Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
– —-
Đôi mắt ươn ướt đối diện với một con cá khô nhỏ.
Trên nữa là ngón tay sạch sẽ trắng nõn đang cầm cá khô.
Tống Thời Việt nhịn không được duỗi tay gãi gãi cằm y, ánh mắt lấp lánh: “Nhóc mèo lười, có đói bụng không?”
Vân Trì chớp chớp mắt, trong mắt chỉ có cá khô nhỏ.
Y vươn đầu muốn cắn cá khô nhỏ.
Tống Thời Việt lại khăng khăng muốn trêu y: “Nhớ ta không?”
Mê sảng à! Nói năng tử tế cho bản tôn!
Trong mắt Vân Trì chỉ có cá khô nhỏ, hoàn toàn chẳng thèm chú ý đến Tống Thời Việt.
“Hửm?” Tống Thời Việt tiếp tục dỗ dành: “Kêu một tiếng đồng ý đi.”
Vân Trì múa may móng vuốt muốn giật cá khô.
“Trả lời xong liền cho em.” Tống Thời Việt vô cùng kiên nhẫn, lại lần nữa hỏi: “Có nhớ ta không?”
Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới chính là cá khô nhỏ rõ ràng ở ngay trước mắt, mèo con lại không ăn được!
Tức quá mà!
Thú vị chỗ nào! Mèo bình thường có thể nghe hiểu à? Có còn là con người không? Chỉ giỏi cợt nhả bắt nạt mèo! Vân Trì chửi thầm.
Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, ừm… Đại khái đấu tranh khoảng chừng… Một hai ba cái búng tay, gian nan lâu dài như vậy.
Sinh mệnh đáng quý, tôn nghiêm lại càng cao, nếu vì mỹ thực, hai thứ đều có thể vứt!
Mèo con co được giãn được nhẫn nhục chịu đựng: “Meo meo!”
“Ngoan.”
Tay ôm cá khô nhỏ mỹ vị, còn được hưởng thụ dịch vụ mát xa bụng cao cấp do Ma Tôn cung cấp, Vân Trì tỏ vẻ: Miêu sinh hạnh phúc!
Y chưa từng cảm nhận được ấm áp như vậy.
Từ khi có ký ức, mỗi đêm y đều đột nhiên biến thành mèo, mãi cho đến khi bị lão chưởng môn Thanh Hư Bắc cảnh mang về. Lão chưởng môn nói chỉ cần y chăm chỉ tu luyện, tới hai mươi tuổi có thể khống chế thân thể mình.
Vì thế, ban ngày y tu tập cùng các đệ tử Thanh Hư Bắc cảnh, trời vừa sẩm tối, y lập tức phải trở lại tẩm điện, tự nhốt mình lại, không để người khác phát hiện ra.
Y không thể tham gia các hoạt động về đêm, dần dần tạo thành khoảng cách với các đệ tử khác, cũng có rất nhiều người xì xào sau lưng rằng y chỉ ra vẻ thanh cao.
Đây cũng là nguyên do y chưa từng thân cận với bất kỳ người nào.
Đến năm mười tám tuổi, y trở thành Tiên Tôn trẻ tuổi nhất Tu Chân giới từ trước đến nay, chẳng còn ai dám bình phẩm y nữa,
Mười chín tuổi, y từ Hạ giới trở về, ngẫu nhiên nghe được các đệ tử đang tu tập bàn tán điều gì đó.
Hình như có liên quan tới tiểu đồ nhi lão chưởng môn giúp y nhận lúc trước.
“Thằng nhóc kia tưởng mình là đồ đệ Tiên Tôn thì ghê gớm lắm à? Càng ngày càng không coi ai ra gì. Tiên Tôn lấy đâu ra thời gian để ý đến hắn.”
“Đúng rồi. Lại còn là chưởng môn giúp Tiên Tôn nhận, ta thấy có vẻ Tiên Tôn cũng chẳng vui tí nào đâu.”
“Ê ê ê, ta nghe nói hắn là con trai của chưởng môn và nữ tử Hạ giới, cho nên chưởng môn mới…”
“Thật á? Thật á?”
Thanh âm xì xào càng ngày càng nhỏ, nhưng nhĩ lực Lăng Vân Tiên Tôn lại nghe rõ ràng, một nỗi bực bội đột nhiên tràn ra.
Thanh âm lạnh lẽo cắt ngang bọn chúng: “Xem ra nhàn rỗi quá rồi.”
Dưới ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng, Vân Trì rũ mắt, không kiên nhẫn nói: “Tiên pháp đã học hôm nay luyện tập thêm một trăm lần, không luyện xong không được phép nghỉ ngơi.”
Cuối cùng vẫn bị chậm trễ. Tia sáng cuối cùng trong thinh không bị bóng đêm cắn nuốt, y hôn mê bất tỉnh dưới một tàng cây tử kinh* ở Từ Hoàng cung, khi tỉnh lại phát hiện mình đang bị một người ôm vào lòng.
*Cây tử kinh: Mình search bằng hình ảnh thì thấy cây này còn được gọi là cây hạnh phúc á
Tròng mắt kinh hoảng mở lớn, Vân Trì muốn chạy trốn, lại phát hiện cả người một chút sức lực cũng không có.
“Đừng sợ. Ngoan nào…” Bàn tay ấm áp vuốt ve đầu y, đầy lo lắng nhìn y: “Em bị bệnh rồi, ta chăm sóc em được không?”
Vân Trì thấy rất rõ, người trước mặt chính là đồ nhi ở cùng một cung với y nhưng trước giờ y chưa từng để ý.
Tống Thời Việt.
Y hình như thật sự phát sốt, cả người mệt mỏi không muốn động đậy, nhưng vẫn luôn xù lông cảnh giác nhìn chằm chằm nhóc con hồi lâu.
Mà nhóc con đang cực kỳ lo lắng, hiển nhiên không cảm nhận được sự thiếu tín nhiệm từ y, chỉ cho rằng y sợ người lạ, hơn nữa còn sinh bệnh khó chịu, vì thế càng sốt ruột, muốn cho y uống nước, lại không biết trấn an y thế nào.
Xác định nhóc con không có ý định tổn thương y, Vân Trì mới chậm rãi thả lỏng.
Đêm đã khuya, Tống Thời Việt ôm y vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể nóng rực sưởi ấm cho y.
Nửa đêm còn năm lần bảy lượt thức giấc, đến khi trời nhờ nhờ sáng mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sáng bừng, cục bông nhỏ mềm mại lăn ra từ cổ nhóc con.
Vân Trì rời đi.
Vân Trì đang đả tọa sau núi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở, mi tâm hơi nhăn lại, đầu tiên nghĩ tới Tống Thời Việt.
Y theo tiếng mà đi, quả nhiên nhìn thấy Tống Thời Việt nho nhỏ đang vừa lay bụi cỏ vừa rơi lệ.
Nhóc con vừa ngủ dậy phát hiện không thấy mèo đâu, tìm trong phòng hồi lâu cũng không thấy, hắn chỉ có thể ra ngoài tìm.
Nhưng lại không dám mở miệng gọi mèo, sợ làm phiền sư tôn.
Hắn cúi đầu, muốn nhìn xem mèo con có phải đang trộm trốn trong bụi cỏ không. Mãi cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi giày trắng tinh không tì vết.
Ngẩng đầu đối diện đôi mắt bình tĩnh của sư tôn, hơi thở Tống Thời Việt cứng lại, dùng tay áo lung tung xoa nước mắt: “Sư… Sư tôn.”
Nhóc con tóc tai tán loạn, hai mắt đỏ bừng, đôi chân mang giày nửa phân bị cỏ dại cứa thành từng vết đỏ loang lổ, trên người chỉ mặc một kiện trung y, thậm chí còn không kịp choàng thêm áo ngoài.
“Sư tôn… Con quấy rầy người sao?” Nhóc con khóc nức nở.
Vân Trì rũ mắt nhìn hắn, hắn không phát ra âm thanh nào, sao lại quấy rầy y?
Muốn trách cũng chỉ có thể trách mình tai quá thính.
Vân Trì lắc đầu, một lát sau, thử hỏi: “Đang tìm cái gì?”
“Không… Không có.” Nhóc con đáp mà như sắp òa khóc tiếp, “Không có gì ạ, sư tôn.”
Sư tôn nghiêm túc nhìn hắn, nhưng nhóc con chậm chạp không chịu nhả ra.
Y gật đầu, cuối cùng xoay người rời đi, mày vô thức nhíu lại.
Vân Trì trở về bên hồ nước nhắm mắt dưỡng thần, bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng khóc thút thít.
Chậc. Khóc đến thật đáng thương.
Tống Thời Việt tìm từ ban ngày tới khi trời tối, khóc khô cả mắt, chỉ có chóp mũi hồng hồng vẫn còn sụt sịt sụt sịt.
Hắn khóc một ngày, Vân Trì cũng nghe hắn khóc một ngày.
Nhóc con khóc mệt, vô lực nằm liệt trên hành lang.
Cục bông trắng nhỏ tròn vo trốn ở một góc coi lén, cuối cùng quyết tâm chạy ra, hắn vừa nghe tiếng động thì đã thấy cục bông nhảy vào lòng.
Tống Thời Việt ôm y thật chặt, mím môi, xoay người chạy vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, hắn khóc òa lên: “Em chạy đi đâu vậy? Hu hu hu hu hu! Ta còn tưởng… Còn tưởng…”
Tống Thời Việt nho nhỏ đột nhiên ngừng lại, ra sức lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống, hắn chẳng buồn lau nữa, ngược lại tỉ mỉ kiểm tra thân thể mèo con, phát hiện trên người y không có vết thương nào, thoạt nhìn cũng không yếu ớt như ngày hôm qua, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Ma xui quỷ khiến, Vân Trì vươn tay chạm lên mặt hắn, chần chờ cọ cọ hai cái, muốn lau nước mắt cho hắn.
Nhưng Tống Thời Việt nho nhỏ còn khóc lợi hại hơn.
Lăng Vân Tiên Tôn: “…”
Sao nhóc con này khó dỗ quá vậy?
Quá khó.
……
Giờ phút này, Vân Trì nhìn Ma Tôn chịu thương chịu khó gãi bụng cho y, tâm tình xao động, lật người gác cằm lên đùi hắn, giơ chân lên, lười biếng: “Meo ~”
Tay Tống Thời Việt dừng một chút, ôm y lên.
Lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu, Vân Trì vừa lòng ngửi ngửi chỗ này cọ cọ chỗ kia, tai nhỏ xù xù cọ đến gáy hắn.
Tống Thời Việt một tay nâng mèo con ước lượng, cúi đầu xoa xoa lông tai xù xù: “Mới hai ngày không thấy, béo lên rồi. Hạ Sinh cho em ăn cái gì vậy?”
“??” Vân Trì cứng đờ.
“Càng ngày càng nặng.”
“…” Mèo con hung ác chụp lên cổ hắn, nhảy từ lòng hắn xuống, nâng thân hình mũm mĩm… Phi phi! Thân hình mượt mà đáng yêu bỏ đi.
Không thèm quay đầu lại!
Tác giả có lời muốn nói:
Tháng Mười (Đồng âm với Thời Việt): Kêu một tiếng có nghĩa là nhớ ta.
Mèo con: Ta nhất định phải kêu hai tiếng! (Chống nạnh.jpg)
Tháng Mười: Hóa ra mèo con rất nhớ rất nhớ ta.
Mèo con:… Mặt mũi đâu?