Sư Tôn Người Ổn Chứ?

Chương 30: Phiên ngoại 1. Tử Đinh Hương (Bình Hoài x Vương Sơ Thanh)



Phiên ngoại 1. Tử Đinh Hương (Bình Hoài x Vương Sơ Thanh)

“Ta trao người đoá hoa Tử Đinh sắc tím đẹp nhất, người trao ta Tử Đinh trắng chóng tàn.”

(*Hoa Tử Đinh Hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên và những cảm xúc khi yêu đầu đời.

Còn Tử Đinh Hương màu trắng là biểu tượng của tuổi thanh xuân. Bắt nguồn từ một câu chuyện ở châu Âu, khi ta nhận được Tử Đinh trắng có nghĩa là đối phương muốn chấm dứt mối quan hệ. Vậy nên Tử Đinh trắng còn biểu tượng cho sự chia ly đổ vỡ.)

“Ta yêu người một đời một kiếp, dù có ra sao tình cảm này cũng không thay đổi và cũng không hối hận.”

“Bình Hoài, ta không cầu chàng đáp lại chỉ mong chàng một đời an khang.”

.

“Mẫu thân, ngươi kia là ai ạ?”

Vương Hoài Âm bốn tuổi lang thang ở cồn cát ngoài thành Tương Bình được Vương Sơ Thanh đi ngang qua nhặt được. Nhóc con này còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi, cô bé cười lên liền lộ hai cái răng khểnh cực kì đáng yêu. Bỗng chốc Vương Sơ Thanh nghĩ đến người nọ, chỉ một thoáng động tâm đã mang người về phủ, thông cáo với toàn thành nhận cô bé làm nữ nhi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Hoài Âm tiến vào từ đường tế lễ tổ tiên. Cô bé vừa vào đã nhìn thấy bức hoạ nam tử tuấn tú được treo riêng một góc, nơi đó không có bàn thờ cũng không có nhan đèn. Lấy làm lạ cô bé mới hỏi dưỡng mẫu vừa nhận.

Vương Sơ Thanh bấy giờ mới là nữ tử hai mươi mấy tuổi, nàng nhìn bức hoạ rơi hoài niệm mà nói “Phụ thân con, Bình Hoài.”

Cô bé nhìn qua tất cả bài vị trong từ đường, không tìm thấy tên Bình Hoài đành hỏi “Vậy phụ thân đâu rồi ạ? Sao trong từ đường lại treo tranh của phụ thân?”

Từ đường là nơi thờ cúng người đã khuất, theo lí không nên treo tranh trong đây chứ?!

Vương Sơ Thanh cười xoa đầu cô bé “Phụ thân con không còn nữa.”

Vương Hoài Âm cái hiểu cái không nhìn nàng.

Vương Sơ Thanh ngồi xuống tấm đệm đặt trước tranh, ra hiệu cô bé ngồi xuống “Ta kể con nghe chuyện của phụ thân con.”

Vương thị là một gia tộc lâu đời ở Tam Thủy thành (tức thành Tương Bình chưa đổi tên), có hai đời làm thành chủ. Đến đời lão thành chủ tiền nhiệm có tất cả một dòng chính và ba dòng nhánh. Dòng chính tại phủ thành chủ đời này không có hậu tự, còn Vương Sơ Thanh là đại tiểu thư của một dòng nhánh.

Khi còn tại thế lão thành chủ rất thương chất nữ Vương Sơ Thanh này, từ nhỏ nàng đã được dạy bảo nhiều thứ. Đại Mạc không có quy củ nữ tử không thể đi học nên lão thành chủ thường mời tiên sinh dạy học cho nàng, đôi khi còn mang nàng về phủ thành chủ học xử lí công vụ.

Năm mười hai tuổi căn nhà kế bên viên thự của Vương Sơ Thanh có người dọn vào, là một đôi thầy trò, thầy thì đã quá bảy mươi còn trò thì chỉ mới hai mươi mấy. Sau khi hỏi thăm thì biết được bọn họ là người tu đạo, Đại Mạc hay nói cả đại lục này người tu đạo không phải hiếm nhưng từ trước đến nay Vương Sơ Thanh chưa từng tiếp xúc với đạo tu nên có chút tò mò. Cứ thế nàng thường xuyên ghé thăm nhà hai thầy trò chơi.

Ban đầu nàng còn nhỏ, đến nhà bọn họ chơi cũng chẳng ai nói gì, thầy trò bọn họ còn rất vui vẻ tiếp đãi nàng. Thêm vài năm Vương Sơ Thanh càng lớn với cái danh đại tiểu thư Vương thị khi nàng chưa cập kê đã có không ít người đến hỏi cưới. Bấy giờ ngại ngươi dèn pha nên phụ mẫu nàng cũng không cho nàng thường xuyên chạy đến nhà nam tử chưa vợ nữa.

Đôi thầy trò kia là ma tu, Vương Sơ Thanh sau tiếp xúc với họ cũng chẳng thấy bọn họ khác người thường là bao nhiêu, ngoại trừ dung mạo qua nhiều năm vẫn như vậy.

Học trò nhà bên tên là Bình Hoài, mỗi khi Vương Sơ Thanh qua nhà hắn chơi hắn sẽ kể cho nàng chút chuyện kì thú hắn gặp được. Từ những chuyện cười lưu truyền ở Phủ Dung đến chuyện của quan to quan lớn hắn đều biết hết. Khi ấy nàng còn tò mò có cái gì hắn không biết không.

Ấy vậy mà Bình Hoài lại nói hắn không giỏi tu luyện.

Vương Sơ Thanh kinh ngạc “Không phải huynh đang tu ma đạo rất tốt à?”

Bình Hoài cười “Ngươi không phải người trong giới đương nhiên không thể nhìn ra, ta đã trì trệ ở trúc cơ nhiều năm rồi, chưa tấn chức được.”

Vương Sơ Thanh cái hiểu cái không nói “Nhưng ta thấy huynh rất lợi hại mà?”

Nàng từng thấy hắn một cước đá bay tên lưu manh chặn đường nàng giữa phố đấy!

“So với tu chân giới nhân tài kiệt xuất lớp lớp thì ta so là gì?” Bình Hoài cười khẩy “Nhưng ta chỉ vì tiếc mệnh nên mới tu đạo, chỉ cần giữ mệnh thôi ta không cần gì cả.”

Hắn tuy nói chuyện đau thương nhưng trên người không mang vẻ uể oải u sầu nào, ngược lại tràn trề tinh thần nói chuyện với nàng chuyện trước khi hắn còn ở Phủ Dung.

Vương Sơ Thanh cho rằng Bình Hoài vẫn luôn lạc quan như thế, trên mặt hắn không bao giờ không xuất hiện ý cười, nhưng nàng đã lầm. Vào năm nàng cập kê nàng nhận ra tình cảm của mình đối với Bình Hoài. Khi đó nàng xoắn xuýt rất lâu còn trốn hắn vì ngượng ngùng. Nhưng rồi nàng cũng dồn đủ can đảm hái một đoá Tử Đinh Hương tím trong sân đi tìm hắn.

Một đoá Tử Đinh, tình yêu đầu tiên và tình cảm này chỉ duy nhất dành cho chàng.

Không biết lúc đó lão ma tu vừa nói gì với Bình Hoài, hắn rõ ràng không vui vẻ nhưng khi nhìn thấy nàng cũng lộ ra nụ cười “Sao lại đến rồi? Ngươi đã lớn, ra vào chỗ của ta nhiều không tốt cho thanh danh của ngươi đâu.”

Trong khoảng khắc đó Vương Sơ Thanh cứ nghĩ Bình Hoài cũng có ý với mình.

Hắn rất quan tâm nàng mà, không phải thích thì là gì?

Vương Sơ Thanh ngượng ngùng nói “Ta có chuyện muốn nói với huynh.”

“Chuyện gì?”

Vương Sơ Thanh dúi đoá Tử Đinh vào tay hắn “Ngươi có hiểu ý nghĩa của Tử Đinh tím không?”

Bình Hoài mờ mịt “Ý nghĩa gì?”

“Là tình yêu đầu tiên.” Vương Sơ Thanh ngập ngừng “Ta hình như thích huynh rồi.”

Bằng mắt thường có thể thấy mặt Bình Hoài trầm xuống, hắn im lặng một lát cười hỏi “Có phải ngươi nhầm lẫn gì đấy không?”

Tuy hắn cười nhưng trong mắt chẳng chút vui vẻ, thậm chí mày hơi nhăn lại.

Vương Sơ Thanh hơi bối rối, chẳng lẽ hắn không thích nàng ư?

Không phải chứ?

“Ta yêu ngươi.”

Lại lần nữa khẳng định.

Bình Hoài ôn hoà nói “Sơ Thanh, ngươi vừa thành niên chắc chưa hiểu được thế nào là yêu thế nào là thích. Ngươi đối với ta có hảo cảm nhưng đó không phải là yêu. Ngươi suy nghĩ lại đi.”

“Không phải yêu đều bắt đầu từ thích đều tiến triển từ có hảo cảm sao?” Vương Sơ Thanh lẩm bẩm “Ta biết thích là gì yêu là gì, ta không còn nhỏ nữa.”

Bình Hoài im lặng, hồi lâu hắn mới chấp nhận rằng thái độ của nàng là nghiêm túc. Hắn nhìn Vương Sơ Thanh nhưng trong mắt chưa từng có nhu tình mật ý mà nàng mong mỏi “Xin lỗi, tình cảm này ta không nhận được.”

“Vì sao?”

“Ta không thích ngươi.”

Vương Sơ Thanh chết lặng “Không thích? Vậy… vậy thời gian qua…”

“Ta chỉ xem ngươi là muội muội tuyệt không có ý đồ gì khác.”

Vương Sơ Thanh im lặng.

Phải nhỉ?! Mỗi lần gặp mặt đều là nàng cố ý tìm hắn hoặc tình cờ chạm mặt, hắn chưa từng chủ động tìm nàng. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có nàng chủ động gọi hắn chơi cùng mình, đôi khi hắn sẽ khể chuyện xưa đôi khi lại cùng nàng chơi những trò thú vị nhưng chưa từng có hành động thân mật nào. Hắn nhìn nàng, trong mắt có bất đắc dĩ có chiều chuộng nhưng chưa từng có tình ý.

Phải rồi nhỉ?!

Bình Hoài chưa từng thích nàng, vì sao nàng chưa từng nhận ra?

Không phải nàng không nhận ra mà là tự dối mình dối người, cho đến giây phút này bị cự tuyệt mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Bình Hoài thậm chí không cần viện lí do thoái thác trực tiếp dùng hai từ “không thích” chặn hết đường lui của nàng.

Sống mũi Vương Sơ Thanh cay cay, đôi mắt đỏ lên thì thào “Ta biết rồi.”

Bình Hoài thản nhiên trả lại nàng đoá Tử Đinh “Nhân lúc còn chưa sâu đậm hãy quên đi.”

Vương Sơ Thanh ngây ngốc cầm Tử Đinh đứng đó cũng chẳng biết Bình Hoài rời đi lúc nào.

Quên? Còn chưa sâu đậm?

Nhưng biết làm sao đây, hình như nàng đã lún quá sâu rồi không quên nỗi.

Từ hôm đó Vương Sơ Thanh bắt đầu tránh né Bình Hoài, nàng không phải vì tức giận cũng chẳng phải vì thẹn mà vì nàng muốn cách xa hắn để nỗ lực quên đi hắn. Rồi sẽ có một ngày nàng có thể cùng hắn tâm bình khí hoà ngồi xuống nói chuyện như xưa không còn tình cảm vướn bận.

Nhưng một năm rồi lại một năm trôi qua nàng vẫn không quên được Bình Hoài. Đúng lúc này Đại Mạc có dị biến, Huyền Nguyệt Thành dẫn đầu mở ra cuộc chinh phạt mang quân đến nhân giới làm loạn. Nàng nghe tin Bình Hoài cũng muốn ra “chiến trường”.

Lúc này Vương Sơ Thanh không còn quan tâm trốn hay không trốn Bình Hoài nữa, chạy đi tìm hắn hỏi rõ ràng.

“Đúng vậy, ta muốn đến chiến trường. Ta gặp bình cảnh lâu như vậy rồi cần có cơ duyên phá vỡ để tấn chức.”

Vậy nên hắn chọn đến chiến trường, trong trăm sát lộ tìm ra cơ duyên tấn chức.

“Nhưng…” Vương Sơ Thanh không biết khuyên sao cho phải.

Bình Hoài nghiền ngẫm nhìn nàng, bỗng nhiên hỏi “Ngươi đã không còn tình cảm với ta chứ?”

Vương Sơ Thanh im lặng.

Bình Hoài than nhẹ một tiếng, xem ra vẫn nàng vẫn không quên được, chuyến này hắn chắc chắn phải đi… Tam Thủy cũng không nên về nữa.

Vương Sơ Thanh là chất nữ được lão thành chủ yêu thương nhất định lão thành chủ sẽ giành cho nàng một cơ hội nhậm chức. Vương thị nhiều đời không tu đạo, Tam Thủy thành cũng ít ma tu nên nhiều năm yên ổn. Không cần vì hắn phá vỡ cục diện yên bình hiện tại.

Ngày hôm sau trước cửa phòng Vương Sơ Thanh đặt một đoá Tử Đinh trắng, Bình Hoài và lão ma tu cũng đã rời thành.

Vương Sơ Thanh chờ đợi mấy năm cũng chỉ chờ được tin tử trận của Bình Hoài truyền về. Ban đầu nàng không tin, nàng cho người tìm hắn khắp Đại Mạc nhưng không chút tin tức.

Lúc bấy giờ lão thành chủ đang bệnh nặng sắp không qua khỏi, trước lúc lâm chung còn đặc biệt gọi Vương Sơ Thanh vào khuyên nhủ.

“Hắn là ma tu, đâu dễ chết như vậy?! Mà đã chế thì thi thể cũng tan thành hư vô, con cần gì phải cố chấp tìm kiếm như vậy.”

“Nếu hắn không chết cố ý truyền tin tử trận về thì chính là muốn con chết tâm. Hắn đã muốn trốn con còn tìm được người sao?”

“Sơ Thanh, cữu cữu không mong con cứ luôn khổ sở như thế này, mau dứt ra thôi.”

Sau đó lão thành chủ qua đời, Tam Thủy lâm vào loạn lạc, các gia tộc có địa vị trong thành ra sức tranh đoạt chức thành chủ mà các dòng nhánh Vương thị cũng đấu đá lẫn nhau vì một chiếc ghế.

Sau khi được lão thành chủ khuyên can và Cố Thành Ân chỉ điểm Vương Sơ Thanh cuối cùng cũng sốc lại tinh thần tranh đoạt ngôi vị thành chủ. Vương Sơ Thanh vốn được người trong thành yêu mến lại thông minh tài giỏi, lại qua gần hai năm cuối cùng cũng thu phủ thành chủ về tay.

Năm đầu tiên lên làm thành chủ Vương Sơ Thanh ban bố những luật lệ mới, mở cổng thành thông thương với bên ngoài nhất là phú thương Phủ Dung, thu lưu di dân chạy nạn sau cuộc chiến chinh phạt.

Năm thứ hai sau khi đã ổn định, Vương Sơ Thanh đổi tên Tam Thủy thành Tương Bình. Cùng năm nàng tuyên bố toàn thành muốn kết hôn cùng trúc mã Bình Hoài tử trận nơi sa trường, nguyện ý giữ tiết không tái giá. Chuyện này được thông báo ra bên ngoài, toàn Tương Bình thành dậy sóng, ai ai cũng đều nói nàng thâm tình.

Đối với chuyện này Vương Sơ Thanh một mặt vì chưa quên được tình yêu đầu đời của mình cũng vì ngăn chặn những gia tộc phú quý trong lẫn ngoài thành nhét người vào phủ nàng.

Sau Bình Hoài nàng không thể yêu thích ai nữa, có lẽ nếu Bình Hoài không chết thì một ngày nào đó nàng sẽ quên đi. Người ta nói những thứ không có được đều là đẹp đẽ nhất, Bình Hoài biến mất, hắn cũng trở thành ánh trăng sáng trong lòng nàng, không thể quên.

Bình Hoài vô tình dứt áo ra đi có lẽ cũng chẳng ngờ được sự việc lại thành ra như thế này.

Sau khi “tử trận” Bình Hoài có lặng lẽ trở về Tương Bình thành vài lần, nhìn thấy Vương Sơ Thanh “tự mình hại mình” như vậy cũng không biết phải làm sao. Chuyện đã lỡ hắn đành thôi, từ đó hắn đổi tên thành Bình Tứ mang theo đồ vật của sự phụ ngao du khắp chốn đông tây Đại Mạc không còn để tâm đến người ngày đêm thương nhớ mình ở Tương Bình nữa.

Mộng Tư nói hắn vô tình.

Vương Sơ Thanh nói hắn tàn nhẫn.

Bình Hoài hay Bình Tứ đều thế, trần đời này hắn chỉ yêu chính bản thân mình chẳng thể dung nổi một người nào khác.

Ngươi có thể cho hắn hàng ngàn hoa Cẩm Chướng* hàng vạn hoa Tử Đằng* nhưng đáp lại hắn chỉ có thể cho ngươi một đoá Tử Đinh trắng chóng tàn.

(*Cẩm Chướng đỏ/hồng: sự ái mộ, tình yêu sâu đậm.

*Tử Đằng hoa: tình yêu vĩnh cửu.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.