Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 43



Nhưng… nhìn thục nữ thế kia, cớ gì mà trong nguyên tác lại cọc vậy nhỉ?

– Mau cút ra cho ta, lũ sâu bọ bẩn thỉu kia! – Thiếu nữ đó hét lên.

Hơ hơ, cho ta rút lại lời vừa nãy nha…

Ả ma đầu tên Triệu Thanh Di này ở vòng gửi xe không thấy xuất hiện, nhưng bây giờ lại có mặt tại đại hội. Mà trong nguyên tác chỉ nói ả quan sát nam chính ở trên đài quan sát, sao bây giờ ả ta lại ở trong trận đấu rồi?

Cô nhìn Thanh Di thất thần. Ả cũng để ý, lườm Lưu Phong rồi gằn giọng nói:

– Tiện nhân kia, biết mắt mình để đâu không hả? Có tin là bà đây sẽ móc mắt ngươi ra không?

Lưu Phong định thần lại, biết mình là đã vô lễ, vội hành lễ xin lỗi:

– A xin lỗi, tại hạ đã vô lễ rồi! Mong tiểu thư trách tội.

Thanh Di nhìn chằm chằm vào Lưu Phong từ đầu xuống chân, rồi giọng khinh bỉ cất lên:

– Tiện nhân nhà ngươi đúng là rác rưởi, còn không bằng lũ người hầu nhà ta nữa a! Bộ nhà ngươi còn kém hơn đám bần tiện đó?

Thôi rồi, chọc trúng cẩu điên rồi!

Lưu Phong lau mồ hôi rồi cười trừ, không dám ho he câu nào, chứ thêm mắm dặm muối thêm câu nữa, chắc cô sẽ được ngắm gà khỏa thân sớm mất thôi!

Thanh Di thấy cô im lặng nãy giờ, máu sôi lên sùng sục vì thấy người khác bình chân như vại, nên ả tức ngược lại, hậm hực chửi rủa Lưu Phong;

– Hừm, tiện nhân nhà ngươi bị điếc hay sao, ta hỏi mà không thèm trả lời?

Thấy thế cục càng lúc càng rối rắm, Niệm Chân chắn trước Lưu Phong hòa giải:

– Vị tiểu cô nương này, có gì xin hãy từ từ nói. Nơi đây cấm động thủ a!

Thanh Di đang hăng, tự nhiên bị tên không liên quan nào đấy cắt ngang, nên ả tức tối, gằn giọng:

– Ngươi…

Tử Đằng ở gần đấy, đưa mắt lên lườm Thanh Di. Ả cũng nhận ra ánh mắt đó, tự nhiên lại dịu lại, không gây sự nữa, rời đi.

Giữa bọn họ có quan hệ gì sao???

Lưu Phong đang cố gắng vận động hết công suất của não bộ để tìm lý do chính đáng, thì đột nhiên trọng tài lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

– Đã đến giờ thi đấu, xin mời các thí sinh tham gia đại hội sẵn sàng thi đấu.

Trận đấu tứ kết sẽ diễn ra trong 4 ngày kế tiếp. Trận đầu tiên đấu 200 người lấy 100 người. Anh Kiệt đấu trận thứ 39, Niệm Chân đấu trận thứ 25, Tử Đằng đấu trận thứ 6, Hi Trung đấu trận thứ 53, Khương Liên đấu trận thứ 61, Dương An đấu trận thứ 49, Lưu Phong đấu trận thứ 97, và Ninh Hinh đấu trận thứ 78.

Sao số cô đen vậy nhỉ? Lúc nào cũng đấu tận tít trận cuối cùng vậy a—

Tử Đằng sư đệ đấu đầu tiên. Đối thủ của cậu ta 1 người đàn ông phong thái thư sinh nho nhã. 2 bên thi lễ, rồi bắt đầu trận đấu.

Tử Đằng lao lên trước, rồi vung mấy lá bùa về phía đối thủ. Đằng đó cũng né tránh được mấy tấm bùa đó, nhưng lại lùi về phía sau, không có cơ hội lao lên tấn công đối phương được.

Có khe hở, Tử Đằng lập tức lao lên, điểm huyệt đối thủ. Vừa chạm vào người hắn, lập tức tên đó biến mất. Mà xung quanh cậu ta lại vô số phân thân của đối phương.

– Không ngờ lần này không tồi a. Khá vừa vặn, thích hợp đó nga~ – Như được gãi đúng chỗ ngứa, Tử Đằng càng hăng lên. Cậu lập tức triệu hồi Viễn Tâm kiếm, lao lên áp sát đối thủ. Tay còn lại thì nhân tiện tung thêm lá bùa, không cho đối phương có thể tiến lên được bước nào nữa.

Phân thân càng lúc càng ít đi, đối phương thoắt ẩn thoắt hiện, tay cầm sẵn kiếm tiên, đột ngột lao lên muốn 1 phát kết thúc luôn trận đấu.

– Ngạo mạn, hiếu thắng. Chú ý đằng sau ngươi kìa.

Đối phương đã lao thẳng lên, không thể phòng bị đằng sau được, thì Tử Đằng vòng nhanh ra phía sau đối thủ, 1 phát dán luôn tấm bùa ở lưng hắn. Lá bùa đó phát huy tác dụng, đối thủ đó đứng như phỗng, không thể nhúc nhích. Trận đấu đã kết thúc.

Tử Đằng bước xuống khán đài, cao ngạo cất lời:

– Tưởng thế nào, hóa ra còn chẳng đáng để ta bận tâm.

Cậu ta – tứ đệ tử phái Phùng Chu, đã thành công tiến được vào vòng trong.

Trận thứ 2, đó là của nhị sư huynh Niệm Chân, với đệ tử khác của phái Giai Tuệ.

Trận đấu đã bắt đầu ngay sau đó.

Vốn đã rõ hướng tấn công của đối thủ, nên Niệm Chân không như những người khác ép sát đối thủ, mà chỉ ung dung nhàn nhã đánh giá người đó.

Thấy thái độ của Niệm Chân sư huynh, đệ tử đó cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn vẽ trận pháp ra, vừa làm vừa nói:

– Cảm ơn vị huynh đệ đây đã nhường a!

Trận pháp vẽ gần xong, đột nhiên Niệm Chân khẽ cười.

– Ai nói với ngươi là đệ tử Phùng Chu phái này sẽ chịu nhường?

Nhanh sau đó, Niệm Chân triệu hồi Hạ Vũ kiếm, thực thi công pháp “Tụ Thủy Tâm” rửa sạch khu vực đệ tử đó vẽ trận pháp!

Đối phương bị sốc không nói lên lời, cả người run run. Trận pháp mà hắn ta vẽ, tốn khá nhiều linh lực a! Bây giờ lại bị người ta tẩy mất rồi, còn đâu linh lực mà phản đòn?

Trận đấu đã phân thắng bại.

Phía trên cao, Xuyên Giang thu quạt lại, chắp tay về phía Hồ Phúc:

– Đã nhường.

Hồ Phúc cười khúc khích, tay vẫn mân mê hoa văn trên chiếc chén:

– Quả thực Hồ mỗ bái phục a! Đệ tử của ngài phải khiến ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nga~

Xuyên Giang không đáp, nàng ta vẫn tiếp tục phe phẩy Ngọc Tuyên, theo dõi trận đấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.