Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 54



Phố phường đông đúc náo nhiệt, bày bán đủ loại thứ không thiếu cái gì.

Dòng người chen chúc nhau đi lại, mặc dù đông đúc nhưng họ vẫn có ý thức nhường đường đi cho nhau. Đặc biệt là đám người Lăng Xuyên vừa đi đến đâu thì ở đó con người đều dán cách ra để lại cho họ một con đường trống cho họ đi dễ dàng hơn.

Đương nhiên là bởi vì họ quá đẹp nên ai nhìn thấy cũng bị mê đắm thôi.

Hoàng thành giàu có kéo theo đó là không một hộ gia đình nào phải chịu cảnh nghèo đói cả. Đi hết cả quãng đường cũng chẳng thấy một tên ăn mày hay một kẻ ăn xin. Cho dù có nhặt được một tên ăn mày thì cũng có điều kiện hơn những hộ gia đình khá giả ngoài kia.

Làm ăn mày là một cái hứng thú, họ chỉ là muốn trải nhiệm cái cảm giác ” được ” đi ăn xin là như thế nào. Mà những người hào phóng cho họ tiền hay đồ ăn cũng chỉ là tận hưởng cảm giác ” làm người tốt ” một lần mà thôi.

– Cho ta một cái mặt nạ quỷ…

– Ta lấy cây trâm này…

– Gói cho ta 10 cái bánh…

– Cho chúng ta mỗi người một xiên hồ lô…

– ……..

Thanh Nhi, Cẩm Y cùng Lôi Phong sung sướng chạy mua hết thứ này đến thứ khác. Đồ mua được không dám đúc vào giới chỉ vì sợ người khác nhìn thấy rồi lại gặp rắc rối.

Thế nên chỉ khổ cho đám hạ nhân đi cùng. Đương nhiên người trả tiền là Cơ Hàn rồi, nhưng hắn không trực tiếp trả mà nói là đến phủ ” Tam vương gia ” nhận tiền.

Đương nhiên người ở đây ai mà chả biết phủ của Tam vương gia mới được xây dựng chứ.

Có thể để Tam vương gia trả tiền thay cho, thì chính là đám người này rất quan trọng với hắn.

Không thể đắc tội ! không thể đắc tội !

Trong suốt quá trình, Lăng Xuyên và Cơ Hàn chỉ nhìn họ đi sang đông lại chạt sang tây. Lăng Xuyên thì không mua gì, trên tay chỉ cầm xâu hồ lô mà Thanh Nhi đưa cho gặm gặm mà thôi. Cơ Hàn thì khỏi cần phải mua, hắn bây giờ rất nhiều tiền, muốn gì thì chỉ cần cử người đi là được rồi.

Đi mãi thì cuối cùng họ dừng bên dưới một tửu lâu. Tuy không đói nhưng họ là muốn thưởng thức món ăn của tửu lâu nổi tiếng nhất kinh đô a.
Loading…

Tửu lâu này tên Hoàng Hạc lâu, nơi này rất lớn. Nơi này tổng cộng 5 lầu, lại còn lớn và rộng. Nhìn là biết ông chủ nơi này là người giàu nứt tường đổ vách rồi.

Nhìn số lượng người đi vào mà đám Lăng Xuyên thấy ngán ngẩm. Nhưng không thể từ bỏ dễ thế được, đã đến đây rồi thì phải vào đánh chén một bữa no nên mới được.

Họ vẫn quyết định bước vào trong, vừa vào đã có một tiểu nhị chạy ra đón.

Tiểu nhị nơi này rất có mắt nhìn người, người có thể bước vào đây thì chính là không phải người tầm thường. Nhưng đám người Lăng Xuyên vừa vào đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của hàng trăm hàng ngàn người nơi đây.

– Quan khách ! Mời các vị quan khách vào trong ! Nơi này khá ồn và đã hết chỗ rồi, nếu không chê thì mời các vị lên lầu 3 !

– Cũng được ! Chúng ta không thích ồn ào, dẫn đường đi !

Tiểu nhị vắt cái khăn lên cổ miệng cười nhe nhở dẫn đám Lăng Xuyên lên lầu.

Đúng là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh đô có khác, bên ngoài đã đẹp bên trong càng xa hoa hơn. Còn có các vũ công biểu diễn, tiếng đàn tiếng sáo…hòa lên từng khúc nhạc vui nhộn gợi nên sự hứng thú cho những khách nhân.

Tiểu nhị một đường dẫn họ lên lầu 3, mặc dù cũng có khách nhưng rất ít, tạm chấp nhận được.

Vì lầu 4 và lầu 5 đều dành cho những người tìm sự khoái lạc, hưởng niềm vui nên tiểu nhị mới dẫn họ đến lầu 3. Chỉ khi khách nhân yêu cầu thì mới dẫn đến lầu 4 – 5 thôi.

Lăng Xuyên cùng mọi người chọn một bàn gần cửa sổ để có thể nhìn thấy được khung cảnh xung quanh.

Lầu 3 này cũng khá cao nên có thể nhìn được toàn diện cảnh bên dưới. Bên dưới là đường lớn, nhìn hàng người đi như trẩy hội làm Lăng Xuyên có chút ngán. Y không biết tại sao mình có thể đi qua được con phố đông nghịt người như vậy mà vẫn sống nhăn răng. Y nhỏ như vậy k bị đè chết thì cũng bị ngạt chết.

– Bên dưới thật đẹp, như một đàn kiến vậy ! __ Lôi Phong hào hứng thốt lên

– Không ngờ lại đông như vậy ! Không biết người ta đi đâu mà lại lắm như vậy a ? Cho dù là ngày thường cũng không thể đông như vậy chứ ?__ Cẩm Y nhìn dòng người bên dưới nghi hoặc.

– Các vị quan khách có điều không biết ! Tối nay có lễ hội thả đèn hoa đăng, cứ 3 năm là tổ chức một lần. Hôm nay chính là thời hạn 3 năm để tổ chức dịp lễ.

– Ra là thế ! Vậy mà ta lại quên mất lễ hội này ! __ Cơ Hàn như hiểu ra.

– Oaaaa ! Tối nay có lễ hội à ! Chúng ta nhất định phải đi mới được ! __ Lôi Phong vui mừng reo lên, không thể không nhìn ra 2 đứa rất thích lễ hội hay chỗ đông người ,náo nhiệt. Lại chả giống như ai kia…vừa ghét vừa tránh xa.

– Các ngươi có định ăn k ? Ta đói rồi đấy ! __ Lăng Xuyên thấy họ nhao nhao lên thì khó chịu.

Đương nhiên đây chỉ là nói ngoa. Một cương giả như y thì làm sao bị đói được. Chỉ là thói quen 3 bữa đã đeo bám y suốt một kiếp mà thôi.

Vốn đã không thích ồn ào nên suốt dọc đường y đã để mình không nghe thấy gì, muốn nói gì với y chỉ có thể truyền âm.

Bây giờ thoát khỏi dòng người đông nghìn nghịt cứ tưởng sẽ không sao nhưng…chả ai hiểu cho cảm nhận của y cả. Tất cả toàn làm lơ thôi.

Lăng Xuyên cảm thấy mình lạc loài quá.

– A… xin quan khách đừng nóng giận ! Đây là thực đơn của tửu lâu chúng tôi ! Mời các vị quan khách xem quan ! __ Tiểu nhị biết mình thất thố nên đã đưa thực đơn cho mọi người cùng chọn.

Cơ Hàn cầm lên xem, hắn gọi rất nhiều món ăn. Bàn thì to, mười người ngồi cũng vừa mà hắn lại gọi nhiều đến nỗi kín bàn…chắc chắn ăn không hết rồi.

– Nhiều vậy…sẽ hết sao ?

– Bụng ta liệu có bễ k ?

– Không ăn hết thì thôi ! k cần miễn cưỡng ! Dù sao chỉ là để thưởng thức thôi mà ! __ Cơ Hàn cười lắc lắc đầu.

– Như vậy sẽ phí lắm ! Để bọn đệ ăn hết cho ! __ Lôi Phong quả quyết nói

Thật không hiểu sao 2 sinh vật không phải người mà lại có thể ăn uống được. Cái nghi hoặc này thì phải hỏi người tạo ra chúng nó rồi.

Lăng Xuyên như hiểu được ý nghĩ của mọi người nên cũng đạm mạc nói.

– Mặc dù không phải là người trần mắt thịt nhưng chúng nó cũng được xem là người rồi. Chúng cũng sẽ lớn dần như bao đứa trẻ khác thôi.

– Thật sao ? Có thể lớn bình thường ? __ Mọi người kinh ngạc hỏi.

– Ừm ! __ Bình thản trả lời một tiếng rồi y lại tiếp tục ăn.

Sau đó, cho dù đã ăn xong thì họ cũng không rời đi. Mặc dù những người khác nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Họ ngồi ở đây ngắm cảnh, trò chuyện, uống trà… chủ yếu là lấy sức để đến tối đi chơi tiếp.

– Oaaaa ! Cái đèn này đẹp quá ! Thanh tỷ, muội muốn cái này !

– Muội đi từ từ thôi ! Lạc là ta không biết đâu ! __ Cẩm Y nắm lấy tay của Thanh Nhi dắt cô đi khắp nơi, Thanh Nhi cũng chỉ biết làm theo, miệng thì cố khuyên can.

– Tỷ đúng là, muội lớn rồi nhá ! Không có sao đâu !

– Thanh tỷ, Thanh tỷ nhìn này ! Bên này đẹp quá ! __ Lôi Phong cũng đang định kéo Thanh Nhi đi sang chỗ bọn nó.

Thanh Nhi bị làm dây kéo co, không biết phải làm sao. Cô dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn 2 con người một lớn một nhỏ đang ung dung ngắm cảnh kia.

Hừm ! Người lớn đúng là khổ mà ! Hơn thế nữa lại còn bị nhét bao nhiêu cơm cò hó là sao.

Xung quanh cô bây giờ hầu hết đều là người có đôi có cặp. Cảnh đẹp thì có sao, đèn đuốc lộng lẫy thì thế nào. Mình thì vẫn không có một ai. Tự nhiên cảm thấy trầm cảm quá.

– Sư tôn ! Người thấy cái đèn này thế nào ? Đẹp không ? __ Cơ Hàn cùng Lăng Xuyên đi qua một quầy bán đèn hoa đăng thì hắn hỏi.

– Tùy ngươi ! Thấy đẹp thì liền là cái đó đẹp ! __ Lăng Xuyên liếc nhìn, không nhanh không chậm đáp.

Y thật ra không có khái niệm mấy về cái đẹp. Đời trước thấy mấy lễ hội thả đèn hoa đăng ở trong tivi cũng không có để ý mấy. Nhưng thật sâu trong tâm lại rất muốn được tận mắt chứng kiến một lần. Bây giờ có cơ hội, mặc dù đông vui náo nhiệt làm y ghét bỏ nhưng vẫn cố trụ lại.

Đi loanh quanh, chơi chán một hồi thì cuối cùng cũng đến giờ thả đèn.

Mọi người tập trung hết ra con sông Trường Giang, ghi điều ước, đợi giờ thả đèn và cùng nhau ngắm thành quả của mình.

Lăng Xuyên cầm cái bút đã được chấm mực sẵn, đặt nét bút uyển chuyển viết từng dòng chữ lên tờ giấy.

Cơ Hàn nghĩ ngợi một hồi rồi thì cũng đặt bút viết. Hắn vừa viết vừa cười, không biết viết gì mà vui quá.

Thanh Nhi cùng Cẩm Y, Lôi Phong cũng cùng viết. Chỉ có Lôi Phong là cùng viết, cùng một điều ước, cùng một cái hoa đăng. 2 như một mà một như 2.

– Thanh Nhi tỷ ! Tỷ ước gì thế ? __ Cẩm Y ló sang nhằm xem trộm nội dung ước nguyện của Thanh Nhi nhưng không đạt được.

– Muội đừng nháo ! Điều ước không thể nói ra được ! Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu !

Họ mặc dù là người tu tiên, muốn đỉnh thiên lập địa thế nào cũng được, muốn gì được nấy, nhưng vấn đề thiết yếu là phải mạnh lên.

Cho dù vậy, mạnh không có nghĩa là có được tất cả. Họ đặt ước nguyện nhỏ nhoi của mình vào một cái đèn nhỏ nhoi, để nó trôi dạt trên sông mong mỏi thần linh sẽ thấy được và giúp họ thực hiện ước nguyện.

Tiếng chuông vang lên. Đã đến giờ.

Mọi người cùng nhau đặt đèn của mình xuống dòng sông cho nó trôi dạt theo dòng nước.

Hàng ngàn ngọn đèn được thả xuống, tạo nên một dòng đỏ vàng lấp lánh rực rỡ, phản chiếu mặt nước chói sáng.

– Sư tôn, người ước gì vậy ?

– Sao ngươi phải biết ?

– Nhưng đệ tử muốn biết mà !

– Không nói ngươi biết đấy ! Làm gì được ta ! Hứ !

Lăng Xuyên thỏa mãn hất cằm, y dáng người nhỏ nhắn vòng 2 tay ra đằng sau ” uy nghiêm ” mà bước đi.

Cơ Hàn thấy y đi cũng chạy theo, đề tài chính là muốn biết ước nguyện của y. Nhưng moi nửa ngày cũng moi chẳng ra, phát nản nên thôi.

Điều ước của Lăng Xuyên : Ăn no sống lâu ! Mau chóng trở về !

Điều ước của Cơ Hàn : Nguyện cùng quân một đời an nhiên bên nhau đến bạc đầu giai lão !

Điều ước của Thanh Nhi : Muốn mau có bạn đời !

Điều ước của Cẩm Y : Mong Thanh tỷ biết được tâm tư của mình !

Điều ước của Lôi Phong : Mau lớn !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.