Sư Tôn Người Ổn Chứ?

Chương 6: Giao lưu tỷ thí.



[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ? – Chương 6. Giao lưu tỷ thí.

Núi Thanh Vân toạ lạc ở trung tâm đại lục thuộc lãnh địa Phủ Dung quốc, phía Tây giáp Di Linh và Chi Lăng, phía Bắc giáp vùng Miên Trung.

Sử sách đại lục từng ghi lại, vùng này ban đầu là một vùng châu thổ bằng phẳng. Hơn nghìn năm trước trong chiến loạn Thiên Ma, thiên nữ La Nguyệt tộc của thiên giới ngăn đánh ma thú Cửu Huyền Long, đánh sập một ngọn núi của dãy Ưu Bà. Sau khi Thiên giới phong ấn thông đạo, chia tách hai giới Thiên-Nhân ngọn núi bị đánh sập rơi xuống nhân giới, được gọi là núi Thanh Vân.

Từ xa nhìn đến đã thấy đỉnh núi Thanh vân ẩn hiện trong mây mờ, tiên khí vờn quanh. Ở sườn núi vô số đài tỷ võ xây dựng sát nhau qua nhiều năm kéo dài lên đỉnh núi. Đỉnh núi đặt một toà thiên điện màu trắng lớn, phía sau Thiên điện là Chấp Pháp đài cao hai mét, mặt trên đài điêu khắc đồ đằng kì quái cùng hai trụ Khốn Tiên treo đầy xích sắt có thể trói buộc một tiên giả Đại Thừa kỳ. Sau Chấp Pháp đài là vô số phòng ốc dành cho các khách nhân tham gia đại hội Thanh Vân mỗi mười năm một lần do các đại tông môn xây dựng trong mấy trăm năm.

Ngày đầu tiên theo lẽ thường các vị chưởng giáo và trưởng lão các tông môn phải đến chính sảnh nghị sự, Cố Thành Ân mang cái danh “tâm tính tùy tiện” xin vắng trốn trong phòng ngủ. Phương Ứng Trường và Diệp Yên Linh ngồi trong chính sảnh nghe những kẻ không hợp với Thiên Tông móc mỉa đến mức muốn vác đao chém người.

Khó khăn chịu đựng một buổi sáng, vừa từ chính sảnh về Phương Ứng Trường đã đến mắng Cố Thành Ân một tràn dài.

Y lặng lẽ dùng linh lực phong bế hai tai, giả vờ làm sư đệ ngoan ngoãn nghe sư huynh tốt chỉ giáo.

Phương Ứng Trường nghẹn một hơi trong lòng ngực, lầm bầm lầu bầu chửi một lúc rồi mới vỗ đầu y một cái nói “Thu lại linh lực đi. Ngày mai chúng tông môn tỷ thí ngươi bắt buộc phải đến đấy.”

Cố Thành Ân thu lại linh lực kịp thời nghe hắn nói “Hai đồ đệ của ngươi đi rút thăm rồi, Vệ Hằng tỉ thí vào trận thứ 5 võ đài thứ 7, Tạ Tước trận 8 võ đài thứ 3.”

Cố Thành Ân “Ồ” một tiếng không nói gì.

“Sáng mai ngươi trước hết phải đến Thiên điện làm nghi thức khai mạc cho đám nhóc trước rồi muốn đi xem đứa nào thì xem.”

Cố Thành Ân gật gù “Ta biết rồi.”

Phương Ứng Trường trợn mắt “Đừng có mà nói suông, ta dặn Vệ Hằng mai canh giờ kéo ngươi dậy, đã là tiên nhân rồi còn ngủ như heo!”

Cố Thành Ân trong lòng phản bác, “tiên nhân không thể ngủ sao?” Nhưng ngoài mặt vẫn vâng vâng dạ dạ cam kết ngày mai sẽ đến Thiên điện.

Ngày hôm sau, chân trời phía đông vừa mới ửng sáng Cố Thành Ân đã bị Lâm Dương kéo từ trong chăn dậy.

Cố Thành Ân ngơ ngẩn ngồi trước gương cho Lâm Dương vấn tóc, lẩm bẩm “Tiên nhân làm gì mà còn dậy sớm hơn gà, ra ngoài gõ chuông gọi tam giới thức dậy sao?”

Lâm Dương phì cười “Sư tôn, ngài đã là tiên nhân sao còn thích sống như phàm nhân vậy?”

Một ngày ba bữa chưa tính ăn vặt bữa phụ, tối ngủ sáng dậy còn đúng giờ hơn cả phàm nhân.

Trước đây y cũng đâu có đến mức này?!

Cố Thành Ân nằm bẹp trên bàn “Vi sư não bị tổn thương cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều mới tốt.”

Lâm Dương chỉ cười không phản bác “Xong rồi, sư tôn mau đi thôi.”

Cố Thành Ân vươn vai chỉnh lại vạt áo, nghiêm mặt làm tiên nhân thanh phong ngạo cốt ngự phong bay về Thiên điện.

Trời vừa sáng hẳn chúng đệ tử các tông đã tụ họp đầy đủ, tiếng chuông trên đỉnh Thiên điện vang lên cũng là tín hiệu tỷ võ ngày hôm nay bắt đầu.

Núi Thanh Vân có hết thảy 12 võ đài từ sườn núi kéo dài lên đỉnh núi, chúng đệ tử theo thứ tự bốc được ngày hôm qua trở về đài tỷ võ của mình.

Trưởng lão môn phái khác thì ra sức an ủi tinh thần đám đệ tử nhà mình, còn Cố Thành Ân chỉnh lạnh lùng buông ra câu “Thắng một trận một ngàn linh thạch, trở về tìm Từ Vũ Hạo lấy phần thưởng.”

Phương Ứng Trường đe doạ “Thua thì tự quay về Thiên Tông quét dọn bậc thang lên núi một tháng.”

Chúng đệ tử ngao ngao kêu gào chạy về đài tỷ võ.

Cố Thành Ân thấy chúng đệ tử đã tảng đi cũng chậm rì rì đi theo bị Phương Ứng Trường nắm cổ áo kéo lại “Đi đâu?”

“Ta đi xem A Dương.”

Phương Ứng Trường lúc này mới buông y ra “Vừa vặn ngươi đến đó giám sát thi đấu đi, không được phép chạy mất!”

Cố Thành Ân khoác tay “Biết rồi.”

Cố Thành Ân chậm rì rì mò đến võ đài thứ 7 thì trận đầu tiên đã đánh xong, y đi trong tiếng hò hét của đệ tử môn phái nào đó lên đài quan sát ngồi.

Nơi này có một vị trưởng lão Đồng thị cùng một nữ nhân sa y lả lướt giám sát thi đấu. Thấy y lên đài liền đứng dậy thi lễ “Mạc Quyết tiên tôn!”

Cố Thành Ân khoác tay bảo bọn họ đừng quan tâm tới mình, tùy tiện tìm một góc ngồi xuống.

Lâm Dương vừa quay đầu liền nhìn thấy y, vui vẻ chạy lên bồi y “Sư tôn đến xem ta thi đấu sao?”

“Tùy tiện nhìn một chút.”

Lâm Dương nhẻo miệng cười rót trà cho y, một bên rót trà một bên giới thiệu người vừa lên đài cho y nghe “Nữ tu sĩ vừa lên đài là đệ tử của Vãn Thuyết Môn, nam là đạo sĩ Thiết Lang Quan.”

Lâm Dương dừng một chút nhìn y nhỏ giọng hỏi “Sư tôn còn nhớ Thiết Lang Quan chứ?”

Thiết Lang Quan nằm ở núi Phong Vân thuộc Bắc Giang Vương Triều, Cố Thành Ân từng là cô nhi được đạo sĩ Thiết Lang Quan nuôi dạy, cho đến năm mười bốn tuổi mới được Vân Hải tiên tôn thu làm đệ tử đến Bạch Hạc Thiên Tông tu kiếm đạo.

Cố Thành Ân lặng lẽ dò xét kí ức một hồi rồi mới nhàn nhạt đáp “Nhớ rõ.”

Lâm Dương thở ra một hơi “Vậy tốt rồi, đại hội lần này Trần Vọng đạo nhân cũng đến, có lẽ nghe tiếng gió về thương tích của người. Nếu không người hỏi chân nhân xem có cách nào khiến người nhanh chóng không phục trí nhớ và vết thương không?”

Cố Thành Ân không chút để tâm gật đầu “Ta biết rồi.”

Chớp mắt trời đã nắng gắt, đài tỷ võ một lượt lại một lượt đổi người, lúc này sư huynh đứng trên đài đã giơ bảng lên, cao giọng hô “Trận thứ năm, Lâm Vệ Hằng Bạch Hạc Thiên Tông đối chiến Lục Trường Tiên Thượng Thiên sơn Bạch Vân môn.”

Lâm Dương nói nhỏ với Cố Thành Ân “Ta đi đây.”

Cố Thành Ân một tay chống cằm một tay xoay chén trà “Rơi đài liền quét bậc thang ngoài đại môn một tháng.”

Lâm Dương bật cười “Sư tôn, con sẽ không thua.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Lâm Dương lên đài tỷ võ cùng lúc với đối thủ, cả hai đều mang dáng vẻ thiếu niên dương quang soái khí tu vi lại kim đan kỳ, ai nhìn cũng biết hai người đều là lớp đệ tử trẻ xuất sắc.

Lục Trường Tiên có nhân duyên rất tốt, hắn vừa lên đài đệ tử bên phía Bạch Vân môn thậm chí còn có nữ đệ tử Mị Dương Cung kêu gào tiếp ứng.

Đệ tử Thiên Tông vừa thi đấu xong chạy đến xem đại sư huynh nhà mình thi đấu cũng không cam lòng yếu thế, gào khản cổ mấy câu “Đại sư huynh tất thắng!” “Đại sư huynh mạnh nhất!”

Hai vị trên đài chưa đánh mà dưới đài hai bên khán giả đã nổ súng trước.

Cố Thành Ân bị bọn họ hô loạn đến đau đầu, y vỗ nhẹ xuống bàn nhưng uy áp hoá thần cảnh tản ra trực tiếp đè xuống khí thế của đám nhóc “Yên tĩnh một chút.”

Trong một chốc khán đài im như gà, đám đệ tử Thiên Tông nhìn thấy Tông chủ nhà mình lập tức mặt bí xị lui về sau mấy bước mím chặt môi.

Sư huynh sắp xếp trận đấu trên đài lúc này mới lấy lại tinh thần hô bắt đầu.

Lục Trường Tiên lễ phép cúi đầu “Mời” rồi triệu pháp khí bản mệnh ra.

Lâm Dương vẫn chưa có pháp khí bản mệnh, thanh kiếm hắn dùng vẫn là kiếm hắn vừa lên trúc cơ nhận được ở Kiếm Phong. Vừa ra trận khí thế liền thấp hơn một bật.

Dưới đài đệ tử bên Mị Dương Cung âm dương quái khí nói “Tu vi đã kim đan lại không có pháp khí bản mạng, này… Thiên tông các người cũng thật quá keo kiệt đấy!”

Đệ tử Thiên Tông nghe được liền trợn mắt nói “Ngươi không tu kiếm đạo thì biết cái gì? Pháp khí bản mệnh là rau cải ngoài đường nhặt là có sao?”

“Mở miệng ra là biết kiến thức kém!”

Nữ đệ tử Mị Dương Cung xinh đẹp lộng lẫy lúc này mất hết hình tượng trợn mắt “Ngươi…”

“Ngươi ngươi cái gì? Cho rằng ngươi là nữ tử thì bọn ta không so đo sao?!”

“Phi! Xem đấu của các ngươi, xem Lục sư huynh của các ngươi, đừng có mà đụng đến đại sư huynh nhà bọn ta!”

Đệ tử Thiên Tông một hai câu đập bôm bốp đáp người mỉa mai sư huynh nhà bọn họ trở về.

Bọn họ còn kiêu ngạo nghĩ, Thiên Tông và Mị Dương Cung sớm đã không ưa nhau từ lúc Tông chủ vừa lên chức, bỏ qua một ổ mỹ nhân bọn họ đi tìm mỹ nhân khác!

Cố Thành Ân nghe đám nhóc cãi cọ bên dưới cũng chỉ cười thầm trong lòng, thấy Thiên Tông không chịu thiệt đành nhắm mắt làm ngơ.

Tuy Lâm Dương vẫn chưa có pháp khí bản mệnh nhưng thắng ở tu vi cao và kinh nghiệm dày dặn, so với Lục Trường Tiên thì cao hơn một bậc. Không bất ngờ gì trận này Lâm Dương thắng, cả hắn và Lục Trường Tiên đều chật vật.

Đệ tử Thiên Tông ồn ào hoan hô.

Lục Trường Tiên thua nhưng vẫn rất phong độ cuối chào Lâm Dương “May mắn đối chiến cùng vị huynh đệ này, Lâm Vệ Hằng đúng không? Hẹn ngày gặp lại!”

Lâm Dương cũng khách khí “Lục sư huynh khiến Vệ Hằng mở mang tầm mắt, lần sau còn có dịp Vệ Hằng tìm Lục sư huynh tham luận.”

Lâm Dương trở về đài quan sát, đôi mắt lấp lánh chực chờ khen ngợi.

Cố Thành Ân bật cười ném cho hắn viên thuốc trị thương, xoa đầu y như xoa cún con “Lâm cún con, biểu hiện tốt lắm muốn ta thưởng gì nè?”

Chúng đệ tử Thiên Tông hiếm khi nhìn thấy Tông chủ của bọn họ cười, còn là cười tươi như hoa nhất thời cả một đám biểu tình như gặp quỷ. Đám đệ tử môn phái khác nghe danh Mạc Quyết tiên tôn tính tình thất thường dữ dằn như la sát lúc này cười xoa đầu đồ đệ mình biểu tình không khác gì đồng bọn Thiên Tông.

Một nữ đệ tử Mị Dương Cung khô cằn nói “Hắn… Mạc Quyết tiên tôn đang cười?”

Đệ tử Thiên Tông rất nhanh khôi phục lại bình thường “Hừ! Đương nhiên rồi!”

“Tông chủ của bọn ta cũng là phàm nhân tu đạo, đương nhiên sẽ cười rồi?! Nông cạn!”

Tuy Thiên Tông mỗi người mỗi vẻ nhưng tính cách bao che người nhà lại rất đồng nhất.

Có người còn ao ước nhìn “Đại sư huynh quả là được Tông chủ sủng ái!”

“Sủng ái mà pháp khí bản mệnh cũng không có?”

“Này, ngươi cứ khư khư cái pháp khí bản mệnh làm cái gì?! Mẹ nó ngươi tưởng tìm được pháp khí tương xứng hoàn toàn với kiếm cốt dễ lắm sao?”

“…”

Cố Thành Ân thấy bên dưới lại bắt đầu cãi nhau không khỏi đau đầu. Y đứng dậy bảo “Đi thôi, đến xem sư đệ ngươi.”

Chờ Cố Thành Ân và Lâm Dương đi xa, một nữ tu Mị Dương Cung không kiềm lòng được nhìn thêm vài lần cảm thán “Hai sư đồ bọn họ quả thực… rất tuấn tú nha.”

“…”

“…”

Nữ đệ tử thấy xung quanh đều nhìn mình liền đỏ mặt “Khụ nhìn ta làm gì, nhìn lên đài kìa!”

.

Cố Thành Ân và Lâm Dương rảo bước đi qua các đài tỷ võ, trong đám đông hô hào náo nhiệt đi đến đài tỷ võ thứ 3.

Đài tỷ võ thứ 3 lúc này chỉ lát đát vài người, trên đài giám sát có hai vị đạo trưởng Thiết Lang Quan và một vị trưởng lão của một môn phái nào đó.

Cố Thành Ân không lên đài quan sát ngồi mà chọn một nơi cao dễ quan sát dưới khán đài, Lâm Dương cũng ngồi xuống bên cạnh y.

“Đây là trận thứ mấy rồi?”

Lâm Dương quan sát bảng treo trên đài rồi đáp “Trận thứ bảy, trận sau là Tạ Tước rồi.”

Cố Thành Ân gật đầu không nói gì nữa.

Tỷ võ đã diễn ra nửa ngày, lúc này mặt trời đã ngả về hướng Tây cũng chỉ còn chúng tu sĩ trúc cơ các tông, luận võ như mèo cào không đáng xem.

Trận này hai đệ tử trên đài đều vừa lên trúc cơ, đẳng cấp bằng nhau, kinh nghiệm đánh nhau cùng không ai hơn kém, ta đánh ngươi ngươi đánh ta cả ngày trời chưa xong.

Cố Thành Ân xem cũng muốn quạo “Muốn đánh đến khi nào đây?”

Lâm Dương cười.

Đúng lúc này một đệ tử nhân sơ hở đánh đệ tử kia xuống đài mới kết thúc trận đấu.

Sư huynh sắp xếp trận đấu giơ bảng hô to “Tạ Tước Bạch Hạc Thiên Tông đối chiến Thất Phàn Phong Loan đỉnh.”

Phong Loan đỉnh?

Cố Thành Ân nghiên đầu nghĩ nghĩ cùng không nhớ ra đây là môn phái nào.

“Phong Loan đỉnh là môn phái nhỏ mới hơn trăm năm ở phía Bắc đại lục, năm nay là lần đầu tiên tham gia đại hội Thanh Vân.”

Phong Loan đỉnh cũng không nhỏ, so với những môn phái khác thì lớn hơn chút nhưng so với đỉnh cấp Thiên Tông thì chẳng bằng một Lôi Phong đường của bọn họ.

Cố Thành Ân yên tâm hơn chút nhưng ngồi yên được không bao lâu, đệ tử Phong Loan đỉnh vừa lên đài y lập tức nhíu mày.

Lâm Dương cũng nhận ra khác thường “Trúc cơ hậu kì đỉnh phong?”

Cố Thành Ân trầm giọng hỏi “Ai sắp xếp trận đấu vậy?”

Tạ Tước chỉ vừa lên Trúc cơ hai năm huống hồ kinh mạch còn bị thương, tu vi chỉ Trúc cơ sơ kỳ mà người đối chiến với hắn tu vi Trúc cơ hậu kỳ thậm chí đã đỉnh cấp sắp đột phá!

Phải biết tu chân cách một tầng đã muốn mạng, này cách liền hai tầng không phải Tạ Tước sẽ bị treo lên đánh sao?

Lâm Dương cau mày “Đệ tử đi hỏi thử.”

Đáng lí sắp xếp đối thủ phải cùng đẳng cấp, vòng sau mới khiêu chiến cấp bậc cao. Mới vòng đầu đã gặp tình trạng này e rằng đã có người động tay động chân.

Quả thật bên Phong Loan đỉnh đã động tay với thẻ sắp xếp trận đấu, bên Phong Loan đã đổi thứ tự của Thất Phàn. Đệ tử Phong Loan tuy Trúc cơ đỉnh cấp nhưng so với tu sĩ cùng cấp khác lại kém ở khoảng thực chiến và kiếm pháp, nếu như cũ so tài thua là chắc chắn.

Năm nay là lần đầu tiên bọn họ tham gia đại hội Thanh Vân không thể quá mất mặt được, huống hồ lần này trùng hợp bí cảnh Sâm Lâm muốn mở ra, chỉ cần loạt vào 500 bảng đầu liền có cơ hội tiến vào bí cảnh, bọn họ càng phải có nhiều đệ tử thắng!

Phong Loan đỉnh nghe tiếng gió khẳng định Tạ Tước ở Thiên Tông không được sủng ái nên mới cả gan đem số thứ tự đổi đi lại không ngờ đến Cố Thành Ân đột nhiên xuất hiện ở tỷ võ đài.

Lâm Dương đi hỏi, mặt u ám trở về thấy trận tỷ võ đã bắt đầu mà sư tôn của mình nhàn nhã ngồi một bên xem liền quýnh lên “Sư tôn, sao người lại để Tạ Tước tỷ thí?”

Cố Thành Ân khoác tay “Hỏi được chưa?”

Lâm Dương kể lại một lượt cho y nghe.

Cố Thành Ân cười lạnh “Một cái môn phái gà rừng cũng dám bắt nạt người của Thiên Tông ta.”

Bên Phong Loan đỉnh hẳn đã đánh tiếng với trưởng lão giám sát đài tỷ võ.

Cố Thành Ân nhìn qua bên đài giám sát, ngoại trừ hai đạo sĩ Thiết Lang Quan không màn thế sự vậy chỉ còn một lão giả không biết tên kia thôi.

“Sư tôn, cứ để bọn họ tỷ thí như vậy sao?”

Sư đệ của hắn sẽ bị đánh chết đó!

Cố Thành Ân lạnh lẽo nói “Đánh, sao lại không đánh?! Tốt nhất đánh Tạ Tước nặng một chút ta phế luôn tên gà rừng kia, dù sao Thiên Tông giàu như vậy không đủ dược cho Tạ Tước chắc?!”

Lâm Dương ngẩn ra một chút mới hiểu ý đồ của y.

Đệ tử bên Phong Loan đỉnh có hạ thủ thì Cố Thành Ân mới có cớ phế gã.

Vậy nên hai sư đồ một mặt mong đồ đệ/sư đệ của mình bị đánh, một mặt mong gã Thất Phàn không đánh chết Tạ Tước


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.