Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 37



Dứt lời, ả ta lao lên triệu hồi tiên kiếm, rồi liên tiếp tung chiêu vào chỗ hiểm của Niệm Chân. Nhưng nhị đệ tử phái Phùng Chu lại có thể dễ dàng bị xử lí thế kia á?

Niệm Chân ung dung nhàn nhã liên tiếp né đòn, vẫn chưa hề có ý định triệu kiếm tới. Nữ đệ tử đó thấy thế, khúc khích cười:

– Cớ gì Niệm Chân sư huynh giờ này vẫn chưa triệu kiếm tới? Phong thái ung dung trên võ đài của sư huynh làm ta ngưỡng mộ đó a~

Niệm Chân nghiêm túc trả lời:

– Tại hạ không dám nhận câu sau, còn câu trước nếu Mạc mỗ triệu kiếm tới, thì chưa chắc cô nương có thể thắng được trận này. Chỉ là tại hạ đang thực hiện lời hứa với sư muội nhà ta, đá đối thủ vòng này 1 phát thắng luôn thôi.

– …

Niệm Chân sư huynh, huynh… nhớ dai quá đó!

Còn vị nữ đệ tử đối thủ đằng kia, bị câu nói của Niệm Chân chọc cho tức đến xì khói, liên tiếp dồn linh lực, tung chiêu về phía nhị sư huynh. Niệm Chân vẫn dễ dàng né đòn, dồn gần hết linh lực về phía chân phải, sau đó nhân thời gian đối thủ đang dừng lại chuẩn bị tung chiêu tiếp theo, lập tức thoắt biến ra đằng sau, đá mạnh 1 cú.

Nhị sư huynh, sao huynh lại không biết thương hoa tiếc ngọc thế kia???

Đáng lẽ ra đối phương có thể chịu đựng được đòn tấn công đấy, nhưng ả đó lại dồn gần hết linh lực chỉ để truy sát Niệm Chân lúc nãy, cho nên linh lực bên trong chẳng còn nhiều, 1 phát bị đánh cho bay xuống khán đài.

Thế trận đã rõ, người thắng xuất hiện.

Niệm Chân xuống khán đài, đến bên cạnh đối thủ vừa bị bản thân đá cho lăn quay, chắp tay thi lễ:

– Đã nhường!

Trận thứ 3 của phái Phùng Chu trong ngày, là thất sư đệ Phùng Chu phái – Huyền Dương An với đệ tử chân truyền của môn phái khác, trông đứng tuổi.

Trận thi đấu đã bắt đầu.

Đối thủ triệu hồi tiên kiếm tới, áp sát Dương An tấn công không ngừng nghỉ. Mà Dương An lúc này chỉ có thể dồn linh lực vào cánh tay để chống đỡ, không có cơ hội phản công chút nào.

Nói thẳng ra rằng, trận này đối với mấy người như nhị sư tỷ hay đại sư huynh, thì có thể dễ dàng thắng cuộc. Nhưng đối với Dương An, nó lại là một bức tường sừng sững chặn đường, không thể trèo lên mà cũng không thể phá từ bên dưới, chỉ có thể ngước lên chăm chăm nhìn.

Đối phương tu vi khá cao, lại còn có tiên kiếm trong tay nữa, chậc chậc, trận này khó thắng.

Thế trận rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng Lưu Phong lại vẫn cố chấp tin vào hào quang nam chính. Cô tin chắc rằng, đến thời khắc quyết định, chắc chắn nam chính sẽ lội ngược dòng!

Đối thủ của Dương An vẫn đang tung chiêu liên tiếp, áp sát Dương An đến sát mép võ đài. Nhưng hắn ta đang di chuyển, đột nhiên “Rắc” 1 cái, rồi ngã quỵ.

Thế mà hắn ta lại bị trật khớp trong lúc đang chiếm chế thượng phong!

– …

Cả khán đài lẫn lầu quan sát đều trố mắt, há hốc miệng ra nhìn. Thể loại này cũng tồn tại được nữa à???

Các tông chủ nén nhịn cười, an ủi vị tông chủ của đồ đệ đó:

– Ai da, chia buồn với ngài a, đáng lẽ ra đồ đệ ngài có thể tiến xa hơn rồi!

– Chậc chậc, tiếc cho 1 nhân tài a!

Vị tông chủ đó rõ trông tức đến phát khóc, nhưng lại cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, sau đấy vẫn cố giả vờ bình tĩnh, ôn tồn đáp lại:

– Có vẻ Giao Kiệt đại hội lần này đệ tử nhà ta lại không có duyên tiến xa hơn. Hẹn lần tới có thể giao lưu với đệ tử của các ngài a!

Xuyên Giang vẫn bình thản, tay còn đang mân mê thân Ngọc Tuyên im lặng ngồi đấy. Hồ Phúc cũng ôm bụng nén nhịn cười nãy giờ, sau đó nói:

– Quả thực đồ đệ của ngài khá may mắn a, có thể lọt gần hết vào vòng trong. Hồ mỗ xin bái phục!

Đột nhiên Xuyên Giang dừng tay lại, trầm giọng đáp lời:

– Hồ Phúc tông chủ quá khen rồi!

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào ảm đạm, ngột ngạt đến khó chịu, người đang ở trong khu vực đấy chỉ muốn lảnh đi nhanh nhất có thể.

Xuyên Giang chẳng quan tâm, đôi mắt nàng ta cứ để ý mãi nơi võ đài, nhìn chăm chăm vào bóng lục y đang còn nơi đấy.

Và đệ tử cuối cùng phái Phùng Chu, đại nữ đệ tử – Chi Lưu Phong xuất trận.

Cô đã tìm hiểu rõ về đối thủ của mình từ mấy ngày trước, vẫn tự tin về tập tài liệu mà bản thân điều tra được trong tay. Nhưng khi nhìn thấy đối thủ, cô lập tức muốn phun 1 ngụm máu.

Vị đệ tử đó mấy ngày trước tu vi còn yếu hơn cô 7 8 bậc, sao bây giờ lại hơn cô những 2 bậc rồi???

Cảm giác như dành cả đêm chỉ để ôn tủ xong hôm sau lại vào đề khác a~

Lẽ nào trong thế giới này còn có loại pháp bảo gì có thể tăng tiến tu vi à? Hay do Minh Thành phái này linh lực dồi dào quá nên liên tục tăng tu vi? Nhưng mà linh lực nơi đây mỏng tinh à, cho dù ở đây đến mấy ngàn năm sau vẫn còn chẳng lên nổi 1 bậc!

Lưu Phong khóe môi giật giật, chỉ biết gãi má đứng nhìn. Cô những tưởng còn chút may mắn để qua màn, nhưng có vẻ cô đã sài hết nhân phẩm cuộc đời rồi a!

Hồi trước thì đen tình đỏ bạc, bây giờ thì đen tình đen luôn cả bạc. Số cô đen chết mất thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.