Đêm nay trăng vừa tròn vừa tỏ trời lại ít mây, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen như vụn bạc rải rác trên tấm vải lụa mềm mại. Màn đêm đã buông xuống, cái lạnh rét thấu xương đặt trưng của Đại Mạc lại lên ngôi.
Đoàn người Hạ gia và đám Cố Thành Ân dừng lại ở một hang động tìm thấy ven đường dựng lều nghỉ ngơi. Bọn họ đã đồng hành cùng nhau hai ngày Tương Bình Thành còn cách không bao xa nữa, nhắm chừng thêm một ngày đường liền đến được địa phận thành.
Cố Thành Ân tựa vào vách đá bên ngoài động, Tạ Tước gối đầu lên chân y nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy hai ngày này đồng hành cùng Hạ gia nhìn có vẻ an toàn nhưng hai người cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ban đêm cũng chỉ có Bình Tứ vô tâm vô phế ngủ đến ngon lành.
Trời đã khuya hẳn, trăng tròn vành vạch treo trên cao, không gian yên tĩnh chỉ còn có tiếng con trùng kêu xa xa. Ngay lúc này, bên cạnh Cố Thành Ân vang lên tiếng kêu nhỏ nhẹ “Cố công tử.”
Cố Thành Ân và Tạ Tước đều đồng loạt mở mắt nhìn sang, chỉ thấy thê tử của Hạ thiếu gia nấp sau tảng đá bên cạnh bọn dè dặt kêu.
Cố Thành Ân liếc sang Hạ gia bên kia thấy những người gác đêm không ai để ý đến bên này liền hỏi “Phu nhân có việc gì?”
Nữ nhân rối rắm hồi lâu, nàng không biết phải nên nói thế nào cho phải đành nhỏ giọng bảo “Phí Duyệt thành… bọn ta từng gặp người của Phí Duyệt thành.”
Tạ Tước nhíu mày, hắn ngồi dậy tạo ra một kết giới che mắt người ngoài rồi cảnh giác hỏi “Ngươi đã biết cái gì?”
Nàng nói chuyện có hơi vội vàng, vừa nói còn vừa len lén nhìn qua bên Hạ gia như sợ phát hiện “Mấy hôm trước bọn ta gặp người Phí Duyệt thành, bên đó có cầm chân dung của hai người. Bọn họ bảo nếu bắt được thì sẽ có thưởng.”
Cố Thành Ân sa sầm mặt, thảo nào đám người Hạ gia nhiệt tình như vậy, thì ra bọn họ đã gặp được người Phí Duyệt thành trước.
“Hạ gia muốn nhận thưởng, nếu bắt được hai người thưởng 2 vạn lượng hoàng kim. Còn có, Hạ gia là thương nhân, bọn họ muốn mở đường buôn bán ở Đại Mạc nên muốn bắt quan hệ với thành chủ thành Phí Duyệt.”
Tạ Tước nhướng mày “Nếu đã thế vì sao ngươi lại nói cho bọn ta biết?”
Nữ nhân im lặng rồi lại bảo “Tuy nô gia xuất thân bần hàm không có học vấn nhưng biết cái gì là tri ân tri báo.”
Nàng ta nghĩ đến con gái mình, khoé mắt đỏ lên “Hai vị đã rũ lòng từ bi cứu nữ nhi của nô gia, nô gia không biết phải làm thế nào để báo đáp…”
Nàng ta lại nghĩ nếu không phải bọn họ cứu con gái mình thì có khả năng nàng ta sẽ sống chết mặc bây thì mặt đỏ lên vì xấu hổ “Đa tạ hai vị đã giúp đỡ, ân này nô gia sẽ ghi nhớ suốt đời.”
Cố Thành Ân thở dài khoát tay “Cứu người chỉ là tiện tay phu nhân không cần day dứt trong lòng.”
Con người sống đều phải vì mình trước tiên, chẳng mấy ai trong lúc khó khăn còn từ bi lo cho người khác. Điều này y biết, y cũng chẳng trách nữ nhân này.
“Đa tạ phu nhân đã báo chuyện này cho chúng ta biết.” Y đột nhiên nhớ đến hoàn cảnh của nàng ta “Phu nhân nói chuyện này cho chúng ta biết, nếu bị Hạ gia phát hiện thì phải thế nào đây?”
Nữ nhân đơ người ra một chút rồi cười khổ lắc đầu.
“Vì sao phu nhân lại nhất thiết phải chịu khổ ở Hạ gia? Bọn họ đều không coi người là người nhà.”
Cố Thành Ân sống trong xã hội văn minh bình đẳng, y tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân mạnh mẽ và có tư tưởng tiến bộ. Y không thể hiểu nổi nữ nhân cổ đại, vì sao chịu nhiều khổ đau như vậy lại không chịu giải thoát mình?
Nữ nhân lắc đầu “Công tử không hiểu, phận làm nữ nhi có rất nhiều điều không thể và không được phép. Nô gia tuy khổ nhưng nếu nô gia rời đi thì sẽ càng khổ hơn. Nô gia không sợ khổ, chỉ sợ Thu Nhi chịu nhiều thiệt thòi. Thu Nhi còn nhỏ, con bé cần có phụ thân, không thể để con bé lớn lên trong lời đàm tiếu và chỉ trích của người khác được. Để con bé có một cuộc sống vô lo vô nghĩ dù nô gia có khổ hết đời thì có là gì?!”
Cố Thành Ân thở dài.
Nữ nhân đỏ khoé mắt mỉm cười “Đa tạ công tử quan tâm, nhưng hiện tại ít nhất phu quân nô gia còn yêu thương nô gia và Thu Nhi là được rồi.”
Còn may nàng có một người chồng yêu thương nàng.
Y cũng không khuyên bảo gì thêm, cổ đại có quá nhiều xiềng xích trói buộc nữ nhân, không phải một sớm một chiều có thể phát vỡ.
Cố Thành Ân lặng lẽ đưa cho nàng vài thỏi bạc “Mong rằng phu nhân và Thu Nhi thuận buồm xuôi gió.”
Nữ nhân ngẩn ra, nàng vội từ chối nhưng y đã nói thêm “Đây là đáp lễ phu nhân không cần khách sáo.”
Nữ nhân im lặng hồi lâu cuối cùng quỳ xuống dập đầu cảm tạ y.
Y không ngăn cản, chờ nữ nhân đứng lên rồi mới nói “Chuyện phu nhân thông tri ta đã biết, người trở về nghỉ ngơi đi đừng để người khác nghi ngờ.”
Cố Thành Ân nhìn theo bóng lưng nữ nhân rời đi, lại lần nữa thở dài.
Ngày hôm sau Cố Thành Ân và Tạ Tước vẫn tỏ ra bình thường, lúc nào Thái Hãn hỏi chuyện thì nói lúc nào đi nên đi lúc nào nghỉ nên nghỉ, cứ như đêm qua chẳng có ai nói với bọn họ biết đã người Hạ gia đang tính kế họ.
Bình Tứ sau khi biết chuyện này nhìn Hạ gia bằng ánh mắt phức tạp, xong gã cảm thán “Hạ gia toàn một đám biết giả vờ!”
Đến gã còn không nhìn ra bất thường mà!
“Có lẽ chỉ có mấy người biết thôi, bọn họ muốn tính kế chúng ta, càng ít người biết thì càng dễ lừa.”
Bình Tứ nghĩ lại thấy cũng đúng, gã hỏi Cố Thành Ân “Ngươi tính làm thế nào đây? Chạy không?”
Cố Thành Ân không trả lời gã ngược lại nói “Ta đang nghĩ Hạ gia làm sao giao người cho Phí Duyệt thành được nhỉ?”
Người của Phí Duyệt thành ra ngoài tìm bọn họ chỉ là tình cờ gặp được đám người Hạ gia hỏi một chút, đám người Hạ gia lại mèo mù vớ cá gặp được bọn họ trên đường. Bây giờ bọn họ đang đến Tương Bình Thành, làm sao giao người cho Phí Duyệt thành đây?
“Chắc là Nhậm lão thành chủ có cho người túc trực ở cổng các toà thành xung quanh đây. Miễn sao chưa vào thành thì bọn họ có quyền làm loạn lên mà.” Bình Tứ nhúng vai.
“Nhậm lão thành chủ thật là, giận gì mà giận dữ dằn thế, chúng ta đã chạy xa như vậy còn muốn bắt người.”
Cố Thành Ân lườm Bình Tứ đang thán trách “Vậy lúc ngươi đốt phòng người ta có nghĩ đốt ít bớt một chút không?”
“Đốt một cũng là đốt, đốt một dãy cũng là đốt.” Bình Tứ nhe răng “Nếu được ta còn muốn đốt cả phủ lão ta luôn, cho chừa cái tật coi trời bằng vung!”
Cố Thành Ân “…”
Đáng! Ngươi vậy người ta cho người lùng bắt ngươi cũng đáng!
Nhưng người đốt là gã người bị truy nã lại là hai người bọn họ, nghĩ lại là thấy tức!
“Ngươi tính làm thế nào đây?” Bình Tứ đụng đụng y.
Cố Thành Ân ra vẻ cao thâm “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.”
Bình Tứ “???”
“Nói tiếng người coi!”
Cố Thành Ân lườm gã “Chưa biết được, dù sao chúng ta cũng đến Tương Bình đến đó rồi tính.”
Bình Tứ “…”
Ơ tưởng đâu y có cao kiến gì hay lắm.
Bình Tứ thấy Cố Thành Ân và Tạ Tước bình thản như vậy cũng không lo lắm dù sao gã cũng tự có cách quang minh chính đại vào thành.
Khụ… chỉ là cách này có chút doạ người. Thôi cùng lắm dùng lại cách cũ, đào tường thôi!
Chuyện gì đến rồi cũng đến, lại qua một ngày đường nữa đến khi mặt trơi treo cao gió khô nóng hầm hập cuối cùng đoàn người cũng đến địa phận thành Tương Bình.
Thành Tương Bình nằm ở một ốc đảo tươi tốt ở Đại Mạc, tường thành cao ngất vây các khu kiến trúc lại, che đi một bầu trời hoa Ma Túc tím mộng mơ.
Thái Hãn-một trong những kẻ biết và đang tính kế Cố Thành Ân hôm nay khá nông nón, càng đến gần thành gã lại càng hồi hộp. Gã sợ đám người Cố Thành Ân chạy mất nên cứ đi theo bên cạnh Bình Tứ nói chuyện phiếm nhưng dáng vẻ không chú tâm của gã đã bán đứng gã.
Ban đầu Bình Tứ còn cảm thấy gã Thái Hãn này tốt lắm, ai ngờ chính gã lại muốn bán bọn họ đi.
Ôi đúng là thói đời ngày nay tiền bạc che mờ con mắt mà, kẻ hôm nay đang cười hi hi ha ha với ngươi ngày mai còn có thể thọc ngươi một đao.
Bình Tứ lặng lẽ cho tay vào túi càn khôn nắm lấy Xích Liêm xà mâu, thôi cho dù Thái Hãn có tính toán sau lưng bọn họ thì cũng phải để Bình Tứ gã thọc đao trước chứ ai lại để Thái Hãn động thủ trước.
Mất mặt lắm!
Cố Thành Ân thấy Bình Tứ cứ cười tủm tỉm biết gã lại có ý xấu.
Y thấy thành Tương Bình càng ngày càng gần liền dúi cho gã lá phù.
Bình Tứ ngơ ngác tranh thủ lúc Thái Hãn không để ý hỏi nhỏ “Gì đây?”
“Phù ẩn thân.”
Bình Tứ “?”
Ơ cứ tưởng sẽ đánh chém một cách sảng khoái chứ? Y đưa bùa ẩn thân là muốn lặng lẽ chuồn vào thành à?
Bình Tứ đột nhiên nhớ ra một việc “Trước cổng thành có pháp khí, không dùng phù ẩn thân được đâu.”
Cố Thành Ân đương nhiên biết “Trốn bọn họ một chút thôi.”
Bình Tứ càng thêm khó hiểu “Sao không đánh một chút mà lại trốn một chút?”
Cố Thành Ân lẵng lặng nhìn gã “Ngươi đánh sao?”
Đánh đám Hạ gia còn được đánh người của Phí Duyệt thành được chắc?
Mà cũng không được, Hạ gia toàn người phàm, y mà đánh họ ngày mai đầu đề tu chân giới toàn tên y mất, dù cho bây giờ y cũng giống người phàm.
Bình Tứ lúc này mới nhớ ra ba người bọn họ chỉ có một tên yếu gà mới trúc cơ mà còn là “nữ tử” nữa! Để “nữ tử” người ta bảo vệ mất mặt lắm!
Ba người mở cuộc họp nhỏ xong xuôi, giữa lúc đoàn người đã đến gần cổng thành, đám người Hạ gia không chú ý liền dán ẩn thân phù lên, cứ thế ba người thần không biết quỷ không hay chuồn mất.
Thái Hãn ngón nghiêng hồi lâu, gã nhìn thấy hai tên mặc đồ đen giống với đám người thành Phí Duyệt đi tìm người liền lén lút đi đến.
Cố Thành Ân nấp ở phía xa thấy Thái Hãn nói với hai tên áo đen cái gì đó, hai gã liền hùng hổ đi về đám người. Y nhìn nhìn, xác định hai tên đó tu vi tầm nguyên anh sơ kì, nếu lúc này bọn họ còn ở đó sợ rằng chạy không nổi.
“Thế quái nào Phí Duyệt thành nhiều cao thủ thế nhỉ? Phái người đi truy nã chúng ta cũng phái ra một đám nguyên anh với kim đan.”
Bình Tứ tu luyện mấy chục năm vẫn ở kim đan kì có chút ghen ghét.
Cố Thành Ân nhìn qua Bình Tứ, y thấy lời này của gã dường như có ý gì đó.
Đại Mạc vốn không phải nơi lí tưởng để tu luyện, 27 toà thành chỉ có mấy toà thành lớn hội tụ nhiều tu sĩ. Phí Duyệt thành là toà thành biên cương, lữ khách dạo chơi thì không nói, vì sao phủ thành chủ lại nuôi nhiều tu sĩ như vậy?
Chưa để Cố Thành Ân suy nghĩ kĩ thì bên kia đã rối loạn, tên áo đen tìm không thấy người cần tìm trong đoàn liền tức giận bóp cổ xách một hán tử như Thái Hãn không chạm đất.
Thái Hãn và mấy người khác cố gắng giải thích cái gì nhưng hai tên áo đen đều không nghe. Có một tên áo đen nọ còn lăm lăm đao muốn chém người nhưng bị người kia chặn lại.
Tên áo đen ném Thái Hãn xuống đất, nói cái gì đó rồi rời đi.
Bình Tứ cười phỉ nhổ “Đáng đời! Này thì lừa bọn ta hả?!”
“Bây giờ vào thành kiểu gì đây?” Tạ Tước hỏi “Chẳng lẽ dùng chiêu cũ?”
Cố Thành Ân rơi vào trầm tư.
Bên này đang nghĩ cách vào thành, bên kia đám người Hạ gia đã chỉnh đốn đội ngũ sau dư chấn xếp hàng vào thành.
Bình Tứ rối rắm, có nên bảo bọn họ mượn danh “hắn” vào thành không ta? Suy cho cùng cũng là hai người họ bị mình liên lụy.
Cố Thành Ân thấy đám người Hạ gia đã vào thành, xác định người của Phí Duyệt thành đã đi mới nói “Đi, thử rồi sẽ biết thôi.”
Cố Thành Ân kéo phù ẩn thân xuống xung phong đi về phía cổng thành.
“Giấy thông hành đâu?” Binh lính canh gác một bộ dạng bất cận nhân tình hỏi.
Cố Thành Ân gãi đầu cười “Quan gia, bọn ta di cư đến đây muốn sinh sống trong thành… Quan gia có thể nhân nhượng cho bọn ta vào thành gặp thành chủ xin giấy cư ngụ không?”
Nói đoạn y thuần thục cầm bạc nhét vào tay lính canh gác.
Tên lính canh nhìn bạc rồi lại nhìn Cố Thành Ân, đoạn gã ném bạc về phía tên lính đứng cạnh mình, sau khi thấy người nọ nhét bạc vào túi mới quay lại nhìn y lặp lại câu hỏi “Giấy thông hành đâu?”
Cố Thành Ân “…”
Chơi nhau hả? Hay là bạc không đủ?
Y còn đang tính đúc lót thêm bạc đã nghe một giọng nữ dịu dàng lên tiếng “Quan gia, ba người họ đi cùng bọn ta.”
Chỉ thấy đứng ngay cửa là một cô nương dung mạo thanh thuần, nàng cười dịu dàng đưa cho lính canh gác một khối đá màu tím xinh đẹp.
Lính canh liếc mắt một cái, gã nhét bảo thạch vào trong túi mình rồi mới lạnh nhạt nói “Vào đi.”
Cố Thành Ân “?”
Hoá ra tiền tệ không đúng à? Lính canh Tương Bình Thành không thích bạc?
Cô nương cười duyên cảm ơn rồi hướng Cố Thành Ân bảo “Cố công tử đi thôi, đại nhân nhà ta đang đợi ba vị đấy.”
Cố Thành Ân nhướng mày, y nhìn cô nương trước mặt không nhớ ra người này là ai. Là người quen của nguyên chủ à?
Tạ Tước thấy cô nương cứ nhìn sư tôn nhà mình cười thì không vui, hắn bước đến bên cạnh y ỷ vào bộ dạng nữ trang còn thân phận “thê tử” nắm lấy tay y “Người quen nàng ta sao?”
Cố Thành Ân mờ mịt “Không quen.”
Cô nương cười, đôi mắt lưu chuyển giữa hai người “Phu nhân đừng hiểu lầm, ta và Cố công tử trước nay chưa gặp qua, ta chỉ theo lệnh đại nhân đến đón mọi người thôi.
Cố Thành Ân “?”
Đừng hiểu lầm cái gì?
Tạ Tước “… Khụ, vậy mời cô nương dẫn đường.”