Quản gia mang chén tổ yến lên, bà Lục lập tức bỏ qua cậu con út, tỉ tê với Tuyết Vũ:
“Nào, Tuyết Vũ, đây là tổ yến mẹ đặc biệt hầm cho con đấy. Con ăn thử xem có vừa miệng không”
“Dạ, con cảm ơn mẹ.” Tuyết Vũ lễ phép đón lấy, miệng cười không ngừng.
Có biết nghe cả nhà Lục gia kẻ nịnh người hót, Tuyết Vũ có cảm giác cực kỳ buồn nôn. Tựa như mình đang ngồi giữa một bãi bầy nhầy đáng kinh tởm. Nếu cô không phải tiểu thư nhà họ Trần, có nhiều tiền của xem, liệu họ còn ân cần với cô thế không.
“Mẹ yêu thương chị dâu như vậy. Sau này mẹ cũng phải yêu thương vợ con như thế đấy.” Lục Khang Dụ tỏ vẻ ghen tị, chen vào.
“Nếu mày chịu nghe lời, ngoan ngoãn như anh. Thì tại sao mẹ lại không thương vợ của mày” Lục phu nhân liếc xéo con trai.
Đứa con trai út này của bà suốt ngày chỉ biết ham chơi, kiếm chuyện, không lo học hành, làm việc gì cả, khiến bà đây thật sự rất mệt mỏi với nó.
Lục Bạch Văn bổ sung: “Năm nay mày đã hai hai, tốt nghiệp rồi. Đừng mải ham chơi nữa. Tu chí làm ăn giúp ba. Đi theo anh hai mà học hỏi kìa. Sáng nay, mày cũng theo ba và Thần Hạo đến công ty đi.”
“Hả?” Lục Khang Dụ như nhận được thánh chỉ tử hình, mặt mày nhăn nhó, chả còn tâm trạng muốn ăn cơm. “Hả cái gì mà hả. Ba nói thì nghe đi, tốt cho mày chứ chả phải tốt cho ai đâu.” Lục phu nhân chặn họng con trai.
Lục Khang Dụ không còn cách nào, ỉu xìu chấp nhận:
“Được rồi, đi thì đi.”
Biết thế không mở miệng, đúng là cái mồm hại cái thân.
Tuyết Vũ yên lặng ăn súp yến, vờ như không để ý cuộc nói chuyện kia, nhưng thực tế, cô nghe không xót một từ.
Loading…
Cô nghe nói, Lục Khang Dụ là playboy nổi tiếng ở Đô thành, ham chơi, đua đòi, thích tụ tập, gái gú, không lo phụ giúp chuyện kinh doanh.
Mọi chuyện trên dưới tập đoàn Hải Vận đều do Lục Bạch Văn và Lục Thần Hạo lo liệu.
Thế nên, đây là một lợi thế tốt cho kế hoạch trả thù của cô. Khi mà cô, muốn kéo Lục Khang Dụ xuống nước, thân tàn ma dại!
Không chỉ có Lục Thần Hạo, Lục Khang Dụ mà cả Lục Nhược Uyên, Lục phu nhân, Lục Bạch Văn cô đều muốn cả nhà bọn họ nếm mùi khổ sở của cái gọi là sống không bằng chết, giống như trước đây cô đã từng nếm qua. Lục Thần Hạo vào vai ông chồng tốt cực nhuần nhuyễn. Trong suốt bữa ăn, anh luôn gắp đồ ăn cho cô. Cực kỳ chu đáo, không có một chút sơ hở nào.
Điều này khiến ông bà Lục càng thêm hài lòng. Quan hệ vợ chồng chúng nó tốt, chuyện hợp tác với Trần gia mới suôn sẻ được.
Lục Bạch Văn thầm nghĩ. Xem ra, Thần Hạo cũng chẳng thâm tình gì lắm với con nhỏ thư ký kia.
Tuyết Vũ ngoài ngượng ngùng đón nhận. Bên trong như có sấm sét oanh tạc, vừa thống hận lại vừa mỉa mai. “Mình ăn cái này đi!” Bà Lục ân cần gắp đồ ăn cho chồng.
Lục Bạch Văn đáp lại bằng cái gật nhẹ và ánh mắt yêu chiều.
Tuyết Vũ nhìn qua một cái, rồi thu lại ánh mắt. Quan hệ của hai vợ chồng Lục Bạch Văn rất tốt, kết hôn mấy chục năm chưa từng xảy ra bất hòa, tranh chấp, cả hai đều tôn trọng đối phương. Lục Bạch Văn cũng chưa từng ra ngoài lăng nhăng, quá khứ tình trường có thể nói là sạch sẽ. Ông ta nổi tiếng là người đàn ông yêu vợ thương con nhất giới hào môn.
Một người đàn ông yêu thương gia đình như vậy, ai mà tin ông ta từng là kẻ sát nhân?
Vậy mới nói, nhìn người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài!
Sau bữa sáng, Lục Bạch Văn và Lục Thần Hạo Lục Khang Dụ đi làm. Lục Nhược Uyên đi chơi với bạn. Lục phu nhân đi đánh mạt chượt với đám phu nhân trong giới hào môn.
Chỉ còn Tuyết Vũ ở nhà.
Cô đi lên lầu. Lúc đi ngang qua cánh cổng nhỏ bị khoá chặt trên lầu hai, cô dừng bước. Nhìn vào cánh cổng chằm chằm, quên cả nhúc nhích.
Cánh cổng này có lẽ đã có từ rất lâu. Tuy không hoen rỉ, được lau chùi thường xuyên nhưng vẫn không che giấu được sự cũ kỹ theo thời gian của nó.
Phía sau cánh cổng, đoạn hành lang tối mờ phảng phất sự u ám, lạnh lẽo do lâu ngày không có người qua lại. Tuyết Vũ nghe đâu đó có âm thanh cười đùa của trẻ con, văng vẳng bên tai, rất gần, rất rõ ràng, nhưng cũng rất đau.
“Mợ Vũ, mợ không sao chứ?”
Lục Quảng, quản gia Lục gia đi ngang qua, thấy cô cứ đứng ở đây, đi tới hỏi.
Tuyết Vũ giật mình, nhưng không dấu vết giấu đi, chậm rãi nhìn ông ta, bâng quơ hỏi:
“Tại sao ở đây lại một cánh cổng thế? Những căn phòng trong đó không sử dụng sao?”
“À, đây là ý của ông chủ. Còn lí do tại sao thì tôi không rõ lắm. Chỉ biết nó đã có được mười sáu năm rồi.” Lão quản gia thật thà đáp.
“Vậy sao?” Tuyết Vũ buột miệng.
Ông ta không biết, nhưng cô biết!
Ba căn phòng trong kia chính là phòng ngủ của cô, em gái và ba mẹ cô. Còn một căn là thư phòng làm việc của ba cô!
Ở trong đó, chứa toàn bộ ký ức tuổi thơ vui vẻ của cô và gia đình yêu quý của mình.
“Mợ còn có gì sai bảo không?” Quản gia hỏi, thái độ cẩn trọng, đúng mực.
“Không có, bác đi làm việc của mình đi.”
Tuyết Vũ phất tay, đi lên lâu, phòng ngủ của cô và Lục Thần Hạo ở trên lầu ba. Chờ tới lúc thích hợp, cô sẽ tới thăm chúng.
Lão quản gia đáp một tiếng, không để ý nữa, xoay người đi xuống lầu, làm việc của mình.
Mấy ngày sau đó, Lục Thần Hạo về nhà bữa đực bữa cái, nếu về cũng về rất muộn. Chẳng qua, hắn không về, cô càng thích, đỡ phải canh chừng, cảnh giác.
Sau một tuần nghỉ ngơi, Lục Bạch Văn sắp xếp cho Tuyết Vũ vào tập đoạn Hải Vận làm việc, với một vị trí không cao không thấp.
Trưởng phòng nhân sự.
Bề ngoài, chức vị này khá là oai phong, nhưng thực chất, chức năng của bộ phận này không hề có liên quan đến mảng kinh doanh của công ty, nếu cô muốn từ vị trí này để nhúng tay vào hệ điều hành quản lý Hải Vận là không thể nào. Nhưng không sao, cô sẽ từng bước, từng bước khiến Lục Bạch Văn hoàn toàn tín nhiệm, chuyển cô vào bộ phận điều hành cao cấp.
Lục Thần Hạo đêm qua lại không về, thành thử Tuyết Vũ phải đến công ty một mình.
Nhìn toà nhà cao hơn ba mươi tầng, cả người Tuyết Vũ khựng lại, tay xiết chặt quai túi xách, bần thần. Tòa nhà này, chính là công ty tâm huyết do một tay ba cô gây dựng nên. Nếu bây giờ ba cô còn sống, chủ tịch Hải Vận chắc chắn là ông ấy. Đã mười sáu năm rồi, rốt cuộc hôm nay cô cũng có thể quang minh chính đại bước vào nơi này.
Một giọt nước mắt vô thức khẽ lăn ra ngoài. Tuyết Vũ giật mình, vội lau đi.
Xốc lại tinh thần, cô nhấc đôi giày cao gót, kiêu ngạo lẫn mạnh mẽ đi vào trong. Cứ chờ đi, cô sẽ lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về mình.
“Này cô, cô đi đâu vậy?”
Tiếng gọi khó chịu của cô tiếp tân vang lên, giữ bước chân của Tuyết Vũ lại.
Tuyết Vũ dừng bước, bình ổn quay qua nhìn tiếp tân.
“Tôi đi làm!”
“Vậy xin cô cho tôi xem thẻ nhân viên của cô.”
“Tôi mới đi ngày đầu. Không có thẻ.”
“Không có thẻ?” Nữ tiếp tân nhướng cao mày, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ: “Cô đang lừa ai vậy. Làm gì có ai đi làm mà không có thẻ chứ. Nói mau, cô muốn trà trộn vào công ty của chúng tôi làm gì?”
Quy dịnh của công ty, nhân viên mới sau khi phỏng vấn thành công sẽ được làm thẻ nhân viên trước khi đến làm việc. Thế mà cô ta lại nói cô không có thẻ nhân viên. Nghe là biết lừa đảo rồi.
Dạo này, lừa đảo xuất hiện ở khắp nơi!
…