Tạ Tước và đám người Lý Nhân vẫn chưa thoát ra khỏi Huyền Xà và Ma thú, bọn họ đánh một con ma thú cấp 5 đã mệt mỏi huống hồ chi cả hai con cùng ép bọn họ không còn đường lui.
Đã có Lý Nhân “nhắc nhở” trước, đám người không một ai giúp đỡ Tạ Tước, không ai nói ra nhưng đều ăn ý bỏ mặc Tạ Tước, để hắn một mình đối phó với Huyền Xà.
“Lý sư huynh, đệ sắp chịu không nổi…”
Đệ tử nọ vừa dứt lời đã bị ma thú đánh bay xa vài mét đập vào thân cây phun ra máu tươi.
Không chỉ mình đệ tử nọ, lại thêm hai người khác không chịu nổi công kích của ma thú. Tất cả mọi người e dè lùi lại phía sau, ai cũng không dám tiếp tục đối chiến, muốn quay đầu chạy. Nhưng ma thú đã bị đánh nảy giờ làm sao “hiền lành” cho bọn họ cơ hội chạy trốn?
Ma thú rống lên một tiếng vang cả rừng già phóng đến chỗ bọn họ, cái miệng mở lớn muốn ngoạm cả cái đầu họ, xung quanh còn thỉnh thoảng có lôi điện từ ma thú phóng ra.
Lý Nhân suy cho cùng cũng là một trong những đệ tử xuất sắc của Thiên Tông, gã miễn cưỡng đỡ được vài chiêu của ma thú nhưng không có trợ thủ đành lực bất tòng tâm lui lại.
Đám người bọn họ hợp lại đã khiến ma thú yếu dần nhưng nếu muốn hạ gục nó thì e rằng bọn họ cũng chịu nhiều thương tổn.
“Sư huynh!”
Lý Nhân nhìn qua bóng dáng Tạ Tước đang không ngừng trốn khỏi công kích của Huyền Xà tìm cách chạy trốn phía kia, ánh mắt âm trầm.
Gã nói với đám đồng bọn “Lát nữa ta tấn công ma thú, các ngươi tìm cơ hội chạy đi.”
Nơi rừng sâu vắng vẻ ma thú yêu thú đầy rẫy, một trúc cơ nhỏ nhỏ “sơ ý” bỏ mình không có gì là lạ.
Lý Nhân nghĩ vậy rồi nâng kiếm thu thập thù hận của ma thú. Đám người đi theo hắn tu vi yếu thì tìm cách chạy trước, tu vi cao chút thì ở lại hỗ trợ.
Đám hồ bằng cẩu hữu đi theo Lý Nhân lâu nay sớm nhận ra ý đồ của gã, không ai nói một lời phản đối, cùng gã ép ma thú về phía Tạ Tước.
Tạ Tước tụ linh lực chém ra một kiếm khí, hắn cho rằng kiếm này chém vào Huyền Xà, nhân cơ hội Huyền Xà ăn đau trốn ra phía sau chạy trốn. Hắn tự biết năng lực mình lúc này, nếu liều mình đánh với yêu thú cấp 7 thì không phải chết cũng sẽ tàn phế, không đáng.
Tính là như vậy nhưng hắn không ngờ đến có một Lý Nhân phía sau gây sự.
Gã ta dồn ma thú về phía này, không biết là do gã tính toán chuẩn hay do Tạ Tước quá xui xẻo một đạo linh lực gần bảy thành của hắn nệm vào ma thú khiến nó ăn đau gào thét.
Lúc này đám người Lý Nhân liền lui về phía sau cách hai con thú thật xa.
Ma thú cuồng nộ phóng ra lôi điện lung tung, phạm vi mười mét lấy nó làm trung tâm lôi điện dày đặc, Tạ Tước ở gần đó xui xẻo bị đánh vài phát, vạt áo cùng tóc cháy đen.
Tạ Tước thấy không ổn lập tức xoay người trốn nhưng hắn chưa ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của ma thú đã bị một kiếm khí chém bay về phía Huyền Xà. Dư quang quét qua đám người, hắn vừa vặn nhìn thấy động tác thu kiếm của Lý Nhân, đôi mắt hắn nhiễm một tầng lạnh lẽo.
Tạ Tước nhìn cái miệng to bằng chậu máu đang há ra, bất lực phát hiện hắn không còn đường nào xoay sở. Hắn siết chặt chuôi Đoản Mệnh bên hông, chỉ còn nước liều một phen thôi!
Cùng lắm… việc hắn tu luyện ms công nếu bị phát hiện cùng lắm gϊếŧ sạch bọn họ thôi.
Ngay khi Tạ Tước còn cách miệng yêu thú chỉ một khoảng ngắn lam quang không biết từ đâu xuất hiện tàn nhẫn chém về miệng con yêu thú. Trong tiếng gào thét chói tai Tạ Tước rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Lam quang càn quét mang theo gió lạnh ùa đến chém đúng vàp chỗ hiểm ma thú. Ma thú đã bị đám Lý Nhân giày vò một hồi, nay nhận mười thành linh lực trong một kiếm của tiên khí Mạc Quyết ầm ầm đổ xuống, trút đi hơi thở cuối cùng.
Cố Thành Ân một tay đặt ngang hông ôm Tạ Tước một tay điều khiển Mạc Quyết ngự không bay lên.
Đám người Lý Nhân bị sự xuất hiện của Cố Thành Ân doạ sợ rồi, người nào người nấy tái nhợt mặt mày. Bọn họ một phần vui mừng vì Cố Thành Ân đến bọn họ được cứu, một phần sợ vì mới vừa đây thôi bọn họ đã tính kế đồ đệ y.
Cố Thành Ân điều khiển Mạc Quyết đáp xuống đất, y đẩy Tạ Tước tựa lên thân cây, lạnh giọng nói “Đợi ở đây.”
Nói đoạn Cố Thành Ân vẩy kiếm, mũi chân điểm lên mặt đất bay vút lên, tay cầm Mạc Quyết lập loè lam quang chém thẳng xuống yêu thú Huyền Xà khiến nó gào lên lui về phía sau.
Chân Tạ Tước bị thương, hắn tựa vào thân cây run rẩy trượt xuống ngồi bệt xuống đất, đôi mắt u ám thủy chung nhìn bạch y tiên nhân không rời mắt.
Huyền Xà không cam lòng bị bức lui, nó vung cái đuôi rắn cứng cáp và to lớn đập về phía Cố Thành Ân. Y trở tay vung kiếm chém thẳng vào đuôi nó. Nếu là tu vi hoá thần cảnh như bình thường một kiếm này chém ra e rằng đuôi rắn đã đứt thành hai đoạn, nhưng lúc này y đã ép tu vi xuống kim đan kỳ, một kiếm chém vào chỉ làm vẩy rắn rạn nứt kéo ra một đường máu.
Cố Thành Ân chậc một tiếng, y bật nhảy bám vào đuôi rắn thuận thế từ đó leo lên phần đầu nó. Huyền xà cảm nhận được nguy cơ không ngừng lắc cái đuôi vẩy đập xuống đất khiến cả một mảnh rừng cây ngã đổ.
Cố Thành Ân nắm chặt Mạc Quyết ghim thẳng xuống nơi vẩy rắn đã rụng. Y vận linh lực, lam quang toả ra từ Mạc Quyết đốt cháy phần da thịt bị kiếm đâm xuống khiến yêu thú gào thét tràng dài, cái đuôi đập loạn xạ càng thêm kịch liệt.
Cố Thành Ân rút kiếm đã đâm sâu vào da thịt Huyền Xà lên, khoảng chừng chỉ còn cách lớp vẩy rắn dày cộm bên ngoài tầm vài tất y lê kiếm một đường dài kéo thẳng về phần đầu rắn. Nơi Mạc Quyết đi qua lam quang càn quét làm vỡ vụn vẩy rắn.
Huyền Xà ăn đau càng thêm hung tợn, nó không tìm cách trốn đi nữa mà muốn kéo nhân loại đang quấy phá trên người nó xuống đồng quy vu tận.
Huyền Xà đột ngột quay ngoắt cái đầu lại há cái chậu máu toang một ngụm cắn đứt Cố Thành Ân. Y không ngờ đến Huyền Xà còn dám dâng điểm yếu đến, y vội dừng lại rút Mạc Quyết kiếm lui lại tránh khỏi cái miệng rắn nhưng y không đỡ được cái đuôi đầy máu vung đến, kết quả bị quật xuống đất, một thân bạch y dính đầy máu của huyền xà.
Đôi mắt Tạ Tước co rút, tay xiết chặt Đoản Mệnh đao như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.
Cố Thành Ân phản ứng nhanh, vừa bị quật rơi xuống đất đã vung kiếm ngăn cái đuôi đập xuống. Y lách người dậy một lần nữa bay lên cái đầu rắn đang điên cuồng muốn cắn y.
Cố Thành Ân cắm Mạc Quyết xuống vảy rắn tránh bị rơi xuống, y vẫn theo chiêu cũ kéo lê Mạc Quyết lên cái đầu rắn. Lúc này Huyền Xà bị thương nặng nề, khắp nơi đều là vết thương máu chảy đầm đìa, thay vì huyền xà còn không bằng gọi là huyết xà.
Cố Thành Ân đã thấm mệt, dù sao đây là lần đầu tiên y dùng thân thể này đánh một trận lớn như vậy, tu vi còn áp chế, nếu kéo dài e rằng Mạc Quyết tiên tôn sẽ bị hạ bởi một con yêu thú cấp 7 mất.
Cố Thành Ân nén đau đớn từ bả vai làm liều buông mình rơi xuống, lúc này Huyền Xà cũng vừa lúc há cái mồn cắn đến.
Tim Tạ Tước đập liên hồi, hắn bất chấp thân phận bị bại lộ cầm lấy Đoản Mệnh xông lên. Nhưng Tạ Tước vừa xông lên hai bước đã thấy Cố Thành Ân chém đứt một cái răng nanh của Huyền Xà tung mình bay lên chuẩn xác găm kiếm vào mắt trái rắn.
Huyền Xà gào lên, thân thể điên cuồng quẩy đạp. Cố Thành Ân bị nó gào cho điếc tai, tay không chút do dự cắm Mạc Quyết sâu vào mắt nó, cùng lúc y tụ một lọn linh lực hình lưỡi đao phóng thẳng về phía con mắt còn lại của Huyền Xà.
Cố Thành Ân rút Mạc Quyết kiếm ra, thân thể Huyền Xà mất đi sức sống ầm ầm đập xuống đất khiến cho khói bụi bay mù mịt.
Cố Thành Ân hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, y sờ vai trái ẩm ướt lặng lẽ truyền linh lực vào khiến vết thương tạm thời khép lại.
Cố Thành Ân vừa nâng mắt liền thấy Lý Nhân cùng đám hồ bằng cẩu hữu của gã, y vẩy vẩy máu trên Mạc Quyết đi về phía bọn họ.
Mặt Lý Nhân trắng bệnh, những kẻ đi cùng gã cũng không tốt hơn là bao.
Cố Thành Ân đi ngang qua gã, Mạc Quyết lập loè lam quang vẽ ra một đường dài trên mặt đất. Bọn họ nhìn vết kiếm như có thể nhìn thấy cảnh đầu lìa cổ nhưng bọn họ chỉ nghe thấy tiên nhân lạnh lùng nói “Cái ngươi gọi ta là chó điên có phải không biết cái từ “chó điên” này làm sao mà thành không?”
Cố Thành Ân liếc bọn họ một cái, cười lạnh “Bổn toạ không gϊếŧ các ngươi, trở về đi.”
Bọn họ nhưng được ân xá rối rít đa tạ tiên quân, nhao nhao ca ngợi y có lòng vị tha nhưng chỉ có Lý Nhân và mấy người Thiên tông biết chuyện này không thể nào bỏ quan đơn giảm như vậy. Y nói “bổn toạn không gϊếŧ các ngươi” nhưng có nhiều biện pháp đau khổ hơn cả chết rất nhiều.
Cố Thành Ân nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, cười khẩy không thèm quan tâm những, y thu lại kiếm đi về phía Tạ Tước.
“Còn đi được không?”
Tạ Tước nhìn chằm chằm Cố Thành Ân đột nhiên cảm thấy người này vô cùng xa lạ, vẫn là khuôn mặt đó vẫn là bộ dáng đó nhưng khiến hắn có cảm giác y và người trước kia không cùng một người.
Cố Thành Ân cau mày “Bị doạ sợ rồi?”
Đứa trẻ này sao cứ nhát gan thế? Lần nào cũng bị doạ sợ đến ngơ ra như thằng ngốc. Tố chất quá kém!
Kém thế mà là ông trùm vai ác á?!
Tạ Tước hồi thần, hắn vừa nhấc chân liền cảm nhận được cơn đau buốc khiến hắn run rẩy. Ban nãy vẫn luôn chăm chăm quan sát Cố Thành Ân nên hắn cũng chẳng thấy đau gì cho cam.
Cố Thành Ân nhìn chân phải Tạ Tước bị gặm cho mấy cái lỗ máu, bất đắc dĩ thở dài. Y quay lưng, khụy một chân xuống vỗ vai “Lên đây ta cõng ngươi.”
Tạ Tước đơ ra.
Cõng???
Cố Thành Ân thấy hắn là ngơ ngẩn, buồn bực nói “Lên mau, hay muốn vi sư bế ngươi? Cái kiểu bế công chúa ấy?”
Tạ Tước ho khan một tiếng nằm lên lưng, ôm lấy cổ y.
Cố Thành Ân không phí chút sức cõng Tạ Tước lên, vừa đi vừa thầm than đứa trẻ này rõ nhẹ, người lại nắm vào gầy toàn xương. Y hoài nghi mấy năm qua Lâm Dương bỏ đói sư đệ của hắn.
Tạ Tước nằm trên lưng y mà đầu óc quay cuồng, lúc đầu cảm thấy ngại ngùng rồi lại cảm thấy kì quặc.
Cố Thành Ân sẽ cõng đệ tử bị thương trở về sao?
Tạ Tước lặng lẽ nhớ lại kiếp trước, không nói tới hắn không được Cố Thành Ân xem trọng mà ngay cả Lâm Dương lúc bị thương y cũng chỉ xách gáy lôi về Thiên Tông. Trong kí ức của hắn y chưa bao giờ chủ động nắm tay ai chứ đừng nói là cõng người.
Tạ Tước đột nhiên nghi ngờ nhân sinh, chả lẽ Cố Thành Ân hôm nay đột nhiên tốt tính? Hay… y bị người ta đánh tráo rồi?
Đầu óc Tạ Tước bay cao bay xa đột nhiên dừng lại ở vai trái Cố Thành Ân, tầm mắt hắn dừng ở đó, chóp mũi cũng ngửi thấy mùi máu nặng nề. Hắn sờ vết máu thấm ra bạch y, đôi mày cau lại.
Cố Thành Ân phát giác ra hắn chạm vào vết thương “Làm gì đó?”
“Sư tôn ngươi bị thương sao?”
Cố Thành Ân đảo mắt một vòng “Không có.”
“Ta ngửi thấy mùi máu.”
“Của con rắn bự kia đấy.”
Tạ Tước rũ mắt, có lẽ là vết thương cũ bị vỡ.
Người này sống đã trăm năm, tu vi đã hoá thần cảnh sao lại không biết dùng linh lực áp chế để vết thương vỡ ra vậy chứ?!
Tạ Tước không có một chút xíu cảm giác tội lỗi của hung thủ, trong lòng lên án Cố Thành Ân một tràng dài.
.
“Lối vào sắp… sắp đóng rồi.”
Diệp Yên Linh nhìn lối vào bí cảnh dần khép lại trong lòng hoảng hốt không không, nàng cầm ngọc truyền ấm xiết chặt trước ngực lẩm bẩm “Sao sư huynh còn chưa ra.”
Nàng nhìn lối vào giờ chỉ còn một khe hẹp gấp đến muốn khóc.
Ngay lúc này, một đạo quang ảnh vụt đến, khi mọi người kịp định thần đã vun kiếm chém về phía lối vào bí cảnh chỉ còn một khe hẹp nhỏ xíu.
Có người nhận ra người nọ bật thốt lên “Tinh Mộc kiếm, Cố Lâm Thanh tiên tôn.”
Bí cảnh Sâm Lâm tồn tại mấy trăm năm cũng không phải chỉ có thể một kiếm đã xé rách kết giới. Cố Lâm Thanh chấp ngón trỏ và ngón giữa lại đặt trước vệt chu sa nơi mi tâm, miệng lẩm nhẩm niệm chú quyết. Hắn trở tay chém thêm một kiếm vào lối vào vừa bị cưỡng ép mở ra đang khép lại, Tinh Mộc kiếm tụ hợp linh lực trở nên trắng ngần ầm ầm phá vỡ kết giới.
Lúc này bên trong kết giới vang lên tiếng động, một đạo lam quang càng quét, một xanh một trắng hỗ trợ nhau xé mở kết giới.
Tinh Mộc và Mạc Quyết đồng thời cắm vào kết giới xé mở một lối ra to bằng một người lớn.
Cố Thành Ân ném Tạ Tước ra ngoài trước rồi một tay truyền linh lực vào Mạc Quyết một tay ném đám đệ tử còn mắc kẹt bên trong ra ngoài. Ngay khi kết giới thu hẹp lại, lối ra chỉ còn khe hẹp y mới chui là ngoài.
Cố Thành Ân vừa ra khỏi bí cảnh y liền rút Mạc Quyết, Cố Lâm Thanh ăn ý triệu hồi Tinh Mộc trở về. Kết giới của Sâm Lâm không còn cái gì gây trở ngại ầm ầm đóng lại lối vào khiến trời đất nổi gió, khói bụi mù mịt.
Cố Thành Ân vốn đã bị thương lúc đánh rắn yêu bây giờ còn tốn linh lực xé mở kết giới, chân y nhũn ra, vừa bước lên phía trước một bước đã vấp té.
Cố Lâm Thanh liếc nhìn, đưa tay đỡ y ngăn cảnh y vừa ra khỏi bí cảnh liền ngã dập mặt trước đám tiểu bối.
Cố Thành Ân bám vào người hắn, mặt mày tái nhợt “Cảm ơn.”
Người nọ lạnh nhạt nói “Đem tu vi trả về đi.”
Được nhắc nhở Cố Thành Ân mới quên mất phá bỏ áp chế đem tu vi trở về hoá thần cảnh. Y đem linh lực càng quét thân thể một lần, tìm kiếm nơi bị tổn thương dùng linh lực chữa trị.
Cố Thành Ân đỡ hơn chút mới buông Cố Lâm Thanh ra, lúc này y mới nhìn kĩ hắn, mặt mày thanh tuyển, dáng người cao ráo, cao hơn y cả cái đầu.
Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên “Cố Trì?”
Cố Lâm Thanh nhẹ cau mày buông y ra “Không có vấn đề gì thì đừng dựa vào ta.”
Rõ ràng y chưa gặp người này bao giờ nhưng cảm giác rất thân thiết, hẳn là quan hệ với nguyên thân rất tốt.
Cố Lâm Thanh xác định Cố Thành Ân không sao mới yên tâm đi về phía Bạch Vân môn xem đám đệ tử của hắn.
Diệp Yên Linh nước mắt đầm đìa nhào tới cho Cố Thành Ân một cái ôm khiến y lui về phía sau một bước.
Cố Thành Ân bất đắt dĩ vỗ vai nàng “Yên Linh…”
“Huynh có biết khi nãy ta sợ hãi thế nào không hả?! Huynh đã là tông chủ sao còn làm cho người khác lo lắng như vậy…”
Cố Thành Ân thở dài “Yên Linh ta không sao, muội trước hết buông ta ra đã, đám nhóc đang nhìn kìa.”
Diệp Yên Linh buông ra, ánh mắt ai oán nhìn y “Trở về ta sẽ nói chuyện này cho Khúc Ninh sư huynh biết, huynh liệu mà lo biện giải.”
Khoé môi Cố Thành Ân cứng đờ, y có cảm giác bọn họ xem y giống như đứa trẻ vậy! Nào có giống một tông chủ khi nào cơ chứ?!
Diệp Yên Linh hít sâu một hơi, lau lung tung nước mắt trên mặt mới đi qua kiểm tra vết thương cho đám nhóc Thiên Tông.
Bí cảnh Sâm Lâm lần này phát sinh biến cố khiến rất nhiều đệ tử bị thương, một vài đệ tử mất tích e rằng lành ít dữ nhiều.
Cố Thành Ân kiểm kê nhân số xong liền đưa đám nhóc Thiên Tông về đại trạch Lăng thị ở Di Linh hội họp với Phương Ứng Trường