Rất nhanh sau đó, đệ tử đó lấy lại được ý thức. Hắn ta ngơ ngác nhìn bộ dạng của bản thân hiện giờ, tâm trí hiện tại còn đang treo ngược cành cây a!
Đám đệ tử trên khán đài yên lặng chứng kiến được hết quá trình, đều tung hô ầm cả lên:
– Xuyên Giang đại nhân uy vũ a!
– Xuyên Giang tông chủ phải khiến người khác nhìn bằng ánh mắt khác!
– Quả thực ngài ấy luôn đưa chúng ta hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác!
– Bảo sao tông môn của ngài ấy luôn đào tạo được nhiều nhân tài thế kia a!
– Tất cả tránh ra, Xuyên Giang đại nhân là của ta! – 1 thanh niên nào đấy hét lên.
Và, thanh niên đó đã thành công kéo được hơn mấy trăm con mắt hận thù về phía mình, và người đấy đã bị “chăm sóc đặc biệt” tập thể. Đáng thương quá a—
Mặc kệ trên khán đài đang náo loạn hết cả lên, vị tông chủ đó chạy vội đến, sau đó lao vào đánh đệ tử vừa mới thanh tẩy xong, rồi xách tai hắn ta lên, mắng nhiếc liên hồi:
– Tên súc sinh nhà ngươi, đã thấy tai họa của việc cưỡng ép tăng tu vi chưa? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ngươi không nghe, cứ bảo thủ cho là mình đúng. May là có Xuyên Giang tông chủ cao tay, bằng không chắc ngươi bị ném vào lò luyện đan, không thể luân hồi mất!
Vị đệ tử đó mới định thần lại, đột nhiên bị xách tai lên, oai oái kêu đau, giọng khẩn cầu xin tha:
– Huhu, thúc thúc tha mạng a! Ta biết sai rồi, lần sau sẽ không dám tái phạm lần nữa!
À… hóa ra tông chủ đó lại là thúc thúc của hắn ta! Chẳng trách ông ta lại có thể hi sinh hết vàng ngọc châu báu, bảo vật quý giá chỉ để nhờ Xuyên Giang thanh tẩy cho cháu ông ta vào lúc đấy!
Sau đó, ông ta lại xách cháu của mình đến chắp tay thi lễ, cảm tạ Xuyên Giang:
– Cảm ơn ngài a! Nếu không có ngài thì có thể tên nghịch tử này không thể trở lại rồi. Tông môn của ta mang ơn ngài!
Nàng ta vẫn bình thản đáp lời:
– Lòng tốt của ngài ta xin nhận. Nhưng mong tông chủ ngài hãy để tên nhóc nhà ngài cho đệ tử của ta 1 lời xin lỗi.
Tông chủ đó vui vẻ gật đầu đồng tình:
– Vâng, Xuyên Giang tông chủ nói chí phải a!
Sau đó ông ta lại lôi cháu của mình đến trước mặt Lưu Phong, rồi cốc đầu hắn ta dọa nạt:
– Mau đi xin lỗi con gái nhà người ta đi! Bộ dạng tẩu hỏa nhập ma của ngươi vừa nãy dọa cho cô nhóc ấy hoảng sợ rồi đấy! Mau xin lỗi người ta đàng hoàng cho ta, bằng không tự cút đi kiểm điểm trong rừng 1 tháng đi!
Vị đệ tử đó gãi đầu, sau đó hướng về phía Lưu Phong chắp tay thi lễ:
– Quả thực bộ dạng vừa nãy của ta đã dọa cho muội sợ a! Thành thật xin lỗi, mong muội bỏ qua cho!
Lưu Phong vốn vừa bị việc vừa nãy dọa cho hồn bay phách lạc, sau đó cô cười tươi đáp lễ:
– Chỉ là chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi mà, huynh đâu cần phải trịnh trọng như vậy a!
Vị đệ tử đó nhìn thấy nụ cười kia của Lưu Phong, đột nhiên trong tâm bừng nắng hạ, tim đập thùm thụp, đỏ mặt gãi đầu. Trong lòng hắn ta lúc này chỉ muốn gào lên: ta biết yêu là gì rồi!!!
Ôi trời, chưa gì vị huynh đệ này lại dính thính rồi! Có vã gái đến mức đấy không vậy huynh?
Có 1 chuyện mà không ai ngờ tới được, đó là toàn bộ cái việc kia lại lọt vào tầm mắt Xuyên Giang! Nàng ta khi nhìn thấy nụ cười đó của Lưu Phong, trong lòng Xuyên Giang lúc này lại rất tức giận, nhưng lại không rõ nguyên do. Sát khí nàng ta tỏa càng nhiều, đi tới phía Lưu Phong, kéo tay cô không chút do dự, sau đó 1 phát đi thẳng về phòng của cô!
Lưu Phong đột nhiên bị kéo đi, sau đó lại bị sư tôn lôi thẳng về phòng của mình, trong lòng lại có chút cả kinh. Cô khóc thét trong vô vọng, thầm hỏi mình lại đắc tội gì với vị tổ tông này rồi???
Xuyên Giang kéo Lưu Phong vào phòng, rồi đóng rầm cửa lại. Lưu Phong vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì Xuyên Giang đã áp sát thân vào người cô, chống 2 tay vào cánh cửa, không cho cô có khe hở chạy trốn.
Tuy biết rằng sư tôn không muốn mình trốn khỏi việc giáo huấn, nhưng tư thế này… liệu nó có ám muội quá không a???
Xuyên Giang hạ tông giọng xuống cực thấp, nói với Lưu Phong:
– Ngươi càng ngày càng khá đó Lưu Phong! Dám làm trò đó trước mặt người ngoài, không khác gì mấy ả kĩ nữ trong kĩ viện a! Chẳng có chút quy củ gì hết!
– …
Trời ơi, ta chỉ cười có 1 cái thôi mà, đâu đến nỗi phải thế cơ chứ a!!!
Lưu Phong chính thức sốc đến bay màu, cô càng ngày càng cảm thấy nữ chính càng khó hiểu rồi! Cứ tưởng vị sư tôn này mang tâm thanh lòng khiết, không màng thế sự kia mà, sao càng ngày nàng ấy càng lo nhiều chuyện bao đồng rồi thế kia!!!
Lưu Phong mồ hôi đổ ròng ròng, chỉ biết gãi má trả lời:
– Dạ, thế thì lần sau đồ đệ sẽ không cười với người ngoài nữa a!
Xuyên Giang nghe được câu đó, sát khí quanh nàng ấy có cảm giác được giảm xuống. Nàng buông tay ra, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy, khoanh tay cao ngạo nói:
– Được, nhớ lời ngươi nói. Lần sau ta thấy, lập tức tự cuốn gói cút đi, đừng để vi sư thấy mặt ngươi nữa!
Được sư tôn bỏ qua, Lưu Phong thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu đồng tình:
– Dạ dạ, lần tới đệ tử sẽ không tái phạm nữa a!
Trong lòng cô lần này lại thêm 1 luật nữa: không cười trước mặt người lạ!