Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 40: Các ngươi muốn làm gì đệ tử của ta?



Rõ ràng bầu trời đã quang mây, nhưng câu nói của Từ Kha lại làm Bạch Cẩn Phong phát lạnh, hắn đờ người ra rồi hỏi lại.

“Ngươi nói cái gì? Sở Thanh Vân làm sao?”

“Sở Thanh Vân đệ ấy mất tích.” Từ Kha lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc lệnh bài đệ tử, lệnh bài này là lúc nãy trên đường lên đây bọn họ nhặt được trong bụi cỏ. “Chúng ta tìm thấy thứ này ở ven đường, nhưng mà đi khắp Vô Ảnh phong lại không tìm thấy sư đệ đâu cả.”

Bạch Cẩn Phong vung tay, chiếc lệnh bài nhanh chóng rơi vào tay hắn, trên đó ghi rõ ràng hai chữ Thanh Vân. Hai chữ này chính tay hắn khắc lên, không thể sai được.

Khí thế Bạch Cẩn Phong đột nhiên tăng mạnh, hắn cố nuốt vào ngụm máu đang trực trào lên trong cổ họng, nguyên thần tràn ra dò xét một lượt quanh Thanh Phong môn.

Dò đi dò lại hai lượt Bạch Cẩn Phong mới tìm thấy một vách ngăn kết giới ở khu vực gần Bách Linh cốc, hắn hơi híp mắt khi “nhìn” thấy một trưởng lão của Âm Linh giáo lẽ ra đang phải ở Đọa Tinh Đài lảng vảng quanh đó.

“Từ Kha, Diệp Thần!” Bạch Cẩn Phong nuốt nước bọt, cố làm giọng điệu của mình bình thường hết mức có thể. “Các ngươi lên Đỉnh Hỗn Mang, gọi Diệp Cô Tuyệt đang bế quan ra, báo cho hắn chuẩn bị tinh thần. Bạch Cẩn Phong ta sắp gây ra chuyện lớn.” Nói xong không đợi bọn họ trả lời đã biến mất tại chỗ.

Đến lúc cả bốn người định thần lại thì Đỉnh Thiên Nhai chẳng còn một bóng người, chỉ còn vài bụi trúc lắc lư trước gió. Ánh mắt Bắc Hàn Minh híp lại, đẩy vai Diệp Thần.

“Các ngươi có nghe thấy gì không? Rốt cuộc Thanh Vân sư đệ đi đâu? Chuyện lớn Minh Ly tiên tôn nói là chuyện gì?”

Diệp Thần ngơ ngác lắc đầu, hắn cũng không hiểu lắm.

Đột nhiên Từ Kha kéo tay Diệp Thần rồi nói với Bắc Hàn Minh và Nam Cung Hi Văn ở đằng sau.

“Cảm ơn hai vị đạo hữu đã hỗ trợ, bây giờ các vị về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta còn phải lên Đỉnh Hỗn Mang nữa, nơi ấy không cho phép người lạ đi vào.”

Bắc Hàn Minh nghe vậy cũng không miễn cưỡng nữa, gật đầu.

“Vậy chúng ta về trước, có tin tức gì của Thanh Vân sư đệ thì nhớ báo cho ta biết nhé.”

“Được.” Từ Kha gật đầu. “Nhất định ta sẽ báo.”

“Hẹn gặp lại, chúng ta đi đây.” Nam Cung Hi Văn lên tiếng chào xong nhanh chóng cùng Bắc Hàn Minh lên phi kiếm bay về nơi Vạn Bảo tông cư ngụ.

Từ Kha huých vai Diệp Thần.

“Ngươi còn ngơ ngác gì vậy? Chúng ta đi đi! Có Minh Ly sư thúc rồi chắc chắn sẽ tìm thấy Thanh Vân sư đệ sớm thôi.”

Diệp Thần bây giờ mới phản ứng lại, hắn đau khổ kêu than, “Ta cứ nghe đến Đỉnh Hỗn Mang là cả người đã cảm thấy khó ở rồi, hay ngươi đi một mình đi.”

Trên dưới sư môn ai cũng biết chưởng môn cực kỳ nghiêm khắc với Diệp Thần, sơ sẩy cái là bị phạt quỳ ngay.

“Không được.” Từ Kha lập tức phản đối, “Hình như trong đám đệ tử chỉ có mình ngươi mới có đặc quyền lên đó thôi. Ngươi không vào địa ngục thì ai vào. Đi thôi!”

“Được được, đi thì đi.” Diệp Thần không tình nguyện chút nào nhưng vẫn mặc kệ cho Từ Kha kéo tay mình.

***

Trong sơn động lạnh lẽo, mặt đất ẩm ướt bốc lên hàn khí như sương mỏng. Tiếng côn trùng rả rích kêu vang.

Sở Thanh Vân tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, cả người đau nhức, y giãy giụa thử một chút mới biết cơ thể không cử động được, linh lực trong đan điền trống rỗng, toàn thân bị một sợi bùa chú trói gô lại.

Y nhận ra mình bị bắt rồi. Không rõ người bắt là ai và có mục đích gì nữa.

Sở Thanh Vân luôn tự nhận mình người gặp người thích, đâu có đắc tội với ai bao giờ, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày không thể dẫn đến thù hận lớn lao được.

Trấn tĩnh lại, biết trong hoàn cảnh này tốt nhất không nên chờ ai tới cứu mà hãy tự cứu lấy mình cái đã, y thử ngẩng mặt lên quan sát hoàn cảnh xung quanh thì thấy trên trần sơn động có khảm một viên Dạ Minh châu, quang mang chiếu xuống không đủ để nhìn rõ thứ gì cả.

Bỗng nhiên cửa động mở ra, ánh sáng nhanh chóng chiếu rọi vào. Nhìn thấy đôi chân đạp lên mặt đất ẩm ướt tiến tới đây, Sở Thanh Vân vội vàng nhắm chặt mắt lại giả vờ ngất, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên.

“Nó chưa tỉnh sao? Các ngươi đã kiểm tra chưa?”

“Chưa, chúng ta đợi các ngươi đến rồi mới tiến hành, dù sao đây cũng là việc quan trọng liên quan đến tất cả tu sĩ trên Vĩnh Sinh đại lục.”

“Ngươi nói cũng có lý, vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi.”

“Được.”

Tiếng bước chân dần dần lại gần. Sở Thanh Vân không hiểu bọn chúng muốn làm gì, chỉ cố gắng phong bế hơi thở để giảm bớt sự tồn tại của mình.

Bất chợt có một người xốc y lên.

“Trực tiếp cởi áo nó ra là rõ ngay. Hồi ấy ta nhìn rõ ràng Vọng nguyệt sơn hà đồ khảm ở trên lưng đứa bé đó.”

“Ngươi chắc chắn không?”

“Chắc chắn.”

Tiếp theo Sở Thanh Vân thấy sợi bùa trói trên người tuột ra, cổ áo mát lạnh, đai lưng bị lới lỏng. Một bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt từ từ thò vào, y phục đệ tử bên ngoài nhanh chóng bị cởi bỏ, chỉ còn lại lớp áo lót bên trong.

Đến lúc này Sở Thanh Vân cảm thấy mình không thể giả vờ trấn định được nữa, vội vã giãy lên, mở mắt ra.

Đập vào mắt là một tu sĩ gầy gò mặt quắt mặc y phục màu xanh thẫm. Sở Thanh Vân hốt hoảng nhận ra đây là y phục của Âm Linh giáo, y hét lên. “Các ngươi là ai? Thả ta ra!!!”

Tu sĩ đang mải cởi áo của y giật mình, tay hơi dừng lại, tiếp theo hung ác giật mạnh thêm, một bên vạt áo rách ra, Sở Thanh Vân vội vàng túm lấy trước khi thân thể bị phơi bày.

Bọn chúng muốn xem thứ gì ở trên người mình chứ?

Lúc này đây Sở Thanh Vân cực kỳ tỉnh táo, y ý thức được có điều không đúng.

Chẳng lẽ thân thể của y thật sự có gì đó?

Chát!

Mặt Sở Thanh Vân ăn một cái tát làm mắt hoa lên, bàn tay bị giằng ra, y cố gắng giãy giụa lại bị đè thẳng xuống.

Chát!

“Thằng oắt con này, mày thử giãy cái nữa xem!” Sở Thanh Vân lại bị ăn thêm một cái tát, máu trong miệng tràn ra, y sợ hãi nhìn lưỡi của thanh chuỷ thủ đặt lên cổ mình.

“Các ngươi… sao lại bắt ta?”

“Câm miệng!” Một bàn tay to lớn bịt lấy miệng mũi y, nam nhân này mặc y phục của Thư Hùng đạo quán, gã không kiên nhẫn như tên lúc nãy, dùng một tay giật áo Sở Thanh Vân ra.

Sở Thanh Vân hoảng sợ vô cùng, bàn tay hung ác bịt kín, không khí dần dần cạn kiệt, cổ nóng bỏng như bị thiêu đốt.

Chắc chắn y phải chết ở đây rồi…

Không hiểu sao ngay lúc này Sở Thanh Vân lại nhớ đến Bạch Cẩn Phong, người ấy luôn luôn đến đúng lúc, bất cứ khi nào y cần hắn nhất hắn đều xuất hiện.

Liệu lần này hắn có đến cứu mình không?

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, uy áp che trời lấp đất xông đến. Sở Thanh Vân cố gắng mở to mắt ra nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân lạnh lùng đứng ngoài cửa động, giọng nói rét lạnh vang lên nhưng lại là âm thanh mà Sở Thanh Vân cảm thấy ấm áp nhất.

“Các ngươi muốn làm gì đệ tử của Bạch Cẩn Phong ta?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.