Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 41



Sáng hôm sau, cả nhóm đệ tử phái Phùng Chu, trừ tam sư đệ Minh Triết, đều tập chung lại ở võ đài thi đấu.

Tại Giao Kiệt đại hội, chỉ còn hơn 1 trăm thí sinh tiếp tục còn tư cách tham gia vòng trong.

Sau khi bốc thăm ngẫu nhiên để nhận số thi đấu, cả nhóm đã bị Xuyên Giang lôi về phòng giáo huấn!

Nhưng điều đáng nói ở đây là, sao nhất thiết cứ phải là phòng của cô vậy a!!!

Anh Kiệt đã bị quy hết luôn tội rủ rê người bé hơn dùng chất kích thích, lôi kéo trẻ em uống rượu, nên đã được sư tôn dành “đặc ân hàng đầu” cho riêng mình. Và trong khi cả đám đang bị phạt chép sách thì huynh ấy lại bị phạt quỳ trên bàn giặt quần áo, 2 tay bê 2 chậu cây cảnh a!

Hơ hơ, chia buồn cùng với sư huynh—

– Mau chép nhanh lên, chữ nắn nót vào, đừng có viết ẩu!

– Thẳng lưng lên cho ta! 2 tay thẳng lên, đừng có thấp xuống! Vỡ bên nào ta tăng gấp đôi bên đó!

– Đừng có xoay đi xoay lại như con sâu đo, bằng không tăng thêm 5 lần nữa!

– Không đạt! Chép lại hết!

– Run run cái gì, thẳng người lên!

– Ngươi chép cái gì đây? Ta bảo ngươi chép cái này à? Chép lại!

Cả lũ khóc ròng, bọn họ đã cảm nhận được thế nào là địa ngục trần gian rồi a!

Xuyên Giang vẫn im lặng quan sát, tay cứ cầm chắc Đông Quân, liếc thấy bên nào không ổn thì nàng vụt mạnh xuống đất, dọa cho mấy người kia giật mình, tim đập thình thịch, đổ mồ hôi hột.

Người quỳ, kẻ chép, chật vật mãi đến tối mới xong. Đến gần nửa đêm Xuyên Giang mới chịu tha cho bọn. Nàng hỏi Anh Kiệt nước mắt dàn dụa, đang còn run rẩy ôm chậu cây:

– Ngươi biết tội của mình chưa Anh Kiệt?

Anh Kiệt sư huynh vẫn ôm chặt chậu cây, gật đầu lia lịa:

– Dạ dạ, đệ tử biết rồi thưa ngài! Đệ tử sẽ không dám tái phạm lần nữa a!

Sau đó nàng quay ngoắt sang đám bị phạt chép kia hỏi:

– Thế còn các ngươi, biết rõ tội chưa?

Nhóm của Lưu Phong bị phạt chép sách, lúc này người nọ mặt tái mét, người kia tay còn run run, liên tục gật đầu:

– Dạ, đệ tử biết tội của mình rồi thưa sư tôn! Đệ tử xin hứa sẽ không tái phạm lần nữa a!

Nghe được câu trả lời đúng ý mình, Xuyên Giang thu hồi Đông Quân lại, sau đó nói:

– Mau lăn về phòng của các ngươi nghỉ ngơi đi! Mai bắt đầu chính thức vào đại hội rồi đấy.

Dừng lại 1 chút, sau đó nàng ta mới nói tiếp:

– Trận so tài này các ngươi thua cũng được, vì lần này Minh Thành phái bắt buộc tất cả đám các ngươi đi. Ta tin chắc rằng trong số các ngươi sẽ có người không muốn tham gia, vì vậy thắng thua chẳng quan trọng lắm, cứ đấu cho có thôi.

Nhóm đệ tử đó chắp tay thi lễ:

– Đệ tử tuân lệnh!

Sau đó, cả nhóm rời đi, phòng của ai thì người đấy về. Riêng Lưu Phong thì ở lại luôn, vì đấy là phòng cô mà a, chứ rời đi thì cô biết đi đâu???

Lúc này Xuyên Giang đang đọc sách, thấy bộ dạng cứ tần ngần mãi của cô, bực mình gắt lên:

– Ngươi tính làm gì mà cứ đi ra đi vào hoài vậy?

Lưu Phong đang phân vân tối nay nên đi thám thính bằng cách nào, nghe sư tôn của mình hỏi vậy thì cười hì hì gãi đầu, lẽn bẽn trả lời:

– Dạ thưa sư tôn, thực ra thì… đ-đệ tử có chút chuyện muốn đi xử lý a, nên mong sư tôn có thể chấp thuận cho đồ đệ ra ngoài 1 chút xíu thôi, tầm 2 canh… à không, 1 canh giờ sau đệ tử sẽ quay về ạ!

Xuyên Giang nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

– Nửa đêm khuya khoắn, ngươi tính đi phá chỗ nào?

Lưu Phong bị hỏi trúng trọng tâm, câu trả lời càng về sau càng ngập ngừng, pha thêm chút xạo:

– À thực ra thì… đệ tử c-chỉ ra ngoài vì s-sáng nay đệ tử phát hiện ở chỗ võ đài… có điều bất thường, n-nên đệ tử chỉ m-muốn nhân thời gian để qua đó xem thôi ahaha…

Xuyên Giang nhăn mày, hạ sách xuống. Trong đầu nàng ta lúc này đang nhảy số để tìm lý do chính đáng về việc tại sao nghịch đồ nói chuyện không hay ngập ngừng này tự nhiên lại ngập ngừng xin đi ra ngoài lúc đêm khuya thế kia.

Và bằng thế lực ảo diệu nào đó, tâm tư nàng ta lại hiện luôn vị đệ tử hôm qua mà tông môn nọ nhờ mình thanh tẩy giúp.

Xuyên Giang tông chủ à, trí tưởng tượng của ngài phong phú quá rồi đó…

Đã xác định thành công được vấn đề mặc dù bản thân lại không biết mình sai be sai bét, sát khí xung quanh nàng ta tỏa ra hừng hực, dọa cho Lưu Phong chỉ biết co ro góc phòng hoang mang trong thâm tâm, thề lần tới sẽ không làm trò mèo này nữa.

Xuyên Giang đặt “Bộp” quyển sách xuống bàn, sau đó nhìn Lưu Phong với con mắt ghét bỏ. Nàng ta đột nhiên cười tươi rói, và nói:

– Được, mau đi đi.

Lưu Phong đầu đầy dấu hỏi chấm, khuôn mặt hiện giờ của cô chứa đầy sự nghi hoặc. Mặc dù đã được chấp thuận, nhưng khi nhìn cái vẻ mặt kia của nữ chính, đột nhiên cô có linh cảm lần này đừng đi thì hơn!

Sau đó nàng ta lại nói tiếp:

– Đi luôn đi khỏi về cũng được. Tự cuốn gói rồi cút với cái tên cẩu đản xíu thì cho ngươi vào vòng luân hồi hôm qua đi, đừng quay về nữa!

– ???

Ủa gì vậy? Ta chỉ muốn đi thực hiện ủy thác thôi mà, sao chưa gì đã bị úp lên đầu cái nồi nóng với tội đi hú hí với trai lúc nửa đêm rồi???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.