Trong thạch động , xung quanh là những bộ xương khô không còn hình dáng, khắp nơi đều là chân tay, đầu…. bị chém xuống của xương khô, cũng có cái đã bị nghiền nát thành bột mịn. Ở giữa là 3 người Phong Vô Nhiên, Quân Tịch Ly và lão giả, thêm một con Tư Thiển Lạc và mèo trắng nhỏ.
Phong Vô Nhiên chợt mở mắt, hàn quang chợt lóe.
\-Dám khơi gợi tâm ma của ta, ngươi đúng là không biết sống chết .
Phong Vô Nhiên nói rất nhỏ, nhưng giọng rất lạnh. Nhưng sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Phong Vô Nhiên chạy đến chỗ Quân Tịch Ly, tay chân có chút run rẩy.
\-Sư…. sư tôn. Là người sao? Ta….
Phong Vô Nhiên đưa tay, có chút vui mừng lẫn lo sợ mà kiểm tra hồn phách của Quân Tịch Ly.
\-Sư tôn… cuối cùng đồ nhi chờ được người rồi.
Phong Vô Nhiên ôm Quân Tịch Ly thật chặt, giống như nới lỏng tay một chút là Quân Tịch Ly sẽ tan biến như ảo giác và trong mơ của hắn.
Nhưng rất nhanh Phong Vô Nhiên nhận ra Quân Tịch Ly cũng giống như mình, lạc vào tâm ma rồi.
Phong Vô Nhiên định dùng Thanh Tâm chú để đánh thức Quân Tịch Ly, nhưng mà vừa nâng tay hắn liền nhận ra linh khí của mình bị phong bế rồi, Phong Vô Nhiên cười nhạt, sau đó kết ấn cho một giọt tinh huyết vào, linh khí trong kinh mạch liền vận chuyển, tu vi mới tầng 4 lập tức nhảy vọt lên, cuối cùng đến cấp 9 tầng 9 mới dừng lại.
\-Hửm? Tại sao lại không thể khôi phục tu vi trước kia?
Nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng Phong Vô Nhiên cũng không quá để tâm chỉ cho là pháp tác thiên địa không chịu nổi đại năng có tu vi cao hơn cho nên mới có hạn chế này. Phong Vô Nhiên niệm Thanh Tâm quyết, một dòng chú ngữ màu trắng ngà bay ra, vòng quanh Quân Tịch Ly mấy vòng, đồng thời Phong Vô Nhiên cũng nâng tay tặng cho lão giả một Thanh Tâm chú.
Quân Tịch Ly yếu ớt mở mắt, thủy quang liễm diễm, sau đó cứ như vậy ngất xỉu , khóe mắt tràn ra một giọt nước trong suốt.
Phong Vô Nhiên nhanh tay đỡ Quân Tịch Ly dậy, thân thể bé nhỏ đỡ một người trưởng thành trông có chút buồn cười. Bên kia lão giả cũng đã mở mắt, lão dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Quân Tịch Ly một cái, sau đó mở miệng.
\-Ngân Tôn a…. sư tôn của ngươi thật biết chọn nơi để chuyển thế nhỉ . Ừm, dù gì cũng là lão bằng hữu, tuy hắn ta \(Quân Tịch Ly\) đã không nhớ, nhưng mà ta đâu có quên. Đây này.
Phong Vô Nhiên theo phản xạ nâng tay, tiếp được một hộp vàng \(nguyên chất luôn đó\) thập phần tinh xảo thập phần mỹ lệ, Phong Vô Nhiên nhìn mà khóe miệng giật giật.
\-Huyền Đế Tôn thật rảnh. Không ở Tiêu Dao điện của ngươi mà chạy đến đây chơi đùa.
Trong ba vị Đế Tôn, Ngân Đế Tôn lạnh nhạt, Linh Đế Tôn vô cảm, Huyền Đế Tôn là bị lạc loài , không có một chút hình dáng của Đế Tôn mà cứ thích chạy nhảy khắp nơi như đứa trẻ, tính cách thất thường, hay trêu đùa hai vị Đế Tôn khác, mà khi trêu đùa xong, lại rất thành khẩn mà mang quà đến xin lỗi, mà quà thì luôn được để trong hộp vàng có hoa văn vải cá này.
\-Ta đang tiêu dao a.
Lão giả, không, Huyền Đế Tôn ôm Tư Thiển Lạc vào lòng, nhẹ vuốt ve, cà lơ phất phơ nói, nhìn kỹ lại thì phong thái có mấy phần giống quý công tử phong lưu tiêu sái, đương nhiên, tiền đề là bỏ qua gương mặt già nua như lão giả 80 kia.
Phong Vô Nhiên nghe giọng điệu quen thuộc của Huyền Đế Tôn liền vô ngữ, cũng đúng, Huyền Đế Tôn đâu ở yên một nơi nào được vài ngày đâu, nếu nói là đi du ngoạn, chi bằng nói là chạy nhảy còn hơn, chưa nhìn ngắm núi sông xong đã nhảy đi chỗ khác rồi.
\-A, đúng rồi…..
Huyền Đế Tôn kêu lên một tiếng như mới phát hiện ra mỏ vàng, Phong Vô Nhiên tưởng lão phát hiện cái gì, không ngờ giọng lão ung dung tới chậm, nói.
\-Tái kiến.
Chưa nói xong hai chữ Huyền Đế Tôn đã biến mất, đồng thời, thạch động vỡ vụn , Phong Vô Nhiên một tay ôm Quân Tịch Ly, một tay thi ấn chớp mắt, họ đã rời khỏi thạch động, truyền tống đến Thần Lạc vực.
\-Ư…..
Quân Tịch Ly mở mắt, có chút yếu ớt mà tựa vào cổ thụ đằng sau, tầm mắt y có chút mơ hồ, không lạnh nhạt như ngày thường nữa.
\-Sư tôn.
Phong Vô Nhiên nhẹ gọi.
Quân Tịch Ly hồi thần, có chút nhíu mày.
\-Tại sao chúng ta lại ở đây?
\-Dạ, hình như lúc nãy người lạc vào tâm ma, vị Huyền… lão giả kia đã giúp người thoát khỏi, đồng thời truyền tống chúng ta đến đây ạ.
Quân Tịch Ly không mở miệng nữa, lấy la bàn ra để xác định chỗ này là đâu. Kim la bàn xoay vòng vòng , cuối cùng dừng lại ở một hướng.
\-Thần Lạc vực…..
\-Sư tôn Thần Lạc vực là ở đâu ạ?
Phong Vô Nhiên khó hiểu hỏi, hắn mới đến đây được vài ngày, vừa tỉnh dậy đã đi theo sư tôn, hắn còn chưa kịp tìm hiểu về Đại Lục này đâu.
\-Thần Lạc vực nằm ở phía đông nam Đại Lục, nơi này không quá nguy hiểm nên thường có mạo hiểm giả hay đệ tử đến lịch lãm, đồn rằng nơi đây đã có một vị Thần ngã xuống, vì vậy gọi là Thần lạc.
\-Thần ?
\-Cũng chỉ là lời đồn, không đáng tin.
\-Vâng.