Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 33



Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

– —-

Tống Thời Việt nhìn y chăm chú, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên bật cười, “Vậy sư tôn muốn để ai gọi?”

“Hoăc Vô Nhai hay là Nhậm Hựu Hoàn?”

Thần sắc hắn trở nên cổ quái, cười âm trầm, “Có phải nếu ta giết chết bọn chúng, sư tôn sẽ chỉ còn biết một đồ nhi là ta không?”

Ngày trước thì Hoắc Vô Nhai, sau lại có Nhậm Hựu Hoàn, hắn đã nhịn đủ rồi.

“Tống Thời Việt, ngươi điên rồi!” Vân Trì giãy giụa, cổ tay bị thít chặt hằn thành vết đỏ, vạt áo hơi rộng mở, theo động tác của y, một chiếc khăn tay rớt ra ngoài.

Vân Trì cúi đầu nhìn, nhíu mày, muốn lấy lại không lấy được.

“Đây là cái gì?”

Vân Trì khép mắt, nghe thanh âm Tống Thời Việt ở bên tai: “Là bảo bối của sư tôn sao? Vì sao phải cất giấu trong người?”

“Ta có thể mở ra xem không?”

Vân Trì cắn răng, chẳng lẽ bản tôn bảo ngươi đừng nhìn ngươi sẽ nghe lời à?

Đã bị trói buộc không có tự do, còn có thể thế nào nữa?

“Bớt nói nhảm. Muốn xem thì xem đi, dù sao cũng chỉ là thứ vặt vãnh.”

Sau một hồi sột soạt sột soạt, lại không nghe thấy Tống Thời Việt lên tiếng.

Vân Trì đợi hồi lâu, trên tay đột nhiên cảm thấy ấm áp, xúc cảm mềm nhẹ, y rụt tay, lại bị nắm lấy.

Hắn nắm tay sư tôn, nhẹ nhàng chạm môi lên lòng bàn tay y, nơi miệng vết thương rất nhỏ đã khép lại, “Sư tôn, ta sẽ khôi phục nguyên trạng cho nó.”

“Tuỳ ngươi, dù sao vốn dĩ cũng là của ngươi.”

Tống Thời Việt thật cẩn thận nắm những mảnh nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn kỹ phía trên còn dính vết máu, có thể đoán được sư tôn vì nhặt nên mới bị thương, “Sư tôn chỉ luôn mạnh miệng.”

“Ta tặng ngọc bội cho sư tôn, sư tôn đưa ta Hoàng Vũ để trao đổi, là vậy sao?”

Lông mi Vân Trì run rẩy, không nói chuyện.

“Tuy rằng rất muộn, nhưng ta rất thích. Ta cũng sẽ mỗi ngày đem theo Hoàng Vũ bên người.”

Ngọc bội vốn dĩ rất mỏng, vừa rơi đã vỡ, tuy rằng không biết vì sao lại vỡ, nhưng hắn sẽ không trách sư tôn.

Đây là năm đầu tiên hắn nhập môn, đi theo trưởng lão khác học làm ngọc bội thông linh, là thành phẩm đầu tiên của hắn, tuy không tính là tinh mỹ nhưng hắn vẫn như lấy được chí bảo, xỏ tơ hồng chạy tới đưa cho sư tôn.

Ngọc bội thông linh có thể rót linh lực vào, cảm ứng được hướng đi của người đeo, nhưng khi ấy hắn chưa thể vận dụng linh lực một cách tự nhiên, cho nên đây chỉ là một miếng ngọc bội bình thường.

Lúc ấy hắn thực sự thích sư tôn, dùng đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi, làm nũng xin sư tôn đeo ngọc bội bên hông, không ngờ y vậy mà thật sự giữ lâu như vậy.

Tống Thời Việt cảm thấy trong lòng ấm áp, thô bạo lúc trước một khắc này đều tiêu tán, dụi dụi trán trên tay y, “Chỉ cần sư tôn ngoan ngoãn, sư tôn muốn gì ta đều có thể cho ngươi.”

Vân Trì thực sự không thích từ “ngoan” này, cứ cảm thấy quái quái, y cau mày, “Buông ta ra.”

Tống Thời Việt nghe vậy ngoan ngoãn buông lỏng tay.

“Cởi trói, thả ta đi.”

“Sư tôn lại không nghe lời, cái này không được.”

Vân Trì tức giận đến mở mắt, “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tình huống Hạ giới hiện tại nguy cấp, những bá tánh đó không chờ nổi nữa.”

“Bọn họ thì có liên quan gì tới ta?” Tống Thời Việt nhìn y, “Sư tôn, có liên quan tới ta chỉ có ngươi và mèo con, mà sư tôn lại chính là mèo con, cho nên, ta chỉ có sư tôn.”

Hắn lẩm bẩm: “Nhưng mà trong lòng sư tôn lại có rất nhiều rất nhiều người…”

Vân Trì ngưng thần nghe hắn nói chuyện, sợ hắn lại nói ra mấy chuyện hoang đường.

Tống Thời Việt chớp chớp mắt, “Sư tôn yên tâm, ta sẽ không thương tổn bọn họ, sẽ không làm sư tôn khổ sở.”

Vân Trì đã không còn tin lời hắn nói, nhưng vẫn phải yêu cầu: “Ta muốn gặp Hạ Sinh.”

Không thể ra ngoài, vậy cho người tới gặp y hẳn là có thể đi?

Mắt thấy biểu tình trên mặt Ma Tôn âm tình bất định lại thay đổi, Vân Trì không chịu nổi nữa: “Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào… Ưm…”

Tống Thời Việt đút một thìa canh nóng vào miệng y, sắc mặt cũng không tốt, “Sư tôn uống canh đã, lát nữa sẽ cho ngươi gặp hắn.”

Vân Trì không tình nguyện nuốt một ngụm canh gà, nước canh ấm áp tiến vào khoang miệng, hương khí lan toả, y liếm liếm môi.

Còn… Còn khá là ngon, hơi đói bụng rồi.

Thấy ánh mắt xinh đẹp của sư tôn nhìn chằm chằm canh gà, mắt Tống Thời Việt mang theo ý cười: “Sư tôn cảm thấy thế nào? Tay nghề đồ nhi còn được không?”

Vân Trì hơi gật đầu, “Miễn cưỡng có thể nuốt.”

Y nói, đôi mắt lại không hề xê dịch.

Tống Thời Việt cố nén cười, quả nhiên vẫn là mèo nhỏ ham ăn không thay đổi, “Vậy sư tôn lại nếm thử.”

Y gật đầu, bị đồ nhi đút một thìa lại một thìa canh, vẻ mặt rất thoả mãn.

Môi sư tôn vừa chạm đã hồng, uống mấy ngụm canh lại thêm ướt át mềm mại, Tống Thời Việt vô thức mím môi.

Dạ dày Vân Trì cuối cùng cũng được dỗ dành, vẫn không quên chính sự.

“Khi nào cho ta gặp Hạ Sinh?”

Ngón cái Tống Thời Việt cọ cọ trên môi y, miết thành vết đỏ, ý cười trên mặt thu liễm, “Ta cho người gọi hắn tới.”

Vân Trì không thoải mái cựa quậy, có lẽ vừa mới uống xong canh gà ấm áp, thanh âm nói chuyện cũng mềm mại, “Có thể cởi trói cho ta không?”

Tống Thời Việt đang dọn chén lại lộn trở về nhìn y, có chút do dự.

Bị hắn đánh giá từ đầu đến chân, Vân Trì cảm thấy cả người bất ổn, “Chẳng lẽ muốn ta như vậy gặp người khác?”

Một thế hệ Tiên Tôn lại rơi vào nông nỗi này.

Dáng vẻ này nếu như bị người khác thấy, y không còn mặt mũi nào ra đường nữa.

Giết người xuyên tim cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng Tống Thời Việt cũng không định vũ nhục y.

“Được rồi.” Tống Thời Việt tới gần, ngồi xổm xuống trước mặt y, “Sư tôn, đừng diễn trước mặt ta. Dù cho ngươi lại chạy đi, ta cũng vẫn có thể bắt ngươi lại.”

Tâm tư bị đâm thủng, Vân Trì cũng không hoảng hốt, chỉ hừ một tiếng.

Khốn tiên tác buông ra, Vân Trì xoa xoa cổ tay, bên ngoài vang lên thanh âm Hạ Sinh.

“Ma Tôn, thuộc hạ có thể vào không?”

“Vào đi.”

Hạ Sinh vào cửa, tầng tầng màn lụa chậm rãi rộng mở, hắn thấy Tiên Tôn ở trên giường Ma Tôn.

Đôi mắt hắn hơi trợn to, nhưng chỉ trong chớp mắt, tầm mắt đã bị chặn.

Vừa mới giãy giụa một hồi, xiêm y Vân Trì nhăn nhúm, thoạt nhìn có chút hỗn độn, lại vừa uống xong canh nóng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mênh mang sương mù.

“Khi nãy lăn lộn cùng sư tôn lâu quá, sư tôn chịu khổ rồi.” Tống Thời Việt chắn trước mặt Vân Trì, giúp y sửa sang vạt áo, lại vuốt một sợi tóc mai trên trán y sang một bên.

“Sư tôn, có phải ta làm đau người rồi không?”

“…” Nhìn vệt đỏ loang lổ trên cổ tay, Vân Trì câm nín, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi nói có đau hay không?”

Tống Thời Việt vô tội cúi đầu, “Là ta không tốt, lần sau sẽ không làm sư tôn đau như vậy nữa.”

Hạ Sinh sợ tới mức ho khan: “Khụ khụ khụ khụ…”

Tống Thời Việt lúc này mới tránh ra.

Vân Trì xoay cổ tay còn có chút không thoải mái, không hề cảm thấy đoạn đối thoại vừa rồi có gì không thích hợp, chỉ hừ lạnh trong lòng.

Ngẩng đầu lại đối diện với Hạ Sinh đang trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt vô cùng khó diễn tả.

“Tiên Tôn? Hay là trễ chút nữa ta lại đến?” Ánh mắt hắn lưu luyến trên người Ma Tôn và Tiên Tôn, càng nhìn tâm tình càng phức tạp.

Vân Trì nghi hoặc: “Vì sao? Ta tìm ngươi có việc.”

“Hiện tại?” Hạ Sinh cảm thấy hắn tới không đúng lúc.

Ma Tôn lạnh căm căm nhìn hắn: “Sư tôn nói muốn gặp ngươi bây giờ.”

“Ầy…” Hạ Sinh cảm thấy hơi rét.

Ma Tôn đã sớm dời tầm mắt đi, thuận theo đứng bên cạnh sư tôn, nghiễm nhiên một bộ đồ nhi ngoan ngoãn, “Sư tôn, cần ta tránh đi sao?”

“…” Lúc này lại thành sư đồ tình thâm, đồ nhi nghe lời.

Kẻ mới đại nghịch bất đạo lại là ai?

Vân Trì gật đầu, Tống Thời Việt đi ra ngoài, nhưng cũng không đi xa, chỉ ngồi xuống bên án thư ở gian ngoài, cúi đầu đọc sách.

“Hạ Sinh?” Nhìn người trước mắt mất hồn mất vía, Vân Trì gọi một tiếng.

“A?” Hạ Sinh phục hồi tinh thần, chỉ là ánh mắt nhìn Tiên Tôn vẫn một lời khó nói hết.

“Làm sao vậy?” Vân Trì hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi không thoải mái?”

Người này vừa tới đã không ổn, ánh mắt hiện tại vẫn luôn trốn tránh.

“Này…” Hạ Sinh lặng lẽ quay đầu, thấy Ma Tôn ở cách đó không xa, lập tức lắc đầu, “Không dám không dám, không có việc gì không có việc gì, Tiên Tôn thích là được rồi.”

Vân Trì nghe không hiểu, “Cái gì không dám? Thích cái gìcơ?”

Hạ Sinh điên cuồng xua tay, “Không có gì không có gì, ta cái gì cũng không biết.”

“…” Vân Trì từ bỏ, tiếp đón hắn đến gần chút, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Tống Thời Việt chịu đựng không nghe bọn họ đang nói gì, nhưng vẫn thường thường chú ý động tĩnh đầu bên kia, chỉ biết hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, lâu đến mức hắn sắp không còn kiên nhẫn.

Tiễn Hạ Sinh đi, Vân Trì vẫn không để ý đến hắn, cúi đầu lại lật xem cuốn sách cổ đã xem đi xem lại, không bỏ qua một chi tiết nào.

Tống Thời Việt nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay sư tôn, dường như muốn nhìn thủng nó, một cuốn sách vừa cũ vừa nát, rốt cuộc có cái gì hay?

Vân Trì quay lưng lại, đối mặt với vách tường, hoàn toàn không chú ý tới hắn.

Y khi thì nói chuyện với dẫn âm kính, khi lại phát ngốc nghĩ ngợi, mấy ngày tới đều như vậy.

Hôm nay, Vân Trì vừa mới nói chuyện với 404 xong, lại thấy Tống Thời Việt ngồi xuống bên cạnh y, chạm chạm vai y.

“Sư tôn suy nghĩ gì vậy? Khi nãy gọi ngươi cũng không thưa.”

“Không có gì.” Vân Trì dịch vào trong, cách xa hắn, “Có chuyện gì?”

Dưới ánh nến, đôi mắt Vân Trì phiếm hồng, trong khoảng thời gian này y không thể ngủ ngon, thời gian dài nhìn sách cổ càng mỏi mắt.

Tống Thời Việt nhìn y, hơi cau mày, “Sư tôn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ta lại trị liệu giúp ngươi.”

Vân Trì không cự tuyệt, khép hai mắt lại.

Tống Thời Việt tháo tóc y, tóc dài như mực rơi xuống trên giường, nhu thuận lướt qua đầu ngón tay hắn.

Nhìn tai mèo lông xù xù trên đầu y, ngón tay Tống Thời Việt khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn rất mềm mại, muốn xoa.

Nhưng vẫn phải nhịn, nếu không sư tôn sẽ nổi giận.

Trị thương thêm lần này, chắc sẽ không còn được thấy nữa.

Linh lực thúc giục.

Vân Trì nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước ấm áp rót vào thân thể, chỉ là trong lòng vẫn nghĩ tới tình huống Thanh Hư Bắc cảnh và Hạ giới khi nãy Hoắc Vô Nhai nói với y.

Người trong phủ Hoắc Vô Nhai có tâm pháp, tốc độ ma hoá rất chậm, nhưng bên ngoài thường xuyên xảy ra chuyện, có người đột nhiên trở nên rất mạnh, có người nhĩ lực kinh người, thân thể phát sinh biến hoá không giống nhau.

“A…” Ngực tê rần, Vân Trì ho ra một búng máu.

“Sư tôn!” Tống Thời Việt tiến lên đỡ y, tiếp tục truyền linh lực vào, “Sư tôn, đừng phân tâm, ngưng thần.”

Vân Trì cau mày, thoạt nhìn rất bất an, nắm lấy tay Tống Thời Việt.

Cuối cùng cũng kết thúc, Vân Trì vô lực dựa vào người đồ nhi.

Tống Thời Việt ôm chặt y, ngón tay vuốt ve vành tai đã khôi phục bình thường của y, thấp giọng nói: “Sư tôn đừng lo lắng, ngươi muốn biết gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết, ta giúp ngươi. Sư tôn, ngủ một giấc đã, đừng gấp gáp.”

– —-

Hôm nay tui vừa xong báo cáo nghiệp vụ, vừa xong tiểu luận T^T Có lẽ sắp thảnh thơi nghỉ Tết rùi ha huhu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.