Tuyết Liên hoa được đấu giá xong không bao lâu sau đã được thị tỳ nâng đến phòng của Cố Thành Ân. Tiền trao cháo múc, Cố Thành Ân một tay giao linh thạch một tay nhận Tuyết Liên. Người của sàn đấu giá vừa đi khỏi cửa phòng y lại bị gõ vang.
Cố Thành Ân không khỏi nhướng mày, lại là ai?
“Vị khách nhân trong phòng không ngại cùng Ngụy mỗ nói vài câu chứ?”
Giọng nói của người ngoài cửa phi thường ôn hoà, thông qua giọng nói có thể đoán hẳn là là một nam nhân lịch thiệp và tử tế.
Thị tỳ được Cố Thành Ân ra hiệu mới mở cửa, người bên ngoài không khác với y tưởng tượng là bao nhiêu. Người nọ mặc cẩm bào màu trắng thêu hoạ tiết giống tranh thủy mặc, hắn đeo một cái mặt nạ màu xám đơn giản che nửa mặt, ánh mắt vô thần, nở nụ cười khách khí “Ta đến là muốn hỏi thăm các vị có ý nhường lại Tuyết Liên hay không.”
Hắn chận rãi nói “Chẳng giấu gì các vị, Ngụy mỗ có việc cần đến Tuyết Liên hoa, Ngụy mỗ tình nguyện giao cho các vị linh thạch tương xứng các vị xuất ra, nếu các vị còn cần thứ gì khác Ngụy mỗ cũng sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.”
Người này ăn nói lễ phép nho nhã, so với người được phái đến gõ cửa bảo họ nhường đồ khác một trời một vực.
Cố Thành Ân thấy hắn có chút quen nhưng không nhớ ra hắn là ai “Vị công tử này, thật xin lỗi bọn ta không thể giao đồ ra được, bọn ta đang cần gấp Tuyết Liên.”
Bạch y công tử hơi thất vọng chút “Vậy sao.”
“Đại ca! Huynh nhiều lời với họ làm gì?!” Một nữ tử cả người mặc cẩm bào đỏ rực bước đến, nàng ta mang một cái mặt nạ hồ ly đỏ cao giọng nói “Các ngươi biết điều thì mau giao Tuyết Liên ra, hiện tại còn dễ nói chuyện đợi ta ra tay thì không dễ đâu!”
Cố Thành Ân nhướng mày, cướp đồ còn phách lối như vậy?!
Thị tỳ đứng trong góc phòng không nhanh không chậm nói “Điều thứ 5 trong nội quy sàn đấu giá, khách nhân không được phép gây gỗ đánh nhau trong phạm vi sàn đấu, nếu vi phạm thì mời ra khỏi sàn, ngoan cố chống cự hoặc vi phạm lần hai sẽ bị cấm bước vào sàn vĩnh viễn.”
Nữ tử hiển nhiên không dám lỗ mãng, nàng ta tuy gia thế hiển hách nhưng không đến mức vì chuyện nhỏ này đắc tội sàn đấu giá.
Bạch y công tử đưa tay ra sau ý bảo nữ tử không cần nói gì “Các vị cứ suy nghĩ kĩ, nếu các vị có thể nhường đồ vật yêu thích Điểu Kỳ Môn có thể bồi thường cho các vị thật hậu hĩnh.”
Điểu Kỳ Môn? Tuyền Sơn thành Điểu Kỳ Môn?
Cả ba người Cố Thành Ân, Cố Lâm Thanh và Tạ Tước ít nhiều đều từng nghe đến toà thành lớn thứ hai Liêu Quốc này. Y cau mày khách khí bảo “Đa tạ Ngụy công tử đã mở lời nhưng e rằng Tuyết Liên này không thể giao ra.”
Y nhớ ra người này là ai rồi, Ngụy Minh Lan, đại công tử phủ thành chủ Tuyền Sơn thành cũng chính là đại thiếu gia Điểu Kỳ Môn. Nếu nói Huyền Nguyệt Thành là tổ chức ma tu lớn nhất Đại Mạc thì Điểu Kỳ Môn là tổ chức lớn thứ hai. Điểu Kỳ Môn giống như một tông môn tiên tu vậy, đứng đầu là Ngụy nhị gia, đệ đệ ruột của thành phủ Tuyền Sơn thành bên dưới thu nhận đệ tử và học việc tu ma đạo.
Ngụy Minh Lan là con trai trưởng của Ngụy thành chủ, từ nhỏ đã thông minh, thiên tư lại tốt, so với nam chủ Lâm Dương về xuất thân và tư chất không kém hơn bao nhiêu. Chỉ đáng tiếc sau khi nhược quán hắn bị người ta hãm hại bị hủy đi đôi mắt.
Một kẻ ưu tú có thể sánh ngang với nam chủ như vậy trong văn ngựa đực hiển nhiên là một vai ác, là một “phó bản” giúp Lâm Dương mạnh mẽ hơn.
Thù hận của hai người kết rất đơn giản, Ngụy Minh Kiều-bào muội của hắn thích nam chủ nhưng vì một số nguyên nhân Lâm Dương chỉ lợi dụng Ngụy Minh Kiều để đạt được một số mục đích không thu nàng ta vào hậu cung (khi đó y còn cảm thấy A Dương hơi tra). Sau đó đương nhiên Ngụy Minh Lan bất bình trả thù, cuối cùng bị một bên nam chủ ngược một bên bị tân ma quân Tạ Tước chèn ép, chưa kịp trả thù đã mất mạng.
Không tính đến một số thủ đoạn ác độc nam nhân có vẻ ngoài ôn nhuận này sử dụng, y vẫn rất thích nhân vật. Đại khái vì Ngụy Minh Lan cũng không có quá đáng nhưng chết rất thê thảm, y như nhân vật sư tôn là y vậy!
Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không đứng trước mặt y bảo y giao đồ!
Ngụy Minh Lan nghe vậy cũng chỉ cười nói “Đã quấy rầy các vị rồi!”
Hắn khách sáo nói vài câu rồi quay người đi,dáng vẻ đi đứng không chút nào khó khăn vì đôi mắt bị hủy, nếu không phải Cố Thành Ân thấy rõ đôi mắt hắn không chút thần thái còn tưởng hắn giả mù.
Ngụy Minh Kiều có chút không hài lòng nhưng Ngụy Minh Lan đã gọi nàng ta trở về.
Cửa phòng đóng lại, Cố Lâm Thanh mới cau mày nói “Người kia hẳn là Ngụy Minh Lan?”
“Đúng vậy.”
Người ta đã ám chỉ cho bọn họ biết thân phận, bọn họ còn không giao đồ ra e rằng sẽ đắt tội Điểu Kỳ Môn.
Nhưng y không sợ chút nào, có đại lão Hoá Thần cảnh bảo kê còn sợ Điểu Kỳ Môn bọn họ chắc?! Nghe bảo Ngụy nhị gia bên bọn họ chỉ mới Nguyên Anh đỉnh cao thôi! Sau khi y giải xong Khoá Linh càng không sợ Điểu Kỳ Môn bọn họ!
“Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, cẩn thận chút thì hơn.”
Tạ Tước nhớ lại những thủ đoạn của Ngụy Minh Lan ngày trước không khỏi lo lắng, đừng để bề ngoài đại công tử ôn nhuận đánh lừa, một khi hắn đã muốn chỉnh ai hận không chỉnh chết người ta thôi (điều kiện tiên quyết người hắn muốn chỉ không phải nam chủ Lâm Dương và đại boss Tạ Tước).
Buổi đấu giá sau đó diễn ra rất thuận lợi, phòng 5 và phòng 1 từng tranh giành kịch liệt một đoá Tuyết Liên như màn kịch hạ màn nhanh chóng. Sau khi đấu giá xong Tuyết Liên, Cố Thành Ân cũng không mua thêm cái gì nữa.
Vốn là bọn họ đạt được mục đích nên rời đi rồi nhưng y vẫn tò mò vật phẩm cuối cùng thần thần bí bí của sàn đấu giá nên ở lại xem.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, sàn đấu giá còn nhiệt tình mang điểm tâm lên cho những phòng bao tầng hai trong hai khắc nghỉ ngơi cho bọn họ ăn lót bụng.
Vật phẩm cuối cùng cũng lên sàn, đó là một chiếc lòng phủ vải nhung cao ngang eo nam nhân trưởng thành rộng tầm một sải tay. Có lẽ bên trong lồng có buộc chuông, khi xe kéo chiếc lồng lên sàn vang lên tiếng đinh đinh đang đang không theo nhịp.
“Hẳn các vị rất mong chờ vật phẩm cuối cùng này nhỉ?” Chủ trì cười duyên dáng, nàng ta nhẹ nhàng bước lại bên chiếc lồng lớn nắm lấy vải nhung đỏ rực “Các vị đoán xem bên trong là thứ gì?”
Bên dưới ồn ào lên, chủ trì chỉ cười duyên nói “Dù là vật gì đi nữa thì đảm bảo là vưu vật khiến các vị hài lòng.”
Nói đoạn nàng ta giật mạnh vải nhung xuống lộ ra lồng sắt được thiết kế riêng biệt, người tu đạo còn có thể nhìn thấy phía trên lồng còn thiết lập trận pháp. Bên trong lồng sắc là một cô bé chỉ tầm mười mấy tuổi ngồi co ro ở góc lồng, trên đầu là đôi tai hồ ly đỏ rực, dưới thân lộ ra chín cái đuôi mềm mại, ở chóp tai và đuôi lộ ra nhúm lông màu trắng. Cô bé hồ ly dung mạo rất xinh đẹp, đảm bảo khi trưởng thành sẽ mang một bộ dạng khuynh thành.
“Nhìn xem? Là một cửu vỹ yêu hồ.” Chủ trì cười một tiếng, tay đập lên lồng sắc, không biết nàng ta dùng cách gì mà khiến cô bé trợn to mắt giãy dụa một lát rồi biến về nguyên hình, là một con hồ ly chín đuôi.
Bên dưới bỗng rơi vào im lặng rồi nhao nhao lên, những vị khách quý trên phòng bao tầng hai thần sắc dần cẩn trọng.
Yêu tộc, còn là yêu tộc thuần huyết đã tu thành hình người.
Trên đại lục có tam giới với ba chủng tộc chính Thiên-Nhân-Ma, nhưng ngoài ra còn có yêu tộc và quỷ tộc và thần quan. Sau đại chiến Thiên-Ma tam giới tách biệt Yêu tộc cũng bị tách ra phân vào địa phận ma tộc, giữa ma giới có một vách ngăn, sau vách ngăn là địa phần yêu tộc gọi là Yêu Vực. Cũng sau khi tam giới phân tách yêu tộc dần ít xuất hiện ở nhân tộc, những yêu thú được tu chân giới nuôi và săn lùng đều là những thú mang huyết mạch yêu tộc không thể tu luyện thành hình người.
Tộc yêu và tộc ma xuất hiện ở nhân giới đều sẽ gặp hoạ, ma thì bị đuổi gϊếŧ yêu thì bị săn bán hoặc săn làm sủng vật. Nếu là kẻ pháp lực cao cường còn có thể trốn thoát còn nếu chưa đủ mạnh thì chỉ có thể như cô bé hồ yêu kia bị xem như vật phẩm mang lên sàn đấu giá.
Một bộ phận nhân tộc độc ác, bởi vì thù hận giữa các chủng tộc đã sớm ăn sâu vào xương cốt bọn họ, huống hồ đối với bọn họ không cùng tộc thì không cùng tiếng nói mà đã không cùng tiết nói tức là kẻ thù. Nhân gϊếŧ ma cũng giống như một bộ phận ma tộc xem con người là thức ăn, hay bắt yêu tộc làm sủng vật cũng giống yêu tộc biếm con người thành nô ɭệ thôi.
Cố Lâm Thanh cau mày nhìn hồ yêu trong lồng không nói gì.
Tạ Tước chợt nhìn thấy con hồ yêu này có chút quen, sau khi suy nghĩ kĩ bỗng nhiên ánh mắt có chút biến hoá.
Không chỉ Tạ Tước nhận ra con hồ yêu kia là ai mà Cố Thành Ân cũng đã nhớ ra.
Cơ Ly Tình, cửu vỹ yêu hồ thuần huyết, con trai thứ bảy của hồ vương, sau này sẽ trở thành sủng vật của nam chủ Lâm Dương.
Đúng vậy, “cô bé” kia chính là giống đực.
Cơ Ly Tình khi thời ấu niên từng bị hãm hại chạy khỏi Yêu Vực, vô tình lạc đến nhân giới bị ma tu săn bán cho sàn đấu giá. Tại sàn đấu giá được Ngụy Minh Lan mua lại, sau khi Ngụy Minh Lan chết thì đi theo Lâm Dương. Trong sách ghi Cơ Ly Tình nguyện ý theo Lâm Dương làm sủng vật vì nam chủ giúp hắn trả thù.
Ánh mắt Cố Thành Ân phức tạp nhìn Tạ Tước, nếu y không nhớ lầm Lâm Dương đuổi gϊếŧ bắt được Tạ Tước cũng nhờ một phần công của Cơ Ly Tình thì phải.
Vừa vặn Tạ Tước quay đầu nhìn y, cả hai đều không nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
Lúc này chủ trì bên dưới đã giới thiệu cho bọn họ biết nguồn gốc và “công dụng” của hồ yêu. Nàng ta thần bí cười “Nghe nói yêu hồ trời sinh mị lực hơn người, kỹ năng trên giường cũng rất tốt. Có đúng không đây?!”
Cố Thành Ân cau mày, cho dù y biết thế giới này đối với buôn bán yêu tộc không có gì lạ, bọn họ còn bán cả nam nữ làm lô đỉnh và nô ɭệ nhưng chính mắt chứng kiến khiến y có chút tiếp thu không được. Y có cả giác như lại trải qua cảnh nhìn người khác chết trước mặt mình, tất cả tội lỗi đều là của y vậy.
Chủ trì bên dưới đã hô giá “Cửu Vỹ Thiên Hồ, giá khởi điểm 10.000 khối linh thạch.”
Nàng ta vừa nói xong bên dưới đã nhao nhao hô giá, phòng bao trên lầu hai bắt đầu rục rịch, vừa đưa giá ra đã chặn đứng hầu hết tầng một.
“Phòng số 2, 50.000 khối linh thạch!”
“…”
Cố Thành Ân rũ mắt xuống không nhìn sàn đấu giá nữa, hồi lâu y hỏi Cố Lâm Thanh “Chúng ta còn bao nhiêu linh thạch?”
Cố Lâm Thanh sửng sốt “Ngươi muốn mua con hồ yêu kia?”
Cố Thành Ân rũ mắt làm ra vẻ tùy tiện hỏi đến “Da lông con hồ yêu này khá đẹp, nghĩ đến trời lạnh rất thích hợp làm ấm tay. Linh thạch không đủ thì thôi vậy.”
Tuy y làm ra vẻ thản nhiên như đột nhiên nổi hứng muốn mua lại thôi nhưng cả Cố Lâm Thanh và Tạ Tước đều nhìn ra y muốn cứu con yêu hồ kia.
Tạ Tước cau mày nhìn y, hắn cảm thấy y có gì đó rất lạ, nói y thánh phụ thì không hẳn đúng bởi vì người cần gϊếŧ y vẫn gϊếŧ người cần đánh y vẫn đánh, đi ngang qua cảnh gϊếŧ người phóng hoả không cũng không bất bình rút đao*. Nhưng mỗi khi thấy người khác lâm vào khốn cùng trước mặt y, chỉ nhìn y một cái y liền nhịn không được vươn tay giúp đỡ.
Cứ như cảm thấy có lỗi ấy, chứ không phải đơn thuần thích giúp đỡ người khác.
(*Nguyên câu: thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ.)
Cố Lâm Thanh kiểm tra linh thạch, nhàn nhạt đáp “125.000 khối.”
Cố Thành Ân rũ mắt, không đủ.
Tuy y không biết Ngụy Minh Lan mua Cơ Ly Tình về có ngược đãi hắn hay không nhưng hẳn hắn sẽ không sống quá dễ chịu, nếu không sau khi Ngụy Minh Lan chết Cơ Ly Tình sẽ không đi theo Lâm Dương nhờ nam chủ trả thù giúp mình.
Cố Thành Ân thở dài “Thôi.”
Tuy Tạ Tước có chút không thích Cơ Ly Tình, dù cho ai bị cào mấy phát suýt chết thì cũng không ưu nổi, nhưng nhìn y thất vọng cũng không đành lòng.
“Sau khi đấu giá xong chúng ta tìm cơ hội đoạt con yêu hồ kia?”
Không tốn linh thạch vừa cứu được người, huống hồ còn có thể khiến họ Ngụy tức giận hả dạ.
Cố Thành Ân cũng không quá chấp nhất việc cứu người, y nghĩ chuyện đã xảy ra trước mắt cứu được thì tốt không cứu được thì âu cũng là không có duyên…
Y không khỏi nhớ đến kiếp trước, có chút phiền lòng “Ừ, không được thì thôi.”
Đến bây giờ giá của yêu hồ đã lên đến 200.000 khối linh thạch, chỉ còn phòng số 1 Ngụy Minh Lan, phòng số 2 và một vị khách dưới tầng một gọi giá.
Cơ Ly Tình đã biến trở lại hình người, nhóc ta ngồi co trong góc lòng ôm lấy hai chân và đuôi mở to mắt nhìn những kẻ xung quanh vừa hào hứng báo giá vừa phấn khích đánh giá nhóc. Nhóc con lần đầu tiên rời khỏi tộc hồ yêu lưu lạc đến nhân giới gặp phải cảnh này hẳn sẽ ám ảnh suốt đời.
“300.000 khối linh thạch lần thứ nhất!”
Người ra giá là một nam nhân mang mặt nạ dưới tầng một, hắn ta từ đầu buổi đấu giá chỉ ngồi im ở đó, đến khi hồ yêu mang ra mới kêu giá, cứ như đến chỉ vì nhóc hồ yêu này.
Ngụy Minh Kiều cắn răng tăng 20.000 khối linh thạch.
“Phòng số 1, 320.000 khối linh thạch!”
Nam nhân nọ không chút nghĩ ngợi tăng thêm 100.000 khối.
Ngụy Minh Kiều tức đến điên rồi, hôm nay bọn họ ra ngoài không xem lịch hay sao hết chuyện này đến chuyện khác không thành được vậy!
“Lại là kẻ nào dám tranh đồ của lão nương! Đi tìm hiểu cho ta!”
Ngụy Minh Lan ôn hoà lúc này cũng trầm mặc ngồi đó không nói tiếng nào, hiển nhiên hôm nay xuất môn đều không khiến hắn hài lòng.
Thủ hạ của Ngụy Minh Kiều xuống tầng tìm nam nhân đang kêu giá, Ngụy Minh Kiều đứng trên tầng nhìn xuống thấy rõ nam nhân nọ nhìn lên tầng, nhưng hắn mở miệng lần nữa trực tiếp báo tăng giá.
“500.000 khối linh thạch!”
Ngụy Minh Kiều “!!!”
Tên khốn này!
Cố Thành Ân kinh ngạc lại gần kính ngăn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy nan nhân kia mặc kệ thủ hạ của Ngụy Minh Kiều bình tĩnh ngồi lại ghế, mắt hướng về sàn đấu giá. Y khẽ cười một tiếng, tên này tác phong giống y gớm.
500.000 khối linh thạch thượng phẩm đã bằng với giá Ngụy Minh Lan mua Cơ Ly Tình như nguyên tác.
Ban đầu là Cố Thành Ân, tiếp đến là nam nhân này tranh giành đồ vật Ngụy Minh Kiều cần, nàng ta không can tâm tiếp tục hô giá “510.000 khối linh thạch.”
Ngụy Minh Lan cau mày “A Kiều, đã quá dự tính ban đầu.”
Nàng ta không để tâm hếch cằm “Hắn ta muốn mua để hắn ta mua!”
Nam nhân dưới tầng một hơi nhướng mày, hắn bình tĩnh nhìn Cơ Ly Tình trên sàn báo giá “600.000 khối linh thạch.”
Cơ Ly Tình không nhìn thấy được người trên tầng hai đành đưa mắt nhìn nam nhân lạ mặt mang mặt nạ màu đen đang hô giá. Nhóc không biết mấy trăm nghìn khối linh thạch đáng giá bao nhiêu nhưng nhìn sắc mặt những người khác thì hẵng là một con số rất lớn. Trả giá lớn như vậy để mua nhóc? Nhân tộc có chấp niệm cỡ nào với yêu tộc bọn họ chứ?!
Đôi mắt đầy thắc mắc đối diện với đôi con ngươi đen tuyền tĩnh lặng của nam nhân, Cơ Ly Tình hơi kinh ngạc chút rồi rũ mắt xuống không nhìn hắn nữa.
“1.000.000 khối linh thạch!”
Nam nhân giương mắt nhìn con số tròn trĩnh trên đài rồi lại nhìn phòng số 1 tầng hai, hắn ngồi lại ghế buông bảng trong tay xuống.
Chủ trì nhướng mày cười “Chà, xem ra vị khách nhân ở tầng một của chúng ta không theo nữa rồi.”
“1.000.000 khối linh thạch lần thứ ba.”
“Chúc mừng khách nhân phòng số 1 tầng hai!”
Chủ trì gõ cái búa nhỏ lên bàn, âm thanh vang dội khắp sàn đấu giá. Thị tỳ chân trần bước lên cầm khăn nhung đỏ tươi phủ lòng sắt lại kéo xuống phía sau.
Ở tầng hai trong phòng sắc mặt Ngụy Minh Kiều tái nhợt, nàng ta lần nữa lật đổ bàn trà mới được sắp xếp khi nãy, tức giận chửi bậy “Đệt! Con mẹ nó tên khốn kia chơi lão nương!”
Ngụy Minh Lan im lặng, sắc mặt hắn cũng không quá tốt, hồi lâu hắn dặn dò thủ hạ phía sau “Điều tra xem nam nhân khi nãy là ai.”
Nói đoạn như nhớ ra việc khác hắn hỏi “Người bên phòng số 5 thế nào rồi?”
“Họ vừa đi rồi ạ.”
“Phái người trong chừng bọn họ.”
Thuộc hạ vâng một tiếng rồi lui ra.
Ba người Cố Thành Ân, Cố Lâm Thanh và Tạ Tước khi thấy nam nhân buông bảng đã biết được kết quả đứng dậy rời đi. Bên Ngụy Minh Lan hẳn sẽ còn nán lại làm thủ tục nhận “đồ”, bọn họ đi trước một lúc tránh họ Ngụy chặn đường cướp đồ.
Ba người bọn họ bình an trở lại khách điếm, Cố Thành Ân thiết lập một kết giới cách âm một kết giới bảo vệ cho từng phòng của bọn họ.
Cố Thành Ân xoay hộp đựng Tuyết Liên hoa trong tay hả hê cười “Chắc hiện giờ hai huynh muội họ Ngụy kia tức giận lắm.”
Tạ Tước từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc lặng lẽ nhìn y đang hí hửng không biết lại nghĩ đến chuyện gì. Không biết có phải ảo giác của hắn không mà hắn cứ thấy nam nhân dưới lầu một khi nãy quen quen.
“Hạ Sâm Ô và Kỳ Anh Thảo vẫn chưa có tin tức, ta đến cổng thành mua tin treo thưởng xem sao.”.
Lúc bọn họ vào thành Cố Lâm Thanh có nhìn thấy gần cổng thành có sạp mua bán tin tức, trên bảng thông cáo gần cổng thành cũng treo đầy tin tìm mua hoặc tìm người. Hắn muốn đến đó xem may tìm được hai loại thảo dược cần thiếu không.
Cố Thành Ân vẫy tay “Vất vả Cố Trì ca ca rồi, cẩn thận người Ngụy gia nhận ra ngươi theo chân đến khách điếm gây sự đó nhé.”
Cố Lâm Thanh gai mắt đá y một cái rồi ra ngoài “Biết rồi.”