Sư Tôn Người Ổn Chứ?

Chương 39: Hiểu thấu tâm ý.



Nam nhân mặc áo vải thô đầu mang đấu lạp đứng trước bảng thông cáo gần cổng thành Lang Sa nhìn trên xuống dưới một loạt, rất nhanh chóng hắn bị thu hút bởi tờ thông cáo tìm linh dược dán đã lâu trên bảng.

[ Một nhánh Hạ Sâm Ô, một nhánh Kỳ Anh Thảo, 10.000 linh thạch một nhánh. ]

Nam nhân nhướng mày, hắn nhìn thêm một lát rồi rút ra khỏi đám đông. Đương lúc này trong đám người bỗng vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ “Cái tờ thông cáo tìm người mấy hôm trước đâu nhỉ?”

“Ngươi nói tờ thông cáo nào?”

“Một nam một nữ, nam họ Cố gì đấy, hai người đều rất đẹp. Hình như là người bên Phí Duyệt thành khác treo thưởng truy nã đấy!”

Nam nhân dừng chân, hắn lẳng lặng đứng trong đám người nghe cuộc trò chuyện nọ.

“Đây hả?” Một người dân áo vải đứng kế bên nghe vậy lấy từ trong ngực ra một bức họa, trên đó vẽ một nam nhân mắt phượng mày ngài xinh đẹp.

“Đúng đúng, sao hôm nay không thấy treo nữa, tìm thấy người rồi hả?”

“Nào có! Bức hoạ treo nhiều ngày rồi nhưng chẳng ai tìm thấy người nên thông cáo bị gỡ xuống đấy, còn chừa chỗ cho người khách treo tin chứ?!”

“Ra vậy!”

“Ơ nhưng sao ngươi có bức hoạ này thế?”

Người lấy bức hoạ ra cười gãi đầu “Nữ nhi của ta thích nam nhân này lắm, nó bảo ta lấy thông cáo về đấy. Dù gì thông cáo cũng bị gỡ xuống, ta xin ông chủ lấy đi.”

Nam nhân do dự một chút rồi đi tới vài bước nhìn rõ bức hoạ, vừa nhìn hắn đã giật mình, người trên bức hoạ chẳng phải là y hay sao?

“Người này… vì sao người trong bức hoạ lại bị truy nã vậy?”

Đột nhiên có người che vào mấy người đang tám chuyện bỗng im lặng nhìn sang.

“À, không biết rõ nữa, là người thành khác treo lệnh truy nã, bọn ta có biết gì đâu.” Người cầm bức tranh cười nói.

Nam nhân hỏi “Vậy ta có thể xin lại bản thông cáo này không?”

Người nọ do dự, nam nhân dúi cho y vài ba viên bạc vụn “Ta cảm thấy có chút quen mắt, có lẽ nhìn thấy ở đâu đó rồi nên muốn nhận thông cáo báo tin.”

Người nọ nhìn thấy bạc liền cười dúi cho hắn bức hoạ lấy bạc đi “Vậy chúc ngươi may mắn nhé!”

“Đa tạ.”

Nam nhân lấy được bức tranh liền thở dài, vẻ mặt nặng nề trở lại căn nhà nhỏ trong hẻm hoang vắng trong thành.

“Trạch, chàng về rồi? Làm sao vậy?” Nữ nhân từ trong nhà bước ra, nàng có đôi mắt hắc bạch phân minh xinh đẹp, tóc đen dài hơi xoăn xoã sau lưng, thấy hắn cởi bỏ đấu lạp vẻ mặt nghiêm trọng liền lo lắng hỏi.

Nam nhân không nói gì chỉ đưa bức hoạ cho nàng.

“Thành Ân?” Nữ nhân sửng sốt, nàng vội đọc thông tin trên thông cáo vẻ mặt tái nhợt “Sao bọn họ lại để y đến Đại Mạc?”

Nam nhân lắc đầu “Thông cáo đã dán được vài ngày rồi, hẳn y đã đến Đại Mạc ít nhất nửa tháng trước.”

Nữ nhân nghĩ đến dạo gần đây Đại Mạc không yên ổn tức thì nhíu mày “Lẽ nào y đến Đại Mạc điều tra gì đó? Nhưng sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy?”

Nam nhân cũng đoán không ra nguyên nhân, hắn cứ tưởng y sẽ không bao giờ đặt chân đến Đại Mạc nữa.

Nữ nhân im lặng, một lát sau nàng hỏi “Chàng có tính đi tìm y không?”

Nam nhân nhìn nàng im lặng, hai người đều hiểu ý nhau, bọn họ muốn tìm y nhưng chỉ sợ y không muốn gặp bọn họ.

Nam nhân nhẹ thở dài “Ta tìm trong thành thử xem y có đến Lang Sa không, nếu không có ta đến nơi khác tìm xem.”

“Ta… có thể đi cùng không?” Nàng cắn môi “Ta sẽ không xuất hiện trước mặt y, chỉ nhìn xem y có an toàn hay không thôi.”

Nam nhân nhẹ gật đầu “Cùng đi.”

Hắn đột nhiên nhớ đến trước khi nhìn thấy bức hoạ có thấy thông cáo mua thảo dược “Phải rồi, Hạ Sâm Ô và Kỳ Anh Thảo chúng ta còn không?”

Nữ nhân vào nhà kiểm tra “Vẫn còn vài nhánh. Có người tìm mua sao?”

“Ừ, hẳn là người tu đạo.”

Xuất ra nhiều linh thạch như vậy hẳn là người tu chân giới, huống hồ hai vị thuốc này khá có ít cho tiên tu.

“Chàng ra ngoài cẩn thận chút, đừng để người ta phát hiện ra thân phận.”

“Yên tâm.”

.

“Sư tôn?”

Tạ Tước mang theo điểm tâm vào phòng thấy Cố Thành Ân gối đầu lên cánh tay nằm trên thư án ngủ ngon lành. Hắn thả nhẹ bước chân đặt điểm tâm lên bàn trà, nhẩm tính bây giờ đã đến thời gian nghỉ trưa bèn không gọi y dậy nữa. Hắn khép hờ cửa sổ rồi lấy chăn mỏng bên giường đến đắp lên cho y. Đại Mạc vào đông tuy ban ngày không đổ tuyết nhưng vẫn se lạnh, hắn sợ y không có linh lực chống đỡ nhiễm phải phong hàn.

Tạ Tước ngồi xuống bên cạnh y, nhìn khuôn mặt ngủ đến ngoan ngoãn của y mà xuất thần.

Cố Thành Ân khá xinh đẹp, so với một số nữ nhân khác đẹp hơn rất nhiều. Da y trắng, dáng người cao ráo, tóc đen dài, eo lại thon nhưng vẻ ngoài của y không âm nhu ngược lại dương quang sáng ngời đầy sức sống. Y trúc cơ khi còn trẻ tuổi nên dáng vẻ còn vương chút trẻ con nhưng khí chất lại thành thục trưởng thành. Mà lúc này khi y ngủ say, sự trầm lắng do trải đời trong mắt không còn nhìn thấy ngược lại dáng vẻ ở ngưỡng thiếu niên và nam nhân trưởng thành càng rõ.

Tạ Tước vươn tay chạm nhẹ má y, như dự đoán làn da dưới tay mềm mại, trong lòng hắn không nổi lên suy nghĩ muốn nhéo má y. Hắn vội rụt tay về, ma xui quỷ khiến thế nào cúi đầu đặt hạ xuống nụ hôn ở trán y.

“Sư tôn của ta, ngủ ngon.”

Ta Tước thấy y không có dấu hiệu tỉnh lại thì mỉm cười nói một câu như thế, ngón cái ở nơi hắn vừa hôn xuống xoa nhẹ.

Hắn chỉnh lại góc chăn cho y, xong liền đứng dậy nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, thay y đóng cửa phòng.

Sau khi Tạ Tước rời đi không bao lâu người trên thư án khẽ động một chút, y vùi mặt vào khủy tay và chăn mỏng, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Ngay lúc Tạ Tước đắp chăn cho y thì y đã tỉnh rồi, vì lười nên y không muốn dậy, thầm nghĩ đợi Tạ Tước rời đi lại tiếp tục ngủ nhưng chẳng ngờ đến…

Y giơ tay xoa xoa trán thở dài một hơi, từ khi nào Tạ Tước đối với y như vậy?

Y không nghĩ Tạ Tước hôn y chỉ đơn thuần là một nụ hôn chút ngủ ngon cũng không nghĩ đó là nụ hôn thể hiện sự trân trọng đối với sư tôn của mình.

Tuy hắn gọi y là sư tôn nhưng giọng điệu kia nghe thế nào cũng giống gọi người tình. Người ta nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi thử ngươi đi hôn thầy mình kiểu đó xem thầy ngươi có đánh chết ngươi không!

Cố Thành Ân nghiêm túc suy nghĩ về biểu hiện dạo gần đây của Tạ Tước, lần đầu tiên ở Phương Tình các hắn đối với y phản ứng y có thể nói là vô tình. Lần thứ hai thì sao? Lại có ai vừa “tự xử” vừa gọi sư tôn ơi sư tôn à mà nói không có ý nghĩ quá phận gì với sư tôn người ta sao? Sao đó khi y tỉnh lại còn từng hỏi y nam nhân và nam nhân có thể bên nhau không, còn hỏi y có cảm thấy ghê tởm không.

Rõ ràng khi ấy Tạ Tước đã có biểu hiệu rõ ràng sao y lại không nhìn ra chứ?!

Y đột nhiên nghĩ đến lời cầu nguyện đêm qua Tạ Tước viết trên đèn khổng minh mà rơi vào trầm mặc.

Đứa trẻ này… Y thật không nỡ thương tổn hắn nữa, dù sao cả hai kiếp dù là y hay là là hàng nguyên bản cũng khiến cho hắn quá khổ sở rồi.

Làm sao đối diện với hắn đây? Nếu đã không biết thì còn có thể chung đụng không e ngại gì nhưng đã biết được tâm ý của hắn muốn y đối xử như thường thì hơi khó. Tạ Tước mẫn cảm như vậy sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra khác thường.

Rốt cuộc thì vì sao Tạ Tước lại thích y chứ? Y có gì tốt đâu?

Cố Thành Ân suy nghĩ rối rắm cả nửa ngày, y từng thắc mắc vì sao Tạ Tước thích y, nghĩ đến những lần chung đụng gần đây của bọn họ, nghĩ đến phải đối xử với hắn thế nào sao khi biết rõ lòng hắn, lại sợ làm hắn tổn thương. Nhưng y chưa từng nghĩ xem cảm giác y đối với Tạ Tước là gì, hoặc chưa bao giờ nghĩ đến nếu muốn tốt cho Tạ Tước thì nhân lúc còn sớm vạch rõ quan hệ của hai người.

Chung quy bởi vì Cố Thành Ân y đã có một chút gì đó luyến tiếc hắn.

Mà Tạ Tước là nhân vật chính khiến y hoang mang lúc này không biết chút gì về việc tâm ý của bản thân đã bị đối phương biết đến gặp Cơ Ly Tình.

Cơ Ly Tình vẫn ngồi trong góc giường ôm đuôi của mình co thành một cục, lúc nghe tiếng mở cửa thì tai vểnh lên mắt đầy cảnh giác.

Tạ Tước ngồi xuống bàn trà cách nhóc gần nửa gian phòng, nhìn nhóc “Cơ Ly Tình.”

Cơ Ly Tình trợn tròn mắt, sao nhân loại này biết được tên nhóc?

“Ta biết thân phận ngươi cũng biết vì sao ngươi xuất hiện ở đây.” Tạ Tước lạnh nhạt nói “Sư tôn ta cứu ngươi là vì y thiện tâm, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây không được phép tìm đến rắc rối cho y. Đợi qua mấy ngày nữa tự khắc bọn ta sẽ cho ngươi rời đi.”

Cơ Ly Tình nhìn hắn, thầm nghĩ “sư tôn” có lẽ là nam nhân đi cùng hắn. Nhóc con im lặng hồi lâu mới hỏi “Vì sao… ngươi biết ta?”

Giọng nói nhóc trong trẻo chỉ là lúc nói có chút lấp lửng như trẻ con vừa tập nói.

“Không cần biết vì sao ta biết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngốc ở đây một thời gian là được.” Hắn dừng một chút rồi nói “Chính bản thân ngươi hiểu rõ ngươi mang nhiều rắc rối hơn ai khác, cả bên yêu tộc và bên Ngụy gia-kẻ đã mua ngươi. Nếu những rắc rối này của ngươi gây phiền phức đến y ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

Tạ Tước nói xong liền đứng dậy muốn đi, Cơ Ly Tình bỗng nhiên nói “Ngươi là ma tộc.”

Yêu vực và ma giới chỉ cách nhau một tầng ngăn cách mỏng manh, ngoài đồng loại “người” mà nhóc thấy nhiều nhất chính là ma tộc, mũi nhóc vốn thính, có thể nhận ra huyết mạch ma tộc trong người Tạ Tước.

Tạ Tước không muốn giảng giải cho nhóc ma tộc và bán ma khác nhau thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhóc một cái rồi rời đi “Nhớ lời ta nói.”

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng kéo lại, Cơ Ly Tình nhìn chăm chăm Tạ Tước rời đi mâu quang vẫn chưa thu về.

Người này có huyết thống ma tộc nhưng lại sống chung hoà thuận với nhân tộc như vậy, nhìn dáng vẻ hai nhân tộc bên cạnh hắn đều không phải phàm phu tục tử. Hắn lại biết rõ thân phận nhóc, nếu muốn gây tổn hại cho nhóc đã sớm liên hệ với yêu tộc đang tìm kiếm nhóc hoặc kẻ mua lại nhóc kia rồi.

Cơ Ly Tình nhìn xung quanh, từ hôm qua đến giờ nhóc chỉ ở yên trong phòng không ra ngoài nhưng nhóc biết kẻ mua nhóc vẫn còn đang phái người tìm kiếm nhóc khắp nơi. So sánh giữa nơi này khá an toàn lại ăn uống đầy đủ được chữa thương lại không bị xích với ra ngoài trốn chui trốn nhũi hoặc bị kẻ mua nhóc bắt lại tiếp tục sống trong lòng sắt. Nhóc rũ mắt nhanh chóng quyết định, không, từ tối hôm qua ở lại nhóc đã quyết định rồi.

.

Người của sàn đấu giá hẹn hôm sau sẽ có câu trả lời thích đáng cho Ngụy Minh Lan thì hôm sau quả thật đã phái người mang đồ đến. Bọn họ đưa đến một khối thạch bề mặt nhẵn nhụa, trên mặt vẽ đồ đằng nhìn thoáng qua có chút giống lá bàn. So về chất liệu khá giống khối thạch Ngụy Minh Lan bị vỡ hôm qua, chỉ là khối này to hơn, màu sắc cũng thuần hơn.

“Ta là người chế tạo ra vòng truy tung trên người yêu hồ.”

Đi theo đến là một người vẻ ngoài già dặn nhưng ánh mắt giảo hoặc, ông ta lấy khối thạch đã vỡ đổ thứ gì đó lên rồi vận chuyển linh lực bao quanh hai khối thạch.

Ông ta vừa làm vừa đắc ý nói “Trước đây đã tính đến có người biết được công dụng của vòng chuông mà phá hủy thạch cảm ứng nên ta dự phòng một khối thạch truy tung nữa. Chỉ còn đá cảm ứng lưu lại chút năng lượng vốn có vận chuyển vào trong bàn thạch thì tất sẽ cảm ứng được vị trí.”

Lão ta nói xong, ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ bàn thạch, đột nhiên xung quanh như có như không vang lên một tiếng chuông thanh thúy, trên mặt khối thạch giống như la bàn xuất hiện một điểm đỏ.

“Tìm thấy rồi.”

Cơ Ly Tình đang ở trong khách điếm cảm nhận được cái chuông ở cổ chân hơi rung động vang lên tiếng kêu nhỏ. Nhóc nghi hoặc nhìn chân mình, xác định lại lần nữa nhóc không động đậy như chuông lại vang. Nhưng chuông bạc chỉ vang lên hai tiếng vừa ngắn ngủ vừa nhỏ, nhóc không biết công dụng của chuông bạc nên cũng không để tâm.

“Này, nhóc tên gì?”

Cơ Ly Tình nâng mắt nhìn Cố Thành Ân trước mặt, nam nhân này hình như chính là “sư tôn”, chẳng lẽ ma tộc kia không nói cho y biết thân phận nhóc hả?

Cơ Ly Tình im lặng hồi lâu, ngay khi y nghĩ nhóc con sẽ không nói thì nhóc lại nhỏ giọng nói ba chữ “Cơ Ly Tình.”

Tuy Cố Thành Ân đã sớm biết tên và thân phận nhóc nhưng nếu không hỏi mà biết thì y không biết phải giải thích thế nào nữa. Một lần lỡ miệng y đã sợ vỡ mật, còn có lần sau y không biết lấp liếm cho qua sao nữa.

Y giả vờ như lần đầu tiên nghe tên nhóc, à một tiếng khen ngợi “Tên đẹp lắm.”

Cơ Ly Tình không nói gì chỉ im lặng nắm cái đuôi nhìn y.

Đối với nhóc con kiệm chữ như vàng này Cố Thành n cũng hết cách giao lưu, ngay lúc này Cố Lâm Thanh đi ngang qua phòng thấy y bên trong thì dừng bước đi vào.

Cố Lâm Thanh liếc nhìn Cơ Ly Tình ngoan ngoãn ngồi bên kia mới nói “Tìm được Hạ Sâm Ô và Kỳ Anh Thảo rồi. Ngươi và Tạ Tước ở lại khách điếm, ta đến chỗ giao dịch lấy thảo dược.”

“Được.” Y hỏi “Còn Châu Bằng và Lâm Dương đã có tin tức chưa?”

“Vẫn không liên lạc được.”

Cố Thành Ân nhíu mày “Nếu không ổn chúng ta lấy được Hạ Sâm Ô và Kỳ Anh Thảo thì rời thành trước?”

Bọn họ đang giữa cả Tuyết Liên và cữu vỹ yêu hồ Ngụy gia đang tìm, ở lại Lang Sa thành ngày nào thì nguy hiểm ngày đó không bằng trở về Tương Bình đợi Châu Bằng và Lâm Dương.

“Ta cũng có ý này.” Cố Lâm Thanh nhìn qua nhóc hồ yêu, nếu không có Cơ Ly Tình thì còn ở lại được chứ nhóc con này là quả bom nổ chậm ai biết khi nào Ngụy Minh Lan tìm đến đòi người.

“Ngươi đi lấy thảo dược đi, cẩn thận người Ngụy gia nhận ra.”

“Được.”

Trước khi Cố Lâm Thanh đi còn dặn dò Tạ Tước đến bồi y.

Cố Lâm Thanh vừa đi không lâu người của Ngụy Minh Lan đã theo dấu vết trên khối bàn thạch cảm ứng tìn đến khách điếm, người dẫn đầu là Ngụy Minh Kiều. Bọn họ điệu bộ thấp đi vào khách điếm tìm chưởng quản thương lượng trả bạc trước để bọn họ vào bắt người.

Chưởng quản thấy nàng ta bảo thương lượng nhưng nhìn điệu bộ và dáng vẻ của những kẻ phía sau không giống thương lượng chút nào. Lão tin nếu lão không đồng ý thì bọn họ vẫn dẫn người xoát phòng, lão cắn răng nhận bạc rồi chuồn đi mất.

Ngụy Minh Kiều hừ một tiếng thầm nói “xem như ngươi thức thời” rồi dẫn người lên lầu.

Tạ Tước trong phòng cảm nhận được kết giới Cố Lâm Thanh để lại rung động, hắn đi đến hé cửa ra nhìn bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Ngụy

Minh Kiều “Sư tôn, Ngụy Minh Kiều mang người tìm đến rồi.”

Ngụy Minh Kiều hùng hùng hổ hổ mang người phá cửa vào phòng nhưng trước mặt nàng ta chỉ có căn phòng trống rỗng, cửa sổ hướng xuống phố bị mở toang ra, hẳn là người từ nơi này trốn đi.

Sắc mặt nàng ta trầm xuống, nàng ta nhìn khối thạch với vệt đỏ lập loè kéo dài về hướng đông thành lặp tức ra lệnh “Mang người về đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.