Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
– —-
Y xác định mình chưa từng gặp Sở Kha, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần lại cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình vô cùng kỳ lạ.
404 lập tức trả lời: “Không kiểm tra ra điều gì bất thường, nhưng quả thực cậu ta nhìn trộm ký chủ rất nhiều lần.”
“…”
Nếu không có gì dị thường, Vân Trì cũng không nghĩ nhiều. Huống hồ tình hình hiện tại không cho phép y nghĩ nhiều. Tống Thời Việt đi phía sau, y có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không dừng trên người mình, mà y chỉ có thể làm ra bộ cái gì cũng không phát hiện, thoải mái đi về phía trước.
Có thể thông qua khảo nghiệm cùng Vân Trì, Trang Ngâm đến bây giờ vẫn còn hưng phấn, “Lăng huynh, ngươi có biết ta phá mộng cảnh thế nào không?”
Vân Trì nhìn cậu, “Phá thế nào?”
“Ta vẫn luôn khao khát được tu tiên, cho nên mơ thấy ta đang tu hành trên một ngọn núi tiên, lúc đầu ta cực kỳ phấn khích! Luyện tới luyện lui luyện cả một ngày trời! Đến tối, cả người ta đau nhức, ngả người xuống là ngủ lăn quay, ngày đầu tiên cứ như vậy trôi qua.”
“Ngày hôm sau tỉnh giấc, ta lại bắt đầu tu luyện. Sau đó ta nghĩ, mệt quá tía má ơi, muốn đình công, muốn ăn một đĩa gà của Túy Tiên Cư! Kết quả! Ngươi đoán đi?”
Vân Trì tỏ vẻ hơi nghiêm túc suy nghĩ: “Có phải tất cả những gì ngươi muốn trong giấc mơ đều trở thành sự thật không?”
“Đúng vậy!” Trang Ngâm vỗ tay đánh đét một cái, “Đáng sợ ở chỗ này nè, một đĩa gà lớn do một vị di nương trong phủ đưa tới cho ta ăn! Còn lập tức đưa thêm vài đĩa nữa, ta ăn vui ơi là vui. Sau đó tự dưng nghĩ lại! Không đúng! Sao đột nhiên nàng lại đối xử tốt với ta như thế? Nàng sẽ không hạ độc chứ?”
“Cứ thế, ta bị dọa tỉnh luôn.”
Trang Ngâm vừa kể vừa chọc cười, hành trình lên núi của đoàn người cũng không quá nhàm chán.
“Lăng huynh thì sao? Mỗi người đều mơ thấy khát vọng trong nội tâm, có thể làm chuyện mình thấy vui vẻ, ta chỉ bị dọa lúc phá mộng cảnh, sao cả quá trình ngươi đều có vẻ rất thống khổ, rốt cuộc là ngươi mơ thấy gì vậy?”
Tiếng bước chân phía sau hơi ngừng lại, ánh mắt dường như chú mục trên lưng y.
Thật sự không phát hiện ra chứ?
Trong đầu đột nhiên hiện ra mấy hình ảnh, 404 nhảy ra: “Ký chủ có thể chọn một cái để nói!”
Vân Trì lạnh mặt, cái nào cũng không muốn chọn.
“Thế để ta giúp ngươi nha?”
“Giúp thế nào?”
“Hí hí.” 404 cười giảo hoạt: “Lát nữa ngươi đừng bài xích ta là được, giao cho ta!”
Vân Trì nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng không cự tuyệt.
Một lát sau, Vân Trì cảm giác trong thức hải xuất hiện một luồng sức mạnh, đè ép thần thức.
Bên cạnh Trang Ngâm, Vân Trì thở dài, ánh mắt thêm mấy phần linh động, 404 chọn phương án mà bắn đại bác cũng không tới Lăng Vân Tiên Tôn.
Khóe miệng Vân Trì không tự chủ mấp máy: “Chỉ là… Người trong lòng.”
Tiếng bước chân phía sau ngừng lại, Vân Trì khẽ nhíu mày, căng da đầu nói tiếp: “Ta nhớ đến nàng, trong mộng đều là cảnh tượng ngày ấy, nên rất thống khổ.”
“A?” Trang Ngâm dường như không ngờ y sẽ trả lời như vậy, lộ ra biểu tình đồng cảm: “Ngươi thông qua khảo nghiệm vào Đông Lũy Bích rồi chẳng phải sẽ càng khó gặp nhau sao?”
Vân Trì nặng nề thở dài, buồn bã thương tâm: “Đúng vậy, ta đã dặn nàng đừng chờ ta, tự kết hôn đi.”
Trang Ngâm nghe mà phát khóc: “Này cũng quá thảm rồi! Lăng huynh, sao phải tội vậy chứ?”
Vân Trì lắc đầu: “Ta một lòng tu tiên, vốn không nên làm chậm trễ người khác.”
Phía sau, Tống Thời Việt lạnh mặt rảo bước nhanh, hai ba bước vượt qua bọn họ, cách rất xa.
Vân Trì đẩy 404 ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng diễn hơi quá nhưng tốt xấu cũng qua được ải này.
Ai có thể liên hệ y và Lăng Vân Tiên Tôn không gần nữ sắc chứ?
Tống Thời Việt hẳn nên đánh mất nghi ngờ.
Đuổi Tống Thời Việt đi rồi, Vân Trì không muốn tiếp tục đề tài kia nữa, Trang Ngâm thấy thế cho rằng y đang nhớ tới chuyện thương tâm, vỗ vỗ vai y: “Không có việc gì, Lăng huynh, chúng ta tu tiên, đừng quan tâm mấy chuyện tình ái nhỏ nhặt này nữa.”
Vân Trì nghiêm túc gật đầu, chỉ mong nhanh chóng kết thúc đề tài này.
“Haiz.” Trang Ngâm đột nhiên ôm vai y, đến gần thêm một chút: “Ta lén nói cho ngươi nha, Lạc huynh hình như cũng mơ thấy nữ nhân đó.”
Vân Trì đẩy tay cậu ra, nhỏ giọng: “Sao ngươi biết?”
Nói đến đây, Trang Ngâm lại hăng hái: “Hắn tỉnh lại còn muộn hơn cả ta, chắc chắn là vô cùng lưu luyến.”
Vân Trì sửng sốt.
Trang Ngâm nhiệt tình thêm mắm dặm muối, “Ta nói cho ngươi nghe, ta đã xem cẩn thận rồi, tướng mạo của hắn vừa nhìn đã biết phong lưu, không chừng đã gây họa cho không biết bao nhiêu cô gái. Ngày thường trông hắn trầm mặc ít lời, không biết sẽ vì nữ tử như thế nào mà khom lưng đây ta.”
“Ngươi đừng nói cho hắn nha.” Trang Ngâm rụt đầu, trộm nhìn Tống Thời Việt đi ở phía trước xa xa, nhịn không được nói với Vân Trì: “Quan trọng nhất là khi ta vào phòng thấy hắn mặt đỏ tai hồng, còn có thể mơ thấy cái gì nữa?”
Y nhìn chằm chằm bóng dáng đĩnh bạt của Tống Thời Việt.
Quả thực có chút tò mò, hắn sẽ mơ thấy cái gì đây?
***
Tuy Đông Lũy Bích ở sâu trong sa mạc nhưng không hoang vu, ngang qua sa mạc sẽ thấy một ngọn núi tiên, cảnh quan từ chân núi tới đỉnh núi không giống nhau, cây cối xanh mướt, đủ để thấy linh khí dư thừa.
Đoàn người Vân Trì lên tới đỉnh núi liền thấy một bức tường rào cao sừng sững, phía trên có khắc ba chữ lớn uy vũ: Đông Lũy Bích.
Sở Tấu dẫn theo những đệ tử vượt qua khảo nghiệm đã chờ trước cổng đá tiên môn.
Sở Kha tiến lên, đi đến bên người Sở Tấu: “Nhị sư huynh, người đều đến đủ rồi.”
Thông qua khảo nghiệm, Trang Ngâm vẫn còn hưng phấn, lúc này gặp được Sở Tấu vui sướng chạy lên chào hỏi: “Chào nhị sư huynh!”
Sở Tấu đến nửa ánh mắt cũng không nhìn cậu, chỉ nhìn Sở Kha: “An bài nơi nghỉ chân, giảng một ít quy củ, ngày mai chính thức nghe giảng.”
Nhìn thanh y bay bổng, gương mặt tuấn tú của Trang Ngâm suy sụp, buồn rầu: Người gặp người thích như cậu rốt cuộc là đã làm gì sai chọc đến vị sư huynh này rồi?
Sở Kha nhìn danh sách Sở Tấu đưa cho cậu, cười cười: “An bài nơi nghỉ ngơi cho các ngươi trước, những người tới trước đều đã chọn xong rồi.”
Cậu liếc mắt nhìn ba người đi sau một cái, có chút khó xử: “Hành Uyên các chỉ còn một phòng, hai vị phải tới Từ Tinh uyển ở. Chỉ là nơi đó hơi xa, ngày thường đi học sẽ vất vả một chút.”
Sở Kha liếc mắt nhìn Tống Thời Việt một cái, ngược lại quyết đoán nhìn về phía Vân Trì và Trang Ngâm: “Nhị vị các ngươi có đồng ý không?”
Vân Trì gật đầu, y thích thanh tịnh, ngược lại còn vui quá.
Trang Ngâm tuy sợ phải dậy sớm, nhưng nếu có thể ở với Vân Trì thì cũng nguyện ý, đang muốn gật đầu lại nghe một thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai: “Ta ở.”
Ngón tay giấu trong tay áo của Vân Trì nắm chặt, trái tim lại nhảy lên, theo bản năng nhìn về phía người đứng cách đó không xa.
Tống Thời Việt ngạo kiều nghiêng đầu qua.
“…” Vân Trì cảm thấy người này hẳn là cảm nhận được ánh mắt y.
Sở Kha nhướng mày, lại liếc mắt nhìn trộm Vân Trì một cái: “Vậy tốt quá rồi. Thế thì Lạc Thời Tụng cùng… Lăng Thu ở Từ Tinh uyển, Trang Ngâm và những người còn lại ở Hành Uyên các. Sau đây ta sẽ nói cho các ngươi một số quy củ Đông Lũy Bích, thứ nhất phải tuân thủ nguyên tắc, không làm chuyện hại người ích ta…”
Đợi đến khi Sở Kha đọc xong quy củ đầu tiên, đã tới giờ cơm trưa.
Trang Ngâm ngồi đối diện Vân Trì, hiển nhiên đã đói lả, vội vàng và cơm: “Oa! Ăn mau lên đi! Có thể ăn một bữa cơm, chuyến này chẳng học được cái gì cũng đáng giá!”
Vân Trì lắc đầu cười, cúi đầu liền thấy trên bát canh nóng hôi hổi lơ lửng một cọng rau mùi, nụ cười nháy mắt đông cứng.
Trang Ngâm đang hồng hộc ăn cơm, ngẩng đầu nhìn Vân Trì, thấy y nhìn bát canh, vẻ mặt trầm trọng.
“Phì…” Trang Ngâm vừa che miệng vừa nuốt miếng thịt trong miệng, hàm hồ nói: “Lăng huynh ngươi… Có phải không ăn được rau mùi không?”
Trang Ngâm biết có người ghét rau mùi đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu, “Có cần ta vớt lên giúp ngươi không?”
Vân Trì quả thật khó chịu, vừa định gật đầu.
“Cạch.” Tiếng đũa khẽ chạm bát vang lên, Tống Thời Việt ngồi xuống cách y một khoảng.
Lập tức xoay như chong chóng: “… Không có, ta rất thích ăn rau mùi.”
Vân Trì nặn ra một nụ cười, cõi lòng gào thét, vớt cọng rau mùi xanh ngắt lên nhét vào miệng.
“…” Tư vị này, tuyệt vời không tả nổi.
Vân Trì không chạm vào rau mùi, một tí cũng không. Ngày trước trong dạ yến tại Thanh Hư Bắc cảnh, đầu bếp phụ trách nấu ăn là người mới tới, làm gì cũng phải thêm chút rau mùi gia vị, vì thế ngày đó Vân Trì nắm đôi đũa, sắc mặt như thường, cử chỉ phong nhã, thanh phong tễ nguyệt, nhưng thực tế đang nhẫn nại nhặt từng cọng rau một.
Lúc đó Tống Thời Việt là đệ tử mới nhập môn, ngồi bên cạnh Lăng Vân Tiên Tôn, yên lặng ghi chép vào sổ nhỏ: Sư tôn không ăn rau mùi.
Sau đó Tống Thời Việt chủ động gánh vác chức trách lựa rau mùi cho sư tôn, một tối nọ, người trong yến hội nói gì hắn cũng không nghe lọt tai, trong mắt hắn chỉ có sư tôn… Có rau mùi.
Cuối cùng một mình hắn ăn sạch rau mùi, còn thẹn thùng cười tươi với sư tôn, dường như muốn tranh công.
Vân Trì rốt cuộc vẫn không tới gần hắn tán thưởng một câu, chính là bởi vì khó có thể chịu nổi hương vị rau mùi trên người hắn.
Ừm… Tình sư đồ nồng nặc hương rau mùi này, đến hôm nay y vẫn nhớ như in.
Vân Trì rất muốn lập tức phun ra, nhưng lại không thể kiên cường, còn cười cười với Trang Ngâm.
Tóm lại phải hết sức cẩn thận, phải biểu hiện hoàn toàn không giống Lăng Vân Tiên Tôn một tí nào mới tốt.
“Đại sư huynh tới, là đại sư huynh đó!”
“Thiếu chủ đã trở lại?”
Đám người đột nhiên xôn xao, Vân Trì ngẩng đầu nhìn.
Nhậm Hựu Hoàn bị mấy người vây quanh đi tới, tiếng người ồn ào trở nên yên tĩnh, đám đông tự động nhường ra một lối đi.
Nhậm Hựu Hoàn nhìn thẳng đi về phía trước, thiếu niên khí phách hăng hái, góc áo cuốn theo một trận gió.
“Thì ra đây là đại sư huynh? Hắn so với nhị sư huynh thì ai lợi hại hơn?” Thừa dịp lực chú ý của Trang Ngâm bị hấp dẫn đi, Vân Trì nhanh chân nhặt rau mùi còn lại trong canh, vùi xuống sâu trong đĩa thức ăn.
Nhắm mắt làm ngơ.
Đỉnh đầu đột nhiên rớt xuống một bóng đen, có người dừng lại trước bàn ăn của y.
Vân Trì ngẩng đầu, thấy một đám người tiến đến trước mặt mình, Nhậm Hựu Hoàn từ trên cao nhìn xuống Tống Thời Việt bên cạnh y.
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Ngâm: Không biết hắn sẽ vì nữ tử thế nào mà khom lưng.
Tháng Mười: Có lẽ…… Chắc là là nam tử?