Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 23



Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

– —-

Quả cầu lập tức tỏa ra ánh sáng tím lộng lẫy bắt mắt.

“Người tiếp theo.”

Đầu ngón tay hơi lạnh buông ra, Trang Ngâm mới phản ứng lại đây là đang kiểm tra cậu.

Sở Kha và Nhậm Hựu Hoàn cũng cầm những quả cầu khác trong tay, “Ánh sáng tím nghĩa là không có gì bất thường, còn nếu linh thạch ảm đạm không phát sáng chính là thể hiện có điều bất thường, không có tư cách tiếp tục ở lại Đông Lũy Bích.”

Nhậm Hựu Hoàn nâng quả cầu, chán chường thưởng thức, dường như không có ý định tự mình ra tay, Sở Kha đành dẫn đầu đến gần Vân Trì.

Vân Trì ở trong góc chắp tay sau lưng suy nghĩ đối sách.

Sở Kha vừa thấy y liền đỏ mặt khiến y cả người không thoải mái, nhưng tác dụng của thuốc hôm qua rất tốt, Vân Trì có thể cảm nhận được Sở Kha đối đãi thật tình với mình, y cũng không phải kẻ không tim không phổi.

“Đến lượt ngươi kiểm tra.”

Vân Trì gật đầu, tay lại không động.

Sở Kha kề sát vào một chút, nhỏ giọng: “Ngươi… Không có vấn đề gì chứ?”

Vân Trì đang nói chuyện với 404, bởi vậy biểu tình thoạt nhìn có chút do dự.

“Có biện pháp nào không?”

404 đáp: “Không có biện pháp, đây là thông linh thạch, được tách ra từ bảo linh ngọc thượng cổ, có là có, không là không.”

Vân Trì có chút kinh ngạc, tổng cộng có năm viên thông linh thạch tách ra từ linh ngọc thượng cổ, được dùng để triệu linh, trong đó núi Tây Chỉ và đảo Đồ Nam mỗi nơi có một khối, mà Đông Lũy Bích độc chiếm ba khối, chẳng ngờ bọn họ lại dùng cho việc này, không khỏi có vẻ dùng dao mổ trâu giết gà.

Không còn cách nào khác, Vân Trì giơ tay, chậm rãi tới gần linh thạch. Cứ đà này thì không lấy được Bích Chu Thảo rồi.

Thôi, cùng lắm nghĩ biện pháp khác.

404 chần chờ: “Trừ khi…”

Tay Vân Trì ngừng lại, lơ lửng trong không trung, chỉ cách thông linh thạch một đoạn nhỏ, không nhìn kỹ đều sẽ cho rằng y đã đặt tay xuống rồi.

Ánh sáng tím bùng lên.

Vân Trì cúi đầu, phát hiện dưới bàn tay y, ngón tay Sở Kha đặt lên trên quả cầu ở góc độ mà người khác không thấy được.

“Thông qua. Không có gì bất thường!” Ánh sáng tím vừa tỏa ra, Sở Kha lùi về sau chớp chớp mắt với Vân Trì.

Vân Trì rút tay lại, có chút hoảng hốt.

404 lại mở miệng: “Vừa nãy ta định nói là trừ khi có người nguyện ý thay thế ngươi… Ký chủ, ngươi nhớ kỹ lại đi, trước giờ ngươi thực sự chưa từng gặp cậu ta sao?”

Vân Trì đã từng tới Đông Lũy Bích nhưng chỉ là giao lưu giữa các tiên môn, miễn bàn khi đó y còn là thiếu niên, Sở Kha lúc ấy chỉ sợ lại càng nhỏ, không thể nào tiếp xúc với y được.

Nếu không phải ở Đông Lũy Bích thì chỉ có thể là tại Hạ giới. Mà người Hạ giới quá nhiều, y không thể nào nhớ rõ từng người một.

Nghĩ mãi không ra kết quả, Vân Trì ngồi xuống, vừa lúc thấy Nhậm Hựu Hoàn cầm thông linh thạch đi về phía Tống Thời Việt.

“Bất kể là tà môn ma đạo gì đều không thoát khỏi đôi mắt của thông linh thạch, hiện tại tự giác thừa nhận còn có thể tránh khỏi đau đớn xuyên tim.”

Nếu thông linh thạch không sáng, người bị kiểm tra sẽ nhận trừng phạt, chịu đựng cơn đau thấu tim.

Tống Thời Việt liếc nhìn thoáng qua Vân Trì, ánh mắt dừng trên người Nhậm Hựu Hoàn, hắn rũ mi, giấu đi hung ác nham hiểm trong đáy mắt, giơ tay đặt lên.

Ánh sáng tím bất ngờ lóe lên.

Nhậm Hựu Hoàn không thể tin tưởng nhìn thông linh thạch, mãi cho đến khi Tống Thời Việt ngồi xuống, hoàn toàn ngó lơ hắn.

“A…”, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một đệ tử trước mặt Sở Tấu ngã trên mặt đất, ôm ngực lăn lộn.

Sở Tấu: “Đã tra được.”

Nhậm Hựu Hoàn nhìn đệ tử giãy giụa trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng, ấn khối linh thạch trong tay vào ngực Sở Kha, sải bước rời đi.

Trưởng lão đã đến, hắn lắc đầu thở dài: “Tà môn ma đạo không thể đi theo, đường tu tiên không có lối tắt, dẫn đi đi.”

Sở Kha ôm trong ngực ba viên thông linh thạch, bộ dáng có chút buồn cười, lúc lại gần còn thẹn thùng cười với Vân Trì, xem như chào hỏi.

Vân Trì chần chờ trong chớp mắt, cũng gật đầu với cậu, thiếu niên vui mừng ra mặt, vui vẻ rời đi.

Trang Ngâm từ phía sau lại gần, vẻ mặt hồ nghi: “Lăng huynh từ khi nào quen biết Sở Kha sư huynh kia vậy?”

Vân Trì lắc đầu, đáp đúng sự thật: “Không có. Không quen.”

“Này…” Trang Ngâm rõ ràng không tin, “Ngươi có quan hệ tốt với Sở Kha sư huynh ta rất vui, sau này có chuyện gì hắn cũng có thể che chở chúng ta, đúng không?”

Vân Trì ngồi nghiêm chỉnh nhìn phía trước, “Ngươi có chuyện quan trọng có thể tìm Sở Tấu.”

“???” Trang Ngâm không thể tin nổi, “Nghĩ gì vậy? Y người nọ vừa nhìn đã thấy khó ở, tìm y thì có ích lợi gì?”

Vân Trì không phản bác: “Ừm.”

“Ừm cái gì…” Trang Ngâm nhìn sườn mặt y, ánh mắt chậm rãi dời tới hầu kết hơi nhô lên của y, đột nhiên mở to hai mắt, “Từ từ…”

“Cái gì?”

“Lăng huynh, giọng ngươi ổn rồi à?”

Đôi mắt Vân Trì đột nhiên co lại, thanh âm trưởng lão đều đều vang lên, “Được rồi, đừng châu đầu ghé tai nữa. Hôm nay lần đầu tiên nghe giảng, ta cũng không muốn dạy ngay, trước tiên nhìn qua tình huống mỗi người các ngươi một chút, có người sớm đã có danh tiếng bên ngoài, có người thì vẫn là một trang giấy trắng, nhưng khi đã vào Đông Lũy Bích, ai ai cũng giống nhau. Bây giờ ta sẽ kiểm tra các ngươi trước…”

Vân Trì cảm thấy bên tai ong ong, một câu cũng không nghe lọt, trong đầu đều là: Xong rồi xong rồi! Uống thuốc uống đến ngu người, sáng nay nói chuyện với Tống Thời Việt thế mà quên giả giọng.

Cũng không biết hắn có nghe ra không.

Y ngồi thẳng tắp, lại nhịn không được nhìn trộm bên cạnh, Tống Thời Việt nhìn thẳng phía trước, dường như đang nghiêm túc nghe trưởng lão nói chuyện.

Vân Trì ngây ngốc cúi đầu mới phát hiện trên bàn không biết từ bao giờ đã có một quyển trục.

Trang đầu viết: Tứ đại môn phái Thượng giới là những môn phái nào?

Bài kiểm tra nhỏ???

“Cuốn trục này có thể trợ giúp các ngươi hiểu biết lịch sử Thượng giới và những tri thức căn bản nhất, chỉ là trong đó có một số điều tương đối khó, không biết cũng không sao, đại sư huynh của các ngươi còn không thể làm đúng hết, không làm được cũng không trách các ngươi.”

Tống Thời Việt vốn chỉ lười biếng nghịch bút, nghe vậy ngồi thẳng người, cúi đầu xem quyển trục.

Vân Trì cũng thu tâm tư, chọn mấy câu hỏi vớ vẩn nhất tùy ý viết vài nét bút, còn lại đều để trống.

Trưởng lão vừa đi, Trang Ngâm liền tới tìm y khóc lóc kể lể: “Mấy câu này là sao? Đạo lữ của Thành Cổ Kiếm Tôn? Ta biết thế quái nào được? Người ta đã chết bao nhiêu năm rồi?”

Vân Trì trầm ngâm: “Rất nổi danh. Là Hóa Kính Chân Nhân.”

“A?” Trang Ngâm suýt nữa rớt hàm, cậu lại gần, nhỏ giọng: “Hai vị này ta có biết, nhưng không phải bọn họ đều là nam tử sao?”

“Do đó nên chính sử không ghi lại.”

“Thì ra là thế.” Trang Ngâm gật gật đầu, phản ứng lại, “Vậy làm sao mà ngươi biết?”

Vân Trì đã sớm chạy mất, y còn muốn đi tìm Sở Kha.

Y nghĩ nứt óc cũng không nhớ nổi đã gặp Sở Kha bao giờ, nhìn thái độ của cậu đối với mình, có lẽ trực tiếp hỏi không chừng sẽ bớt việc hơn là y cứ ở đây suy nghĩ vớ vẩn.

Nhưng y còn chưa tìm được Sở Kha thì đã bị Tống Thời Việt ngăn cản.

Bước chân Vân Trì dừng lại, không giả giọng khàn khàn nữa: “Lạc huynh, sao vậy?”

Tống Thời Việt nghe giọng y, cảm thấy đồ vật trong lòng bàn tay phát run lên.

“Ta nhặt được thứ này ở Từ Tinh uyển, của ngươi sao?” Tống Thời Việt mở bàn tay, lộ ra một viên Hoàng Vũ màu vàng kim.

Nhặt được? Thôi đừng có điêu.

Vân Trì cười lạnh trong lòng, âm thầm dùng linh lực áp xuống xao động của Hoàng Vũ.

Y lộ ra biểu tình vô tội: “Không phải của ta.”

Hoàng Vũ là vật bên người y, nhận chủ, tuy đã cho Tống Thời Việt nhưng thấy y vẫn sẽ có phản ứng, Vân Trì đành âm thầm trấn an nó.

Tống Thời Việt chỉ biết Hoàng Vũ sẽ nhận chủ, lại không ngờ rằng nó sẽ nghe lời chủ nhân.

Dưới ánh mặt trời, Hoàng Vũ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhưng chỉ ngoan ngoãn nằm yên, không hề phản ứng.

Tống Thời Việt nhìn chằm chằm Hoàng Vũ trong tay, dường như không thể tin nổi.

Ngón tay Tống Thời Việt ở sau lưng khẽ run rẩy, Hoàng Vũ vừa thấy y liền xao động mạnh mẽ, huống hồ hiện tại linh lực y chưa khôi phục hoàn toàn, việc áp chế nó hơi quá sức. Trên mặt lại không biểu hiện gì, “Lạc huynh? Vật ấy nhìn có vẻ rất trân quý, hay là ngươi cất đi trước, chờ đến khi chủ nhân nó trở về tìm.”

Tống Thời Việt lạnh lẽo nhìn y, hồi lâu mới cất Hoàng Vũ đi.

Vân Trì nhẹ nhàng thở ra, cười: “Không có việc gì nữa thì ta cáo từ.”

Không đợi Tống Thời Việt đáp lời, Vân Trì đã chuồn đi.

Hoàng Vũ trong ngực hắn hơi nóng lên, Tống Thời Việt thâm trầm nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa, ý vị không rõ mà cười khẽ.

***

Vân Trì lăn qua lộn lại mới tìm được Sở Kha, cậu đang một mình cúi đầu bận rộn trong phòng bếp nhỏ, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại: “Thịt gà hôm nay rất tươi ngon, đưa cho Lăng Thu ca ca xong còn dư để cho ngươi uống nha.”

Lăng Thu ca ca?

“Sao vậy? Sao ngươi không nói…” Sở Kha xoay người lại, thấy Vân Trì sắc mặt cổ quái nhìn cậu, “loảng xoảng” một tiếng, chiếc muỗng rơi xuống đất, “Lăng… Lăng Thu… Ca…”

Cậu hốt hoảng che miệng.

Vân Trì nhíu mày, “Rốt cuộc là sao vậy?”

“Ngươi…” Da mặt Sở Kha thật sự rất mỏng, nói chuyện với Vân Trì một lúc mà mặt đã đỏ bừng như đít khỉ, “Haiz, chúng ta ra ngoài nói.”

Đó là chuyện của mười một năm trước.

Khi đó Hạ giới vừa trải qua chiến loạn, triều đại thay đổi, mưa gió bấp bênh, lại gặp lúc nạn bão tuyết hoành hành, chiến sự đã dừng nhưng lương thực trong nhà đều đã sung công, khó mà chống chọi trời đông giá rét, vì thế rất nhiều người dân chạy nạn xông vào kinh thành khẩn cầu thiên ân.

Dân chạy nạn tụ tập trước cửa phủ quý tộc kinh thành cầu xin một chén cơm nóng canh nóng, nhưng chỉ cầu được một trận loạn côn hành hung, cuối cùng rất nhiều người chết đói, chết rét trong những con hẻm nhỏ.

Hiếm lắm mới gặp được người phú quý lại thiện tâm cho cháo, nhưng những nạn dân đó đã đói đến mất nhân tính, tranh giành lẫn nhau, ngươi chết ta sống.

Sở Kha theo cha mẹ chạy nạn tới kinh thành, khi đó cậu mới chỉ là một đứa bé, cha mẹ vì bảo vệ đồ ăn cho con trai mà sống sờ sờ bị đánh chết, chỉ còn một mình cậu ôm thi thể mẫu thân dần trở nên lạnh lẽo khóc nức nở.

Cậu gầy như que củi, tiếng khóc cũng yếu ớt, ai cũng cảm thấy cậu không sống nổi nữa, vì thế đều tranh nhau cướp đoạt ngụm cháo nóng cuối cùng của cậu.

Vân Trì gặp Sở Kha chính vào lúc này, y đuổi đám người cướp đồ ăn của cậu đi, cởi áo lông chồn choàng lên người đứa nhỏ, lại tự mình che chở cậu ăn xong lương khô, giúp cậu chôn cất thi thể cha mẹ, cho tới khi sắc trời sẩm tối, thân thể y không chống đỡ được nữa, không thể không từ biệt.

Nhóc con phía sau bắt lấy góc áo trắng tinh của y, nhưng dường như ngại tay mình quá bẩn, lập tức bỏ ra, “Ca ca, tên huynh là gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.