Và trận đấu cuối cùng của Phùng Chu phái trong ngày, là tam đệ tử Hi Trung và 1 vị đệ tử tông môn khác trạc tuổi.
2 bên thi lễ, trận đấu bắt đầu.
Trọng tài mới hô to khẩu lệnh xong, cả 2 lập tức lao vào đánh nhau luôn, chẳng kiêng nể kế sách hay sức mạnh gì của đối phương cả. Tình cảnh hiện giờ không khác gì chọi gà bao nhiêu!
Đương nhiên, với linh lực dồi dào, không đến nửa canh giờ sau, Hi Trung thắng cuộc, thành công đi vào vòng trong.
Đến giờ ăn, cả đám tập trung lại hết cả thực đường. Lần này cả đám hoảng hốt nhìn nhau, tâm tính đại sư huynh hôm nay không tốt, thể nào cũng có điềm a! Và đúng như suy nghĩ của họ, Anh Kiệt xuất hiện với lượng thức ăn còn nhiều hơn cả hôm qua, dọa cả đám 1 phen hồn bay 4 phương 8 hướng.
Trong lúc đang ăn, Lưu Phong than thở:
– Huhu, có ai cứu ta không a? Sư tôn thành giám sát viên của ta luôn rồi! Huhu đáng sợ quá đi…
Ninh Hinh đang dùng bữa, đột nhiên dừng lại, rồi vỗ vai cô:
– Chúc mừng tỷ! Giờ chẳng ai cứu được tỷ nữa đâu! Chúc tỷ có thể sinh tồn đến sáng mai a!
Niệm Chân thở dài:
– Xin lỗi muội, việc này huynh không giúp được muội rồi.
Anh Kiệt vừa nghe Lưu Phong nói xong, lập tức sặc luôn, 1 lần nữa dọa cả đám giật mình. Vị sư huynh này vừa ho khù khụ vừa nói:
– Lần này muội lại chọc sư tôn đến nỗi khiến ngài tức điên lên à? Sao đột nhiên ngài ấy lại thành giám sát viên của muội thế???
Tử Đằng cười cợt:
– Sư tỷ ghê thật nha, khiến sư tôn có thể quan tâm săn sóc đến nhường này, khiến cho người khác phải mở mang tầm mắt a!
Minh Triết đổ mồ hôi, cười cười:
– Sư tỷ à, tỷ… liệu tỷ có ân oán gì với sư tôn à? Sao lúc nào cũng bất ổn thế kia?
Hi Trung, Khương Liên, Dương An thì mồ hôi đầm đìa, run bần bật, trong thâm tâm thì đang thắp nén nhang cầu may cho Lưu Phong a!
Cô bất lực, chỉ biết cười trừ:
– Ai da, mong có thể thoát được sóng gió tối nay a!
Sau khi dùng bữa tại thực đường xong, Lưu Phong về thẳng phòng luôn. Và không ngoài dự liệu của cô, Xuyên Giang đã chính thức dọn qua ngủ chung với tư cách là giám sát viên luôn rồi!
Trời ơi, thế tối nay làm sao mà đột nhập Minh Thành phái?
Lẽ nào phải dừng lại cho đến khi nữ chính rời đi à? Nhưng biết bao giờ nàng ấy mới chịu rời đi? Không khéo Giao Kiệt đại hội kết thúc thì may ra, thế thì đi tong mất nhiệm vụ rồi còn đâu?!
Lưu Phong vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xuyên Giang vẫn đang ngồi cạnh bàn đọc sách, bên cạnh có 1 chồng sách khác còn chưa đụng vào. Tuy ánh nến mờ nhạt, nhưng vẫn không thể làm nhòa được vẻ đẹp từ góc nghiêng của nàng. Cô ngơ ngác nhìn sư tôn của mình 1 hồi lâu, sau đó định thần lại, suy nghĩ kế sách có thể thoát khỏi tay nữ chính 1 cách an toàn để đột nhập vào Minh Thành phái.
Để ý thấy vẻ đầy suy tư của Lưu Phong, Xuyên Giang dừng lại việc đọc sách, nghiêng đầu nhìn, sau đó hỏi cô:
– Đang nghĩ tới cách phá đại hội lần này à?
Lưu Phong giật mình, cười haha, thêm mấy câu bông đùa:
– Đâu có đâu sư tôn, đệ tử chỉ đang nghĩ tại sao sư tôn lại có thể xinh đẹp kiều diễm đến nhường kia a?
Xuyên Giang đen mặt lại, triệu hồi Đông Quân tới. Từ trước tới nay trong từ điển của nàng không có mấy từ sến súa thế kia, sau khi nghe xong người nàng còn nổi lên 1 lớp da gà, hận không thể đánh cho tên nghiệt đồ ngốc bên cạnh tan thành mây khói!
Lưu Phong thấy vậy, vội bật ra xa, sau đó xua tay cầu hòa:
– A sư tôn, đệ tử chỉ đang nghĩ tới đệ tử phái Giai Tuệ hôm nay thôi, chứ trong lòng đồ nhi không dám nghĩ mấy thứ tạp nham kia đâu a!
Có vẻ như câu nói này của cô đã gãi đúng vào chỗ ngứa của Xuyên Giang. Nàng ngừng lại, sau đó thu hồi Đông Quân, rồi lại ngồi trên ghế thở dài:
– Lần này quả là đáng tiếc cho Minh Triết a, có vẻ đệ tử Giai Tuệ phái cũng chuẩn bị khá kĩ càng đấy, phải tên ngốc đại sư huynh của các ngươi không chừng lại còn kết thúc trận đấu nhanh hơn cơ!
Lưu Phong cũng ngẫm lại. Hơ hơ, nếu đại sư huynh mà đấu với tên đệ tử kia, không chừng lại như nữ chính nói thật a, 1 vèo kết thúc luôn trận đấu, khỏi cần phải vòng vo nhiều cho đau đầu nhức óc!
Xuyên Giang cho sách vào túi càn khôn, chất giọng cao lãnh thường ngày cũng không che giấu nổi sự quan tâm:
– Đúng là chẳng yên tâm về đám các ngươi chút nào hết a! Không người này loạn thì kẻ kia gây chuyện, khiến người khác phải cuốn theo vòng xoáy của các ngươi đến ê hết cả đầu!
Lưu Phong lần này lại chẳng dám ho he gì. Vì Xuyên Giang lần này đã nói đúng gần hết rồi còn đâu!
Cho nên cũng có thể nói rằng, câu chuyện ở Phùng Chu phái còn bất ổn hơn cả câu chuyện của mấy bá bá đi bán rau ngoài chợ nữa a!
Tông môn bất ổn nhất trong các tông môn. Hơ hơ, vinh dự ghê…
Xuyên Giang đến giường, rồi nàng phủi sạch ga trên đấy, sau đó nói với Lưu Phong:
– Muộn rồi, lên đây đi ngủ.
– Nhưng thưa sư tôn, bây giờ mới đầu giờ Hợi thôi mấy. Ngủ giờ này liệu có hơi…
– Muốn đi ngủ hay muốn ta triệu hồi Đông Quân hay Ngọc Tuyên đến để giáo huấn ngươi? – Xuyên Giang gằn giọng.
– Dạ dạ, đi ngủ ạ! – Lưu Phong đổ mồ hôi hột, lia lịa chọn cách đầu.