Sư Tôn Người Ổn Chứ?

Chương 55: Lạc Vào Không Gian Biệt Lập



Bóng tối bủa vây, màn đêm tịnh mịch, đó là tất cả những gì Cố Thành Ân nhận ra sau khi tỉnh lại. Trong kí ức gần nhất y còn đang hăng say đánh nhau với Trần Ngạo Lang như thể ngươi không chết thì ta vong, tường nhà đổ sập dưới đất, cát bụi bị gió cuốn theo từng đường kiếm rối tinh rối mù thế mà chỉ trong cái chớp mắt y đã bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại thì đã xuất hiện ở cái nơi tối thui này rồi!

Lúc mới tỉnh lại đầu óc còn đang mơ hồ y còn cho rằng Trần Ngạo Lang đánh lén thế nhưng đợi các giác quan hồi phục y thả thần thức ra quan sát xung quanh mới chắc chắn không phải. Nếu thật sự là Trần Ngạo Lang đánh lén thì hiện tại y không thể ở nơi này đâu! Vả lại nơi này hoàn toàn không có lấy một chút khí tức tà đạo nói chi đến là tà khí của sát thần như Trần Ngạo Lang!

Đây không phải Yên Thủy thành, hay ít nhất không phải khu ổ chuột ở bị lãng quên kia nhưng y lại không xác định được vị trí chính xác là ở đâu. Y cảm nhận được nơi đây linh khí dồi dào, thoang thoảng còn xuất hiện khí tức rất mạnh của một lão làng ít nhất phải Đại thừa trở lên nên y cho rằng bản thân đang ở trong một không gian nhỏ nào đó. Nhưng tại sao y lại xuất hiện trong không gian của một lão làng Đại thừa thế này? Y ngồi chống cằm suy nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra.

Y đã thử tìm lối ra nhưng nơi này cứ như không có điểm đầu cũng như điểm cuối vậy, đi sang trái hay sang phải, tiến hay lùi gì cũng chỉ có bóng đêm vô tận, không hề chiếu sáng cùng như chạm được vật gì như chẳng có vật thể gì tồn tại cụ thể ở đây ngoài y vậy. Y gọi ra Mạc Quyết chém lung tung trong không gian hòng phá ra một lối đi nào khác nhưng chẳng có tác dụng, mọi đòn tấn công cứ như đánh vào bông chẳng khiến không gian gợn sóng.

Y mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở dài: nơi quỷ quái nào đây chứ?!

Khi Cố Thành Ân ngất đi dường như phân thần đi chung với Tạ Tước cũng được thu lại, nghĩ đến cảnh y không nói một lời nào biến mất trước mặt cũng đủ biết đại cô nương của hắn lo lắng đến mức nào. Không biết hắn có làm ra chuyện gì quá khích không, không biết hắn có thể tự bảo vệ bản thân không, chỉ mong ở chốn đầm rồng hang hổ con báo chúa Bình Tứ kia bớt báo đại cô nương nhà y lại.

Nói gì thì nói vẫn phải thoát ra khỏi không gian này càng sớm càng tốt, không đề cập tới việc y không biết người duy trì không gian này là ai và có nguy hiểm gì hay không, y chỉ biết vẫn còn có người đợi bản thân trở về.

Không gian của tu sĩ Đại thừa kì… bỗng nhiên trong đầu y xuất hiện bóng dáng của một người, chẳng lẽ là hắn sao?

Vừa nghĩ đến đây không gian trước mặt bỗng nhiên sáng bừng lên, ánh sáng quá mức chói khiến y phải nheo mắt lại, mất một lúc sau y mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Trước mặt là một khu rừng sáng bừng ánh nắng, những cái cây to nhỏ chen lấn bên trong đầy sức sống, tiếng chim hót vang lên nhịp nhàng, con nai sao ngây ngô giẫm lên những bụi cỏ đẫm hơi sương đuổi theo cánh bướm nô đùa bay lượn. Nhìn lại phía sau, vực thẳm chứa đầy dung nham nóng hừng hực, nóng đến mức y có thể nhìn thấy những dòng linh lực nhạt màu bị khí nóng hun thành những hình thù kì quái. Hai bên đối lập như thể thiên đường và địa ngục thế này không nói cũng biết người bình thường sẽ chọn bên nào. Nhưng y không phải người bình thường, y thích chọn lối đi riêng.

Nơi y đang đứng là một cái mõm đá nhô ra, cách vực dung nham rất xa nhưng cách khu rừng chỉ mấy bước chân. Y không suy nghĩ nhiều lùi về phía sau mấy bước, ngay lập tức cảm giác mất trọng lực ập đến, tiếng xé gió gào thét bên tai cứ như muốn cắn nuốt thân thể đơn bạc đang không ngừng rơi xuống.

Cảm giác nóng rát và bỏng da không đến như trong tưởng tượng, ngay lúc gần đáp xuống mặt dung nham bỗng nhiên cả cơ thể y như bị một sức mạnh nào đó kéo lại, chậm rãi đặt y xuống một tảng đá sạch sẽ vừa xuất hiện. Y nằm ngửa ra nhìn bầu trời đầy mây đen che giấu những tia sét màu tím phía sau hồi lâu rồi mới ngồi dậy nhìn xung quanh. Dung nham vẫn sôi trào ùng ục, không khí vẫn bị khí nóng làm do biến dạng tuy nhiên y không hề cảm nhận cái nóng dùng chỉ một chút. Y đứng dậy nhìn xung quanh một lúc lâu, không biết suy nghĩ gì trong lòng mà nhấc chân bước vào trong dung nham sôi trào. Trong một chớp mắt đôi hài y gần như chạm phải dung nham thì bỗng nhiên bên dưới trồi lên một mặt đất bằng phẳng ngay vị trí chân y. Trong lòng y rõ ràng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên là thế!”

Đột nhiên con đường dài kéo từ quảng trường thẳng ra cổng lớn Huyền Nguyệt thành huyên náo, ma tu dưới trướng Đào Ngột Lam Ninh Thy được huy động toàn bộ để trấn an đám đông. Nói là trấn an cũng chẳng đúng, lúc này những người tham gia chiêu mộ bị ma tướng bao vây kín mít không thể rời đi chỉ có thể trơ mắt nhìn cổng lớn thành Huyền Nguyệt từ từ đống kín lại.

“Có chuyện gì thế?”, “Đã xảy ra chuyện gì?” Đám đông mang trong lòng lo lắng và sợ hãi nhưng e ngại người của Ma quân đang nhìn chằm chằm nên chỉ nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Bích Loan đưa mắt nhìn phu quân của mình đang đứng bên cạnh, hiện tại hai vợ chồng họ đã tiến vào Huyền Nguyệt, chỉ còn cách hai ba hàng nữa là đến lượt bọn họ kiểm tra tu vi lẫn tư cách vào thành mà lại xảy ra hỗn loạn thế này thật khiến lòng người không yên. Nàng ta khều nhẹ tay hắn nhỏ hỏi: “Chàng có phát hiện ra cái gì bất thường không?”

Không nghe Trạch Vân trả lời khiến nàng nhíu mày, thấy phu quân nhà mình cứ lơ đễnh nhìn xung quanh không nghe nàng ta nói gì thì lại càng lo hơn: “Vân!”

Bấy giờ Trạch Vân mới chú ý, hắn hơi khom người nói nhỏ vào tai nàng: “Khi nãy ta nghe thấy khu nhà thấp ở rìa tường thành phát ra những tiếng động rất lớn lúc ta chạy đến nơi thì chỉ còn thấy nhà cửa đổ nát, không biết chuyện này có liên quan đến Tiểu An hay không. Từ nãy đến giờ ta đã cố gắng liên lạc với đệ ấy nhưng không được.”

Hắn đã thoáng đoán được đã xảy ra chuyện gì, với tu vi sẵn có của Cố Thành Ân hắn không lo y bị yếu thế, nếu biết không đánh lại nhất định sẽ tìm cơ hội thoát thân. Nhưng điều đó không có nghĩa không làm người ta lo lắng, y vẫn mãi là đứa trẻ cần được bảo vệ trong lòng hắn, dù có tỷ lệ y gặp nguy hiểm có nhỏ đến mức nào hắn vẫn để tâm.

Bích Loan siết chặt cánh tay hắn lẩm bẩm: “Đã dùng mọi biện pháp rồi mà vẫn không liên lạc được với đệ ấy ư? Thế chàng đã đi tìm chưa? Chắc đệ ấy đang ở đâu đó trong thành Yên Thủy thành.”

Trạch Vân lắc đầu: “Bây giờ thành Yên Thủy đang giới nghiêm, binh lính và ma tu trong thành đang lùng sục tìm kiếm y vì tiền thưởng, ta đã đến những nơi mà bản thân nghĩ y có thể ẩn náu nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Ta thực sự không còn nghĩ được y có thể đang ở đâu trong thành.”

Câu cuối cùng mang theo vô vàng bất lực, hắn không nghĩ rằng y có đủ thời gian qua mắt Trần Ngạo Lang để rời thành. Nghĩ đến tình huống xấu nhất bất giác đôi mày hắn cau chặt lại, trong lòng nặng nề như có tảng đá chằn lên khiến bản thân hít thở không xong.

“Chàng có thể liên lạc với A Niệm không? Phân thân của đệ ấy đang đi cùng A Niệm, biết đâu nó có tin tức của đệ ấy đó!” Lời nhắc của Bích Loan đúng lúc kéo hắn ra khỏi hoang mang, thân thể thực sự của hắn ở Yên Thủy lặng lẽ bấm chú quyết tạo ra một con hạc bằng linh lực màu quả quýt. Hắn thổi nhẹ vào con hạc nó lập tức vỗ cánh bay về một hướng rồi biến mất giữa không trung. Hắn thầm nhủ trong lòng: nhiều năm như thế may mắn hắn vẫn không quên những pháp thuật học được ở Thiên Tông.

Thấy phu quân gật đầu Bích Loan kéo tay hắn: “Chờ đợi thêm cũng vô ích, chúng ta nên đi trước một bước thì hơn.”

Nhìn nàng kéo mình đi về phía trước đám người, Đào Ngột Lam Ninh Thy và một số ma tướng cấp cao đang đứng nơi đó hắn dần hiểu ra nàng muốn làm gì. Hắn trở tay đan xen mười ngón với đôi bàn tay mềm mịn của người phụ nữ bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, ta nhất định sẽ đảm bảo nàng an toàn trở về gặp A Niệm.”

“Nếu thiếp sợ thì đã không đứng đây cùng chàng rồi.” Bích Loan nhìn hắn mỉm cười, nụ cười ấy vẫn như trước khiến hắn có ảo giác người con gái phóng khoáng hơn ba mươi năm trước bản thân vô tình gặp trên đường đến Đại Mạc trở về: “Trên đời này ngoài việc chứng kiến người bản thân yêu thương nhất lìa trần thì chẳng còn gì khiến Bích Loan ta sợ hãi cả!’

Trạch Vân nở nụ cười đáp lại nàng, chính nụ cười này, chính bộ dạng phóng khoáng nhưng đầy nghĩa tình này đã khiến hắn của năm đó rơi vào lưới tình. Bích Loan vẫn như năm nào, nàng tùy hứng đối xử với thế giới, chính tà trong mắt không phân ra rõ rệt, đâu là đúng đâu là sai do bản thân nàng tự quyết định, trong mắt nàng chỉ chứa người bản thân yêu thích và người bản thân ghét, không hề có ngoại lệ.

“Đi thôi.” Trạch Vân cùng nàng chen chúc trong đám đông đi về phía trước, dù cho trước mặt là vực sâu bị bao trùm bởi bóng tối hay địa ngục dầu sôi nước bỏng hắn cũng không hối hận.

Lam Ninh Thy đang lắng tai nghe thuộc hạ bẩm báo lại chuyện xảy ra ở Yên Thủy thành thì bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc. Nàng nhíu mày ra hiệu cho thuộc hạ ngừng lại rồi tiến lên trước vài bước: “Vì sao hai người lại xuất hiện ở đây?”

Bọn họ chán sống rồi ư? Cư nhiên chui vào hang cọp, đã vào rồi thì thôi còn không thèm kiêng nể gì mà quang minh chính đại xuất hiện như thế. Là do bọn họ không sợ nàng sẽ ra tay hay tự tin rằng mình có thể đánh lại tất cả mọi người trong thành kể cả Trần Ngạo Lang?

Bích Loan mỉm cười, siết chặt tay chồng mình: “Đương nhiên là đến gặp quân thượng để quy hàng.”

Lam Ninh Thy giật mình: “Quy hàng?”. Cập 𝘯hậ𝙩 𝙩ru𝐲ệ𝘯 𝘯ha𝘯h 𝙩ại ﹟ 𝑻RÙ𝙈𝑻 R𝑈𝒀Ệ𝖭﹒V𝖭 ﹟

“Đúng vậy!” Bích Loan vừa nói vừa cười vô cùng tự tin, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào nàng ta khiến bọn họ có cảm giác nàng đang nói sự thật.

Lam Ninh Thy mím môi, ở Yên Thủy thành vừa xảy ra chuyện bọn họ đã đến xin quy hàng, nhìn kiểu gì cũng thấy gượng ép: “Hai người hãy trở về trước khi quân thượng nghe tin mà đến, ở đây không có ai là đối thủ của hai người.”

Bích Loan nhìn xung quanh một vòng rồi lại nhìn nàng ta: “Vì sao ngươi lại nghĩ ta đang nói dối chứ? Chúng ta chẳng có lý do gì để làm điều đó cả!”

“Cố Thành Ân và quân thượng vừa mới đụng độ tại Yên Thủy thành.” Một câu ngắn gọn đã khiến hành động của hai người họ đầy mờ ám.

Bích Loan cúi đầu cười khẽ một tiếng, lúc nàng ngẩng đầu lên khuôn mặt đã không còn ý cười, đôi mắt nàng sâu thẳm mang theo u ám khó tả, nhìn khuôn mặt diễm lệ ấy bỗng sắc sảo lạ thường: “Thì có liên quan gì đến vợ chồng ta? Chẳng lẽ ngươi không biết chồng ta và Thiên tông đã không còn liên quan gì đến nhau hơn ba mươi năm rồi? Huống hồ…”

Nàng dừng một chút rồi nhìn Lam Ninh Thy cười: “Cố Thành Ân đã cướp mất con ta và Vân, còn đầy đọa nó nhiều năm như thế thì vì sao ta phải thương tiếc cho hắn?”

Nếu không phải Trạch Vân hiểu rõ người chung chăn chung gối với mình suốt bao nhiêu năm qua thì có lẽ đã thật sự tin vào những lời nàng nói. Tia phẫn hận lộ ra ở khóe mắt, đôi môi nhếch lên hình bán nguyệt nhưng lại không hề chứa ý cười, nhìn thế nào cũng không phải là giả. Người con gái này đáng yêu nhưng đôi khi cũng rất đáng sợ.

Lam Ninh Thy nhìn sang Trạch Vân như đang muốn xem hắn có muốn nói thêm gì không. Đối diện với ánh mắt dò xét của nàng ta hắn chỉ mỉm cười, dáng vẻ vẫn ung dung phong độ như mấy mươi năm trước chỉ có điều trong đôi mắt là tịnh mịch không chút cảm xúc, nhìn lâu dần còn cảm thấy lạnh lẽo: “Ta nghĩ rằng chúng ta cùng chung chiến tuyến nhưng xem ra Huyền Nguyệt thành không chào đón rồi.”

Hắn vờ như nản lòng dắt tay Bích Loan quay người toan muốn rời đi thì nghe Lam Ninh Thy gọi lại: “Ta sẽ bẩm báo với quân thượng nhưng còn chuyện ngài ấy quyết định ra sau thì ta không thể quản được nữa.”

Bích Loan mỉm cười: “Không sao, rồi quân thượng sẽ thấy và hiểu cho vợ chồng bọn ta thôi. Dù sao bọn ta và Huyền Nguyệt thành cũng cùng chung chí hướng, đều muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà.”

Lam Ninh Thy không nghĩ nhiều bởi nàng ta chẳng hiểu lắm lời Bích Loan nói. Nàng ta gọi thuộc hạ đến phân phó người trông coi nơi này rồi đích thân dẫn vợ chồng Trạch Vân đến phòng chờ đồng thời cũng báo cho Trần Ngạo Lang biết.

Trạch Vân và Bích Loan nhìn nhau, tạm thời đã vào được cổng Huyền Nguyệt nhưng bước đầu vẫn còn chưa xong, liệu bọn họ có thể thành công hay không vẫn phải chờ xem thái độ của Trần Ngạo Lang như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.