Từ khi hắn ta có ký ức, cuộc sống của hắn ta chỉ có luyện tập và tu luyện.
Mỗi ngày đều nghĩ cách hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, nếu không liền bị mang đi thử độc, bị hạ độc, để thân thể quen với các loại thuốc độc…
Cuộc sống đó rất tàn nhẫn, cùng với hắn ta còn có vài ngàn người đều sống như vậy… rõ ràng bọn họ chỉ là những đứa trẻ….
Hắn ta lớn lên, đôi tay dần nhuốm đầy máu tươi của những đứa trẻ khác… những… đồng bọn, những người cùng trải qua cuộc sống giống hắn ta.
Hắn ta nhận ra, trong này…. không có bất cứ thứ gì được gọi là tình cảm… ngày hôm trước còn có thể cười cười nói nói, còn có thể chia phần ăn mình dành mạng sống để có được, ngày hôm sau lại bởi vì yêu cầu… có thể không chút do dự đâm chết người bên cạnh.
Những gương mặt non nớt…. dính lên máu tươi….. đôi tay nho nhỏ… cướp đi mạng sống….
Vì sống… bọn họ có thể làm bất cứ thứ gì…
Nhưng hắn ta biết, hắn ta là ngoại lệ…
Những người khác giống như những con rối, chủ nhân không cần liền đập nát…. còm hắn ta, là con rối hoàn hảo nhất… hữu dụng nhất… nên hắn ta không những phải chịu những bài luyện tập hà khắc hơn trăm lần, còn phải chịu đau đớn hơn gấp trăm lần….
Mỗi ngày đều bị tẩy não… nói gia tộc cho bọn hắn mạng sống, bọn hắn phải cống hiến hết sức lực cho gia tộc, đó là điều đương nhiên cũng là điều phải làm….
Hắn ta nhớ rõ, khi hắn ta tự tay chặt đầu đứa trẻ cuối cùng kia, hắn nhận được một nụ cười…
\-Quả nhiên không hổ là có huyết mạch Phong gia, rất tốt! Đủ tàn nhẫn! Đủ nghe lời!
Hắn ghét giọng nói đó, hắn ghét ánh mắt đó… nhưng trong người bị hạ khế ước, nếu hắn ta làm trái lời, chính là bị hồn phi phách tán…
Giết được người cuối cùng…. năm đó hắn ta 10 tuổi…. không ai tưởng tượng được, một đứa trẻ con lại có thể là kẻ sát nhân tàn bạo…
Một ánh mắt tán thưởng rơi trên người hắn…
Sau đó hắn bị xiềng xích xích lại, cắt máu trên cổ tay… lập một khế ước mới…
Đời đời trung thành với chủ nhân, chủ nhân chết, hắn ta liền chết, chủ nhân bị thương, hắn ta liền bị thương đồng dạng….
Người hắn bắt buộc trung thành là một đứa bé…. 10 tuổi…. có cùng gương mặt….
Haha….
Thì ra hắn ta và chủ nhân của hắn ta… là huynh đệ song sinh… cũng bởi vì song sinh, cho nên khế ước mới hình thành được….
Từ đó hắn ta liền phải bảo vệ người kia… người kia chịu chút thương tổn, hắn cũng liền thương tổn, nhưng hắn ta thương tổn, chủ nhân vẫn bình an… hắn ta trở thành một người thủ hộ, cũng là một tử sĩ….
Phong gia gia chủ phu nhân , sinh hạ một đôi song sinh… nhưng cả gia chủ và gia chủ phu nhân lại thiên vị tiểu công tử sinh sau đại công tử vài phút…
Bọn họ nhẫn tâm… đem đại công tử huấn luyện thành tử sĩ, bảo vệ nhị công tử… họ nói..
“Ngươi là ca ca… ngươi phải bảo vệ đệ đệ…. ngươi là ca ca, ngươi phải nhường đệ đệ… đệ đệ nhỏ tuổi hơn ngươi… ngươi phải nhịn hắn… “
Rõ ràng… bọn họ chỉ sinh ra cách nhau vài phút…. tại sao…. kết cục lại như vậy… tại sao họ nhẫn tâm vứt bỏ hắn ta? Hắn ta không phải cũng là cốt nhục của bọn họ sao? Hắn ta cũng chỉ là một đứa trẻ… tại sao phải ác độc như vậy?…. Tại sao trong mắt bọn họ…. chỉ có người kia \- đệ đệ của hắn ta ? Ha, suýt nữa hắn quên mất… hắn tên là Ám Nhất… hắn không phải họ Phong a… Người kia là chủ nhân… cũng không phải đệ đệ hắn a…
Bởi vì không muốn đệ đệ phải tranh giành… nên đem ca ca \- người thừa kế gia tộc chính thức gạt bỏ, nói với thế nhân… Phong gia chỉ có một đứa con…
Hỏi hắn…. có thể không oán sao?….
Chủ nhân của hắn… có một nhân sinh tươi sáng, có phụ mẫu yêu thương trải đường gạt hết mọi trông gai, có tộc nhân kính trọng, không ai dám khi dễ… cũng có một sư tôn tài giỏi, tận lực dạy dỗ….
Nhân sinh của người đó… không có khó khăn, không có u ám, không có đau khổ….
Tất cả những thứ đó .. đều trái ngược với hắn… hắn muốn hỏi…. tại sao….
Bởi vì hắn ta… là ca ca…. đúng không…
Vô Ưu ngước mắt, nhìn Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên…
Cùng là thiếu gia Phong gia… một người dương quan sáng lạn , một người u ám tối tăm… nhân sinh… trái ngược như vậy….
Phong Vô Nhiên mở to đôi mắt, không dám tin tưởng….
Vô Ưu…. người giết Quân Tịch Ly chính là Vô Ưu…. bởi vì hắn oán… hắn hận… không chỉ là Phong gia gia chủ và phu nhân, mà còn là Phong Vô Nhiên…. nếu không có Phong Vô Nhiên… hắn đã có tất cả….
\-Bởi vậy, ngươi giết sư tôn…
Phong Vô Nhiên lạnh lẽo nói… Hắn tuy là đồng cảm với Vô Ưu… nhưng mà hắn không cho phép bất kỳ ai tổn thương sư tôn của hắn! Sư tôn mà hắn trân trọng, cẩn thận đối đãi, thà chính mình chết cũng không muốn làm người bị thương! Vậy mà lại bị ca ca trên danh nghĩa giết!
Đôi mắt Phong Vô Nhiên bão táp ầm ầm, bàn tay siết chặt, trong lòng tức giận đến muốn giết người!
Quân Tịch Ly rũ mắt… thì ra, tất cả là như vậy sao?
Nhạn Khinh Ưu nhìn Vô Ưu lại nhìn Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên, bất ngờ quỳ xuống cùng Vô Ưu… nhưng không cất tiếng.
\-Haizzz….
Quân Tịch Ly đã gỡ mặt nạ, gương mặt lạnh nhạt nhìn hại người, khẽ chạm vào chiếc bớt bên mắt… sau đó cất tiếng hỏi Phong Vô Nhiên.
\-Ngươi muốn xử lý họ như thế nào?
\-Tùy sư tôn ạ..
Phong Vô Nhiên rất tức giận… nhưng người này…. hắn lại không muốn ra tay giết chết… nói chung là Phong gia nợ hắn ta… hắn ta hận Phong gia và hắn cũng đúng… nhưng mà… hắn ta dám tổn thương sư tôn….
Quân Tịch Ly nắm tay Phong Vô Nhiên, nói.
\-Đi trấn áp phong ấn năm đó đi…trừng phạt… thì ta đã làm rồi…
Đúng vậy… bị phong ấn trong tôn tọa 3000 ngàn năm… không phải là một sự trừng phạt sao? Hơn nữa vì phong ấn lâu dài nên tu vi cũng bị thụt lùi…
Quân Tịch Ly và Phong Vô Nhiên sau khi tham gia hôn lễ của Mục Thư Kỳ và Mộc Lăng Phong liền quay về tham phụ mẫu kiếp này của hắn, sau đó lại cùng quay về Tê Linh điện giải quyết nghi hoặc kiếp trước.
Phía trước có hai thân ảnh, một hồng y một hắc y…. Phía sau có hai thân ảnh, một lam y một tử y…. Cho dù cuộc đời của họ thế nào, họ vẫn có một người cùng mình bên cạnh đi qua chặng đường đó….
\(Linh Lan Hoa : Có ai còn nhớ Vô Ưu đi ra từ đâu không? Chính là cái ghế chủ vị ở Tê Linh điện đó, Vô Ưu bị Quân Tịch Ly phong ấn ở đó đó\)
\(Đến kết vẫn lảm nhảm, ??\)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Chính Văn Hoàn\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_