Thụy Lạc An Du thay một thân quần áo sạch sẽ trước khi vào Liên hiên, nơi mẫu thân ở. Hắn cũng không muốn làm mẫu thân lo lắng vì những thứ không đáng nhắc tới này.
Hít một hơi thật sâu, Thụy Lạc An Du đẩy cửa bước vào. Trước hồ sen đã tàn úa là một phụ nhân xinh đẹp nhưng có chút tiều tụy, ánh mắt phụ nhân xa xăm như đang cố nhớ gì đó. Thụy Lạc An Du lại gần, nhẹ gọi.
\-Mẫu thân.
\-Du nhi….
Một phụ nhân quay đầu, gương mặt xinh đẹp nhưng lại có chút bi thương, bà âu yếm xoa đầu Thụy Lạc An Du như một đứa trẻ, cất giọng ấm áp.
\-Mẫu thân, thuốc.
Thụy Lạc An Du đưa tay ra, lấy viện thuốc mình tự tay luyện đưa cho bà.
\-Du nhi…. có phải họ lại làm khó cho con không? Cũng tại mẫu thân vô dụng…. nếu không vướng bận ta thì bây giờ con đã có thể ra khỏi gia tộc này rồi….
\-Không đâu mẫu thân, người không vô dụng, người sinh ra đứa con tài giỏi như con làm sao lại vô dụng được chứ.
Thụy Lạc An Du mỉm cười, cố gắng giấu đi đau lòng trong đáy mắt. Đối với hắn, mẫu thân là người thân duy nhất của hắn, bà làm sao vô dụng được chứ, có trách cũng là do ngôi nhà dơ bẩn này….. bà vốn không có quyền được chọn nơi sinh ra, hắn đương nhiên không trách bà.
Thụy Lạc An Du dụi vào lòng bà như một đứa bé, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của mẫu thân luôn thương yêu mình này.
Nhưng mà….. thân thể hắn đau quá…..
Những vết thương kia vốn đã khép miệng, nhưng giờ nó lại đau đớn như bị sát ớt lên, đau đớn khiến thần trí Thụy Lạc An Du có chút mơ hồ. Mẫu thân Thụy Lạc An Du cũng nhận ra dị trạng của con trai, bà lo lắng kêu lên.
\-Du nhi…. Du nhi, con làm sao vậy?! Du nhi !
Thụy Lạc Y Y \- Mẫu thân Thụy Lạc An Du vội vàng dìu Thụy Lạc An Du vào trong nhà, vốn là bà định kêu người giúp đỡ, nhưng….. bây giờ trong cái gia tộc to lớn này còn ai có quan tâm mẹ con họ? Gọi người tới giúp chỉ sợ là họ giúp ngược mà thôi.
Thụy Lạc Y Y đặt con trai lên giường,bắt mạch cho Thụy Lạc An Du, thấy mạch tượng hỗn loạn của con trai lại yếu ớt như sắp đứt, bà biết đứa con trúng độc rồi, hơn nữa là kịch độc chuyên nhằm vào người Thụy Lạc gia !
Đan điền bà đã bị hủy,bà không thể luyện chế giải dược, cũng không thể nhờ người giúp đỡ, vì bà biết độc này có thể là người trong gia tộc chính tay hạ lên con trai bà , lo lắng, bất an, Thụy Lạc Y Y đi đi lại lại quanh giường, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, chạy đến phòng cách vách gõ gõ trên vách tường, chỉ nghe ” cạch” một tiếng, một mật thất mở ra.
Bên trong cũng không có gì ngoài một hộp gỗ thô sơ giản dị. Thụy Lạc Y Y run run cầm hộp lên, lẩm bẩm.
\-Phụ thân, Du nhi bị hạ độc, con gái vô dụng không thể trị được, bây giờ đành dùng Vụ Vãn Thanh, con xin lỗi…. nếu được thì khi xuống dưới đó, con sẽ bồi tội với người.
Vụ Vãn Thanh, đồn rằng có thể cứu người sống từ trong cõi chết, thế gian gọi là, Hồi Sinh Tán. Đây là bảo vật tổ truyền của Thụy Lạc gia, bao đời gia chủ sắp chết nhưng cũng không nỡ dùng, đây cũng chính là lý do Thụy Lạc gia chủ không giết Thụy Lạc Y Y, bởi vì bà có vật bảo mệnh này.
Nhưng bây giờ, vì Thụy Lạc An Du, Thụy Lạc Y Y lại sử dụng nó. Nếu Thụy Lạc gia chủ bây giờ mà biết, hiển nhiên là sẽ bị Thụy Lạc gia chủ giết chết, giết cả Thụy Lạc An Du lẫn Thụy Lạc Y Y.
Bà mở hộp gỗ ra, bên trong là một lọ lưu ly nho nhỏ, lưu ly trong suốt có thể thấy bên trong là một chút bột mịn màu lục.
Thụy Lạc Y Y, đến bên giường Thụy Lạc An Du , mở lọ ra, bà cẩn thận đổ bột mịn vào miệng Thụy Lạc An Du.
Con hồ ly theo Thụy Lạc An Du tới đây đã nhân lúc Thụy Lạc Y Y vào phòng cách vách mà bước đến chỗ Thụy Lạc An Du, sau đó ngửi ngửi mùi trên người hắn, thấy hơi thở yếu ớt tưởng chừng sắp đứt của Thụy Lạc An Du, hồ ly xám vội chạy ra ngoài..
…..
\-Vương! Người ngài bảo chúng ta chăm sóc bị chúng độc!
Hồ ly xám hóa thành một nam tử hôi y \( y phục màu xám\) vội vàng chạy vào. Ngày thường hắn đương nhiên không dám làm phiền Yêu Vương , nhưng người kia\( Thụy Lạc An Du\) là do Vương bảo hắn trông coi, hơn nữa …… trên người người đó có lưu lại khí tức của Vương, hắn cũng không dám mặc kệ.
Tử Tranh mới xử lý xong đám phản loạn là Xà tộc và tộc Rết, có chút vết thương đã bị trúng độc, hắn đang định xử lý xong vết thương thì đi gặp bảo bối của hắn, ai ngờ lại để hắn nghe tin dữ!
“Rầm! “
Cái bàn xui xẻo trước mặt Tử Tranh bị hắn vỗ thành bụi phấn, nam hồ ly quỳ bên dưới chỉ biết run rẩy. Từ khi Tử Tranh lên ngôi Yêu Vương đến nay chỉ tức giận hai lần, lần đầu thì hôi y nam hồ không biết là lúc nào vì hắn lúc đó chưa đi theo Vương , chỉ nghe lại trưởng bối nói, lần thứ hai là tộc trưởng Hấp Huyết Biên Biếc mơ tưởng Lệ Lệ tiểu công chúa, lúc đó Vương cũng chỉ một mình đi giết tên tộc trưởng kia…… bây giờ….. lại kéo theo tộc khác, hẳn là Vương thật sự rất tức giận rồi.
Nhưng hôi y nam hồ lại không chút thương cảm cho Thụy Lạc gia, dám hạ độc hành hạ người của Vương, họ cũng phải có can đảm để chịu lửa giận của Vương thôi.
\*\*\*
Sau đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân quen thuộc . Như đã nói, CP này tui không ngược, cho nên Lệ Lệ tiểu công chúa là muội muội kết nghĩa của Tử Tranh, đặc biệt là….. Lệ Lệ là một hủ nữ phiên bản… \(cổ đại hay huyền huyễn nhỉ? thôi bỏ qua, bỏ qua\)
Tử Tranh là một con hồ ly mồ côi, thế mới **môn** **đăng hộ đối** với Du… An Du chứ.
\(Linh Lan Hoa : \* lau mồ hôi\* thu lại ánh mắt chết người đó đi Yêu Vương bệ hạ, ta không có gọi An Du thân thiết nữa là được chứ gì\)