. Rõ ràng là cậu ta ám chỉ người khác là chó nhưng lại có thể giả vờ như vậy.

Lâm Lạc hai tay chóng nạnh, ương ngạnh nói:”Cậu cái gì mà cậu, tôi có tên đàng hoàng nha, là Lâm Lạc, là Lâm Lạc đó có biết không?”

Lâm Lạc thanh toán tiền rồi nhận lấy chiếc đồng của mình. Lúc ra về cậu không quên quay lại nhìn Hàn Minh:”Tôi về trước, anh cứ ở lại từ từ tìm cho mình món đồ thích hợp. Nhưng mà tôi vẫn thấy là vòng Pet Tag rất hợp với hai người”. Lâm Lạc vẫy vẫy tay chào với Hàn Minh rồi rời đi.

Hàn Minh hắn tức đến xanh mặt, sao cậu ta dám nói cậu như thế chứ!

Bạch Vân cũng không tốt hơn là bao, cậu thật thích chiếc đồng hồ kia nhưng nó lại rơi vào tay Lâm Lạc. Nếu là người khác cậu đương nhiên không để ý, chỉ là người này là Lâm Lạc. Vì là Lâm Lạc nên cậu càng không vui, cậu ta giành mất món đồ mà cậu để ý còn quay sang mắng cậu là chó. Hỏi xem có tức không?
Bạch Vân bình ổn lại tâm trạng quay sang Hàn Minh nói:” Chúng ta tìm cái khác thôi”

“Được” Hàn Minh đáp.

=================

Tác giả:

Hi hi, vòng Pet Tag chính là vòng đeo cổ dành cho “chó” đó mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.