Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 11



Trên đường đi, nhóm của Lưu Phong và Xuyên Giang im lặng, không khí vô cùng bí bách, ngột ngạt. Trông bên ngoài Lưu Phong rất ổn, nhưng bên trong 1 phần cô gào thét trong sự bất lực, 1 phần còn lại vì sợ làm sai điều gì đấy lại khiến cho Xuyên Giang sư phụ nổi điên lên. Bên Xuyên Giang cũng tương tự như vậy, nàng cũng không biết lên mở lời như thế nào. Đi được một lúc, đột nhiên có thứ gì đó đột ngột tấn công, cả 2 liền đi vào chế độ sẵn sàng chiến đấu. Không rõ trong bao lâu nữa, Lưu Phong dần kiệt sức, còn Xuyên Giang vẫn trâu bò giao tranh với “bóng đen” đấy. Đột nhiên có thứ gì khác nhân lúc không ai để ý liền đột ngột kéo chân Lưu Phong đi. Cô chỉ kịp hét lên:

– Sư tôn cẩn thận, có kẻ đánh lén! – Sau đó cô dần mất ý thức.

Xuyên Giang nghe thế, đột ngột tung 1 chưởng bạo kích vào “bóng đen” đấy. Nó có vẻ trúng 1 chưởng khá nặng, vội vàng lùi lại, rồi bỏ chạy. Chỉ còn lại Xuyên Giang thẫn thờ đứng đấy, đột nhiên nàng thấy thiếu thứ gì đấy, quay người lại thì không thấy Lưu Phong đâu. Nàng dốc hết sức còn lại để tìm kiếm Lưu Phong:

– Lưu Phong! Ngươi đâu rồi? Mau lăn ra đây cho ta Lưu Phong!!!!!!!

Không biết cô mất ý thức bao lâu nữa, đột nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng của hệ thống:

– “Ting! Nhiệm vụ hoàn tất! Chúc mừng thí chủ nhận được 100 điểm hành trình! Mong thí chủ tiếp tục phát huy!”

Nếu đã nói thế, chắc là nam nữ chính đã gặp lại nhau và gia tăng tình cảm rồi…… Mà khoan, thế thì Liên Liên sư đệ lại bốc hơi đi đâu rồi???

Cô cảm thấy tay chân của bản thân hình như bị trói chặt, bên cạnh có vẻ như có ai đang dựa vào. Lưu Phong từ từ mở mắt, rồi nhìn sang bên cạnh. Hóa ra là Liên Liên sư đệ, nhưng đang trong tình trạng bất tỉnh. Cô vội vàng gọi Khương Liên dậy:

– Liên Liên! Liên Liên sư đệ! Mau dậy đi! Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi a!

Khương Liên từ từ tỉnh dậy, sau đó cậu chật vật ngồi thẳng dậy. Cậu ngơ ngác hỏi:

– Đại sư tỷ, đây là nơi nào a?

Lưu Phong trả lời, giọng chút hoang mang:

– Cái này ta cũng không biết a…..

Đang nói chuyện, đột nhiên có 1 bóng người, trùm khăn đen kín người đi vào, giọng nói của người đó tuy bình thường nhưng Lưu Phong vẫn nhận ra, đằng sau nó lại chứa đầy sự đau khổ, bi thương:

– Ai da, không ngờ hôm nay lại được 1 mẻ lớn a! Các ngươi đừng lo a~ sư tôn và sư đệ kia của các ngươi sẽ không đến kịp đâu~

Trong đầu Lưu Phong lúc này đang nhảy số. Bóng đen kia đi qua họ 1 vòng, sau đó quay lại chỗ cũ cười khúc khích:

– Không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy a! Còn bắt được cả đám tu tiên có tư chất phi thường này nữa. Hôm nay ta lời to rồi hahahaha!

Bóng đen kia đang từ từ đến gần, đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, Xuyên Giang sư phụ và Dương An sư đệ lao vào. Xuyên Giang cao giọng đe dọa:

– Nếu ngươi không muốn tan biến ngay lúc này, thì mau lập tức thả đệ tử ta ra! Bằng không ta sẽ không nhân nhượng với ngươi!

Bóng hắc y đấy cười càng lúc càng lớn, chọc tức thành công Xuyên Giang và Dương An. Cả 2 đang lao đến, bỗng chốc bị một sợi dây đen bay đến trói chặt 2 người lại.

– Ahaha! Không ngờ đám tu tiên các ngươi đều phế vật như nhau hết a!

Hắn ta cười lớn hơn, sau đó lại đi qua chỗ Xuyên Giang 1 vòng, rồi nâng cằm Xuyên Giang lên:

– Quả không hổ danh là tuyệt thế mỹ nữ giới tu tiên a~ Nhan sắc và tu vi của ngươi đỉnh cao như vậy, có lẽ ngươi còn tầm bổ hơn lũ chuột nhắt này!

Xuyên Giang cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Lưu Phong im lặng, mặt đen như đít nồi nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:

– Cớ gì mà ngươi lại đi xa đến thế này, Thiền Tư thiếu gia?

Bóng hắc y cười khúc khích từ nãy giờ, đột nhiên ngừng lại 1 lúc, rồi thở dài:

– Lâu lắm rồi không ai gọi tên ta thế này, có chút không quen a— Mà nhóc con, sao ngươi biết tên ta?

Lẽ nào lại nói ta biết ngươi từ tập truyện online dở hơi kia à?????? Mà ta nói thế chắc gì ngươi đã tin!!!! Lưu Phong từ tốn trả lời:

– Trên bia đá chỗ vào bí cảnh có khắc a— ta chỉ đoán bừa thôi, không ngờ lại là thật a—

– ………………………..

Xuyên Giang nhớ lại, quả thực lúc xem xét khu vực đấy có bia đá khắc tên Thiền Tư a!

Nhận thấy tình hình vẫn có thể cứu vãn được, Lưu Phong liền tiếp lời:

– Thiền Tư thiếu gia, có gì chúng ta từ từ nói. Ngươi thả chúng ta ra đi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện a!

Thiền Tư nghe xong cười khúc khích, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, người ngoài nghe còn kinh sợ còn nói gì mấy người trong này. Hắn ta cười 1 lúc lâu, sau đó giọng trở lên nghiêm túc, còn thêm sự lạnh lẽo:

– Hahaha. Tâm nguyện ư????? Tâm nguyện của ta đã rời bỏ ta từ 8 năm trước rồi! Chỉ có ăn các ngươi, ta mới có thể mạnh lên, sau đó sẽ tiêu diệt sạch đám người Quyết gia đó, sau đó sẽ mang Quyết Thu đệ rời khỏi cái nơi rách nát này!

Quyết Thu????? 4 người kia hoang mang nhìn nhau. Ngập ngừng 1 chút, Khương Liên nói:

– Nhưng chẳng phải vị Quyết Thu thiếu gia đã mất vào 8 năm trước rồi ư????

Nghe Khương Liên nói vậy, Thiền Tư lập tức dừng lại, giọng run rẩy:

– Cái gì? Hắn ta……. chết rồi ư? Không thể nào! Không thể nào có chuyện đấy được! Các ngươi nói dối! Tất cả các ngươi đều nói dối!!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.