Lăng Xuyên nhìn một bàn đồ ăn đủ sắc màu trên bàn mà đầu nhức vô cùng.
Y vốn dĩ nếm không ra cái vị gì, ăn không ngon miệng thì ăn làm cái gì.
Nhưng nhìn hai người kia hồ hởi như vậy thì y cũng nể mặt mà ăn lấy hai ba miếng.
Hài tử trong lòng ngủ suốt bây giờ đã tỉnh, có lẽ là vì đói.
Lăng Xuyên có chút lúng túng, ngẩng mặt nhìn cha mình ý tứ rõ ràng ‘’ cháu của cha đói rồi ‘’
– Ai ui, ta quên mất, sáng nay ta vừa mới bắt được mấy con linh dương cái, để ta đi vắt sữa.
Lăng Hải Minh chạy đi vắt sữa mất tiêu, trong phòng chỉ còn y và Lăng Thịnh Nam, cùng hài tử khóc mãi không nín.
Đứa trẻ này một khi đã đói là sẽ khóc, mà còn khóc mãi không nín, trừ khi là được ăn no thì thôi.
– Ai, nhắc đến linh dương mới nhớ. Lúc con vừa mới sinh, ta cũng phải chạy lên núi bắt mấy con linh dương rừng về vắt sữa cho con. Cái bọn linh dương sừng vừa dài vừa cứng, ta mấy lần gần bị bọn chúng đâm thủng mới đem được một bát sữa về. Mặc dù lấy sữa hơi vất nhưng lúc nhìn con ăn no xong ta lại thấy rât vui.
Lăng Thịnh Nam lại bắt đầu kể chuyện. Nếu như để cho hắn kể thì nhất định sẽ kể 3 ngày 3 đêm cũng không chán.
– Lúc đó con trắng trắng mềm mềm, khi sờ vào rất thích, lại còn rất dính người. Không thấy người liền khóc, dỗ mãi không nín. Lúc không ngủ liền chơi chán chê, thâu đêm suốt sáng cứ phải canh con, chỉ sợ vô ý là con lại lăn đi mất…
– Ngưng !
Lăng Thịnh Nam còn chưa kể xong Lăng Xuyên đã kêu lên. Y không muốn nghe chiến tích hồi nhỏ của ” mình ” đâu.
Mặc dù không phải là y nhưng cứ thấy ngượng ngùng xấu hổ thế nào ấy.
21 tuổi của hiện tại cộng thêm 25 tuổi ở hiện đại nữa thì đã gần 50 tuổi rồi, còn có cả con cái luôn rồi. Mặc dù phi lí đấy nhưng mà y không muốn người ta nói về mình lúc còn nhỏ đâu. Xấu hổ lắm, ngay cả cha ruột cũng không thể được.
Hai người đang ngồi thì đột nhiên Lăng Thịnh Nam như nhận ra được cái gì liền đứng dậy, hắn chạy ra ngoài cửa nhìn một lúc, sau đó mắng ” mẹ kiếp ” một tiếng.
Hắn quay sang nhìn Lăng Xuyên sau đó thở dài nói.
– Xuyên nhi, họ tới rồi a !
Lăng Xuyên không hiểu hắn đang nói gì.
– Họ nào ?
– ” Tử địch ” !
Đúng lúc này thì Lăng Hải Minh từ bên ngoài bưng một bát sữa chạy vào.
– Ca ca, chết rồi, sao ca phu lại tìm được nơi này sớm như thế ?
Lăng Xuyên dùng linh lực câu lấy bát sữa về tay mình không là bị đổ mất, nhìn bát sữa trắng trắng trong bát, y chép chép miệng, nếm thử một tý.
Y muốn nếm ra cái vị ngọt của sữa nhưng không thể, mất vị giác rồi còn đâu.
Lăng Xuyên múc từng thìa sữa uy cho con uống, hài tử được ăn lại rất ngoan ngoãn để phụ thân uy cho mình ăn.
Y cùng hài tử ăn đến vui vẻ, còn chuyện ngoài kia là chuyện gì y không cần biết. Y chỉ cần con y được ăn no mà thôi.
Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng nói của nam nhân có chút tức giận.
– Lăng Thịnh Nam, ngươi chui ra đấy cho bổn tọa, dám làm rùa rụt đầu ở trong đấy không dám ra gặp bổn tọa đúng không !
Lăng Thịnh Nam nghe thấy giọng nói này thì toàn thân nổi một tầng da gà, có chút sợ hãi không muốn ra ngoài.
– Ca ca, ca phu gọi huynh kìa !
Lăng Hải Minh cũng vô cùng sợ hãi, y thúc dục hắn nhưng lại thấy hắn ôm đầu sang xó cửa ngồi.
– Ta không ra đâu !
Lăng Hải Minh thật muốn nổi đóa, làm sao y lại có một ca ca nhát như thỏ đế như vậy, sợ vợ đến mức này cơ á.
Vì không chịu được vị ca ca này, y liền chạy ra ngoài cửa hô lớn.
– Ca phu, ca ca đệ ở đây này !
Bán ca ca không chút thương tiếc.
Lập tức một bóng dáng đỏ như đèn lồng xuất hiện trước sân căn phòng 3 người đang ở. Đằng sau còn một người toàn thân vận hắc y nữa.
Khi Lăng Xuyên ngẩng đầu lên thì liền nhận ra người đó là ai.
Tâm y có chút rung động, hắn cũng đang nhìn vào đây, hai người từ xa nhìn nhau một hồi. Sau đó Cơ Hàn cất bước đi về phía căn phòng.
Nửa tháng không gặp y có chút… nhớ hắn, bây giờ nhìn thấy người tới y có chút rục rịch. Chỉ muốn hắn nhanh nhanh lại đây ôm y cho thỏa lòng nhớ nhung.
Lúc Cơ Hàn bước vào cửa thì nhìn thấy góc cửa có một cái bóng trắng đang ngồi ** ru ôm đầu ở đó, sau đó người đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người chạm mắt nhau có chút sửng sốt.
Cơ Hàn là người rời mắt trước, hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh Lăng Xuyên.
Lăng Xuyên đứng dậy mỉm cười.
– Ngươi tới rồi !
Cơ Hàn ôm y vào lòng, dùng má mình cọ vào mái tóc đã bạc trắng của y, giọng hắn thật trầm thấp mà du dương trên đỉnh đầu y.
– Ừm, tới đón em về !
Lăng Xuyên có chút ngạc nhiên với xưng hô của hắn. Xưng hô thân mật như vậy, ai dạy nha.
– Nhớ ta không ?
Cơ Hàn hôn lên trán y một cái, hỏi.
– Nhớ ! __ Lăng Xuyên rất hưởng thụ mà đáp lại.
Hai người vừa gặp lại nhau đã phát cẩu lương đến mù mắt chó.
Lăng Thịnh Nam bây giờ mới gặp đứa con rể này, sủng con y như vậy, xem ra là một đứa con rể rất tốt.
Vừa có nhan sắc, vừa mạnh lại vừa có quyền, rất phù hợp với con của y.
Chấm con rể từ cái nhìn đầu tiên.
Cơ mà nhìn hai đứa ngang nhiên phát cẩu lương trước trưởng bối như vậy lại không có được nha. Hắn còn chưa có làm lành với vợ mình đâu.
Lăng Thịnh Nam quay ra cửa nhìn người một thân đỏ tươi đang đi gần đến nơi rồi, nhất thời có chút sợ hãi.
– Lăng Thịnh Nam, ra đây chúng ta nói cho rõ ràng. Lần này ngươi đừng hòng trốn.
Thất Sát mỉm cười, một nụ cười rất có lực sát thương, sát khí nồng nặc tứ phía.
Lăng Thịnh Nam nuốt nuốt nước bọt, dường như đã quyết tâm mà bước ra đối mặt với y.
Nhưng mà còn chưa nói được câu nào Thất Sát đã lôi trường tiên ra quất hắn.
– Ái… ái da, đừng đánh đừng đánh mà. Không phải nói chuyện đàng hoàng sao, sao lại đánh rồi.
– Ấy ấy, đừng đánh vào mặt, ta mà xấu là ngươi không yêu ta nữa đâu.
Thất Sát giận nóng cả người.
– Ta nói ta yêu ngươi hồi nào ?
– A Diễm ngươi sao lại có thể như thế, dù sao cũng là lão phu thê chung chăn gối bao nhiêu năm, con cũng đã có rồi. Còn nói là không yêu sao ?
Thất Sát càng giận giữ hơn.
– Cái gì mà lão phu thê, bộ nhìn ta già lắm à, con… hả ?
Thất Sát như bây giờ mới load được câu nói của hắn, y đứng chôn chân tại chỗ, dừng mọi động tác.
Y nhìn sang 3 người đang đứng ở cửa kia hóng chuyện đến vui vẻ.
Nhìn thấy một phiên bản khác của mình đang ở đó, y nghệt mặt ra không biết nên làm biểu cảm gì cho phải.
Lăng Thịnh Nam lúc này ôm mặt khóc chạy đến chỗ Lăng Xuyên.
– Xuyên nhi Xuyên nhi, con nói giúp cha đi mà, cứu cha với !
Lăng Xuyên ” a ” lên một cái, nhìn cha mình không có miếng sĩ diện nào mà đi tìm con mình giải vây.
Có người cha vô dụng như vậy, có nên nhét vào lồng heo thả cho trôi sông không ?