Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

Chương 47



Đồng thời chúng phụ nữ cũng không lý giải được ý nghĩa quan trọng của việc Tôn Chí Tân đem sợi đay se lại, tâm tình xem cuộc vui nghiêm trọng vượt xa suy nghĩ muốn tìm hiểu ý nghĩa to lớn đằng sau hành vi này. Đó chính là chỗ làm Tôn Chí Tân 囧 nhất: ngươi ngồi đó làm một chuyện có ý nghĩa vĩ đại mà người khác lại không thể lý giải, chỉ xem ngươi như diễn hí kịch giải trí miễn phí cho đại chúng, ngươi có thể vui vẻ nổi sao?

Cũng may chúng phụ nữ đối se sợi vẫn có hứng thú , có người đến thử, phát hiện sợi se ra không chỉ chắc chắn, còn thập phần tinh tế, phải dùng sức mới giật đứt được. Dây da so ra không có đặc tính này.

Shiren đi đổi muối lần trước có vẻ quen với Tôn Chí Tân, hỏi:“Đây là cái gì ?”

Tôn Chí Tân đưa ra sợi trong tay, nói:“ trong tay Ta cầm đây là sợi đay, dùng đay, chính là thứ mọi người ngâm ở bãi sông rất nhiều ngày thu được, se thành. Về phần nó có ích lợi gì, ta bây giờ còn chưa giải thích được. Bất quá hãy tin ta, tác dụng của nó phi thường lớn, cho nên mọi người đều phải học theo ta, cần phải biết se sợi như thế nào, sau đó tận dụng thời gian rảnh đem đay se hết thành sợi, cuộn lại để sau dùng.”

lời Tôn Chí Tân mọi người đều nghe, chúng phụ nữ liền hành động. Trước học Tôn Chí Tân chế làm guồng đá, sau đó se sợi đay.

Thủ pháp se sợi bằng guồng đá một chút cũng không khó, khuyết điểm là kỹ thuật không tốt, phẩm chất sợi sẽ không đều, hơn nữa hiệu xuất rất thấp.

Hết thẩy nữ nhân thiên hạ đều nói nhiều, nữ nhân thời tiền sử cũng không ngoại lệ, hai mươi nữ nhân ước chừng có thể diễn một đại nhạc kịch. Một đám phụ nữ cùng Tôn Chí Tân bạn của phụ nữ ở trên bãi sông se sợi, mọi người hi hi ha ha vừa se vừa đọ kỹ thuật xem ai làm tốt ai làm xấu, lại nói chút bát quái nhà này nhà nọ, cũng là khoái hoạt.

Chỉ khổ Tôn Chí Tân, một người nam nhân cùng với một đám nữ nhân, còn là một đám đàn bà trần truồng, tựa như một vạt xanh duy nhất giữa một mảnh đỏ sẫm, đã sắp bị dìm ngập không thở nổi, quả thực không còn là con người, thống khổ gần chết. Trên đường Qigeli lại nhìn một chút, cũng bị đám nữ nhân dọa sợ, nhanh chóng biến mất, rất không có đạo nghĩa để Tôn Chí Tân một người ở lại chịu khổ.

“Tôn Chí Tân, xem ta se thế nào ?” Shiren dâng thành quả của, trên mặt rất là đắc ý.

Tôn Chí Tân nhìn thoáng qua, đã thấy sợi kia có thô có mảnh, chỗ thì mảnh như tơ nhện, chỗ thì thô như con giun, so với khi mình mới học còn không bằng. Thật phục vị đại tỷ này, có thể se ra một sợi tuyến như vậy, vẫn là Tôn Chí Tân lần đâu gặp phải. Nhìn lại hình thể của Shiren, cao lớn thô kệch như nữ vận động viên thể hình tiêm kích thích tố nam, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Ngươi không thể cưỡng cầu một mãnh nữ đi làm chuyện chỉ thục nữ mới có thể làm được, đúng không? kỳ thật Tôn Chí Tân cảm thấy Shiren nữ sĩ nên tham gia săn thú mới đúng…… nàng cao một mét bảy lăm, còn có một thân bắp thịt sung sức, thắt lưng cứng cỏi hữu lực, cặp đùi kiện mỹ thon dài như đùi ếch, hai khối bán cầu trước ngực cũng rất có khả năng là cơ bắp nhiều hơn chất béo, hình tượng tổng thể hiển nhiên chính là một siêu cấp nữ chiến thần!

Chúng phụ nữ tiếp tục se sợi, một bên lãng phí cây đay, một bên chậm rãi đề cao kỹ thuật. Tôn Chí Tân chắp tay sau lưng ở giữa rừng nữ nhân dạo qua dạo lại giám sát, bỗng nhiên nhớ đến mấy tay quản sự nhà xưởng, hắn cảm thấy mình như đang nhập vai vào nhân vật này, khác nhau ở chỗ không động thủ đánh người mà thôi……

Một đám phụ nữ trình độ tương đồng, ngoại trừ vài người đặc biệt tỷ như Shiren nữ sĩ, còn lại đều luyện tập sau một lúc có thể se ra sợi đay đều đều. Trong đó đặc biệt có một nữ nhân nhìn qua thực văn tĩnh, se sợi vừa mảnh lại vừa đều, quả thực có thể dùng làm mẫu, Tôn Chí Tân cũng không bằng nàng.

Tôn Chí Tân đi qua , tinh tế quan sát sợi đay nàng se ra, trong lòng bội phục, hỏi:“Ngươi tên gì ?”

“Arthur.” nữ nhân Văn tĩnh thục lương nhỏ giọng hồi đáp, giương mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của Tôn Chí Tân, trên mặt nhanh chóng một mảnh đỏ bừng

Kỳ tích a ! Tôn Chí Tân vẫn là lần đầu thấy nữ nhân tiền sử biết đỏ mặt. Theo bản năng hắn liền thấp mắt lén nhìn bộ ngực của Arthur một chút, ngô, hình trái đào mật đầy đặn, là loại mà hắn thích nhất. Tên này…… Soa lại nói trên đời này tiện nhất chính là nam nhân ? Tôn Chí Tân đồng học cuối cùng vẫn không thể ngoại lệ, không xem không thấy.

“Arthur, ngươi se rất khá !” Tôn Chí Tân không chút nào keo kiệt khen ngợi. bản năng nhịn không được lại nhìn lén ngực người ta thêm một cái, mặt Arthur liền càng hồng.

Giơ lên sợi đay của Arthur, Tôn Chí Tân nói:“Mọi người đều đến xem, về sau lấy cái này mẫu, se thành như vậy là được.”

Arthur được khen ngợi, vui vẻ mà thẹn thùng. Trước kia nữ nhân trong tộc đều cười nhạo nàng, nói nàng khí lực nhỏ không bản sự, hiện tại nàng cũng có kỹ nghệ, ít nhất nàng se sợi đay rất tốt. Lập tức trong lòng vui vẻ vô cùng, càng thêm thích người đàn ông vừa dễ nhìn vừa có tài trước mắt

Tôn Chí Tân khen ngợi Arthur, lại đến chỗ người kế tiếp chỉ điểm. Chợt nghe mấy người phụ nhân ở nơi nào nói chuyện, trong đó một người nói:“Tất đạt lạp sát a tô vừa mới có nhìn lén ngực của ngươi nga ~”

“Thế nào…… sao thế được !”

“Arthur ngươi sao nhìn hắn chằm chằm thế ?”

“Ta không có……” Arthur nói.

Nữ nhân kia ha ha cười đến vui vẻ, nói:“Xem cũng vô dụng, hắn là nam nhân của tộc trưởng, ngươi dành không được .”

Arthur vừa thẹn lại quẫn:“Ngươi nói bậy ! ta không muốn có gì với hắn.”

“Ai nha, xem thì xem thôi. Hắn muốn xem ta, ta ưỡn ngực cho hắn xem ! Ta không phải cũng vậy sao, tất đạt lạp sát a tô là nam nhân dễ nhìn nhất trong tộc, ta cũng thích nhìn. Ngươi xem mông hắn kìa, thật rắn chắc ! thật muốn xốc váy da của hắn xem thứ phía dưới.”

Tôn Chí Tân nghe được một cái liền lảo đảo. Hàn…… Nguyên lai nữ nhân tiền sử mạnh như vậy …… Ách, chính mình này có tính là bị nữ nhân phi lễ không? 囧.

hắn trêu chọc không nổi Mãnh nữ, lúc này chỉ làm bộ như không nghe thấy, xoay người đi đến bên kia, cả mặt chậm rãi đỏ lừ. mấy người phụ nhân Kia thấy hắn đỏ mặt, lại càng vui vẻ, cứ ở một bên thấp giọng pha trò, đề tài cứ ba câu lại quay về Trên người Tôn Chí Tân.

Toàn bộ buổi sáng mãi cho đến giữa trưa đều có vẻ nhàn, các lão nhân chế da, trẻ con chạy vào trong rừng, các nữ nhân thêm Tôn Chí Tân đứng trông coi, tất cả ở một chỗ se sợi. Đến khoảng hai giờ chiều, ngay cả Shiren kém nhất cũng có thể se sợi không tệ. về phần tay xảo nhất như Arthur, đã có thể tạo được thành phẩm chất lượng tốt nhất..

Bất quá công tác se sợi này phi thường khô khan, luôn lặp lại đồng dạng một quy trình, các nữ nhân cũng nhàm , một đám yên lặng , không giống buổi sáng líu ríu không ngừng. Tôn Chí Tân nghĩ nghĩ, cảm thấy phải làm cái gì nâng cao tính tích cực của các nàng, ánh mắt chuyển chuyển đến sông nhỏ bên cạnh, nói:“Đến, mọi người không phải muốn biết sợi đay đến tột cùng có ích lợi gì sao ? thứ nhất, ta nói cho các ngươi, nó trong đó một tác dụng chính là dùng đề may đồ. Dùng nó may đồ da, có phải so với dây da tốt hơn nhiền hay không?”

Chúng nữ nhân ngẩn ra, lập tức hưng phấn thảo luận. Đúng vậy, thứ này tinh tế mà chắc chắn, dùng để may da thú thật sự tốt hơn dây da, mà chỗ may lại cũng sẽ chắc chắn tinh mịn

Tôn Chí Tân giơ lên hai ngón tay, lại nói:“thứ hai, nó còn có thể dùng để chế rất nhiều thứ khác , tỷ như, lưới cá.”

“lưới cá là Cái gì?” Lại là Shiren tò mò đặt câu hỏi.

“Từng thấy nhện dệt lưới bắt côn trùng bao giờ chưa?”

“từng thấy.”

“Đó chính là lưới. Hiện tại ta hướng dẫn mọi người dệt một cái , nguyên liệu chính là sợi đay, dệt xong có thể thả lưới xuống nước, so với câu cá hoặc xiên cá tốt hơn nhiều.”

“thế vì sao còn câu cá ?” Shiren bám riết không tha truy vấn.

Tôn Chí Tân nghiêm mặt, đáp:“Vì lạc thú !”

Chúng nữ nữ:“囧.”

Thực hiển nhiên người tiền sử không thể lý giải liên hệ giữa sinh tồn và lạc thú, đã có lưới cá hiệu xuất rất cao, vì sao còn biện pháp câu cá kém hơn này? Đặc biệt sau khi phương pháp làm cá nướng phiến đá được truyền ra từ vợ Khang, hương vị ngon lành đó đã lập tức phủ định suy nghĩ cho rằng thịt cá hôi tanh khó ăn của mọi người trong tộc, tất cả đều thật sự chờ mong tương lai được ăn nhiều cá hơn. Cho nên toàn thể các nữ đồng chí đều có hứng thú rất cao với lưới đánh cá, lập tức từ bỏ hâm mộ đối với chuyện ít lâu trước Naaru và Tôn Chí Tân thường ngồi trên tảng đá to bên bờ sông câu cá, sửa thành nhào vào vòng tay quyến rũ của thứ công cụ mới mẻ này.

Vì để dệt ra lưới cá càng chắc mà bền, Tôn Chí Tân lại dạy phương pháp gia cố sợi, mặt khác còn dạy thủ pháp tết ba sợi. Sợi đay được gia cố cuối cùng lại thắt thành đuôi sam quả thực rắn chắc đáng sợ, ra sức kéo cũng kéo không được.

Tôn Chí Tân dệt ra là một loại lưới tên là lưới dính, tấm lưới đan ra không lớn, cá từ thượng lưu bơi xuống lúc xuyên qua sẽ kẹt trong mắt lưới tiến lùi không được, giống như bị dán dính lại, cho nên mới gọi là lưới dính. Hắn chừa mắt lưới khoảng một tấc rưỡi, cá nhỏ không giữ lại được, cá lớn vừa vặn bị giữ lại, có thể cho con sông nghỉ ngơi lấy lại sức, còn có thể thu được cá lớn khỏe mạnh.

Lưới cá này mắt nhiều, dùng ít sợi, đan rất nhanh, huống chi lưới dính lại không lớn, phạm vi thích hợp là một góc sông tương đối hẹp. Hai mươi mấy người cùng nhau làm, để hắn một mình dệt lưới, rất nhanh đã xong được một tấm.

mang theo một đám nữ nhân đi kiểm nghiệm thành quả, đem lưới tung vào trong nước, phần dưới dùng dây thừng buộc hòn đá cho chìm sâu xuống đáy, hai đầu lưới thì bảo hai người dùng tay giữ chặt. Kỳ thật lúc sử dụng thực sự có thể dùng phương thức cố định lưới lên gờ đá bên sông hoặc trên bờ, bất quá trước mắt để nhanh chóng nhìn thấy thành quả, lại giúp cho mọi người có cảm giác tham dự, hắn mới hô người dùng tay giữ lưới.

Hòn đá như mỏ neo rất nhanh mang đầu võng chìm vào trong nước, gần như toàn bộ tấm lưới dính đan bằng sợi đay đều chậm rãi biến mất khỏi mặt nước, phần trên còn lại thì được hai người dùng tay níu chặt. sản lượng cá trong sông thực phong phú, trước đây lại không xuất hiện con người đến vớt, số lượng rất là đáng mừng. Bầy cá trong sông lưu đến bơi đi, không khỏi sẽ dính lưới. Rất nhanh , đã có một số cá ngốc từ thượng lưu bơi xuống dính phải lưới bị nhốt lại, chúng ra sức giãy dụa, giãy đến nỗi lòng bàn tay người đang giữ lưới cũng có thể cảm giác được rung động rất rõ ràng.

hai nữ nhân giữ lưới vừa mừng vừa sợ, kêu lên:“Có cá !”

Tôn Chí Tân cũng cao hứng, hắn nghĩ phải đợi thật lâu mới có thể thấy hiệu quả, nhưng thật không nghĩ tới dưới sông lại nhiều cá như vậy. Lập tức vung tay lên, rất khí thế kêu to:“thu lưới !”

Shiren chạy ở trước nhất, một đám người cũng lộn xộn tiến lên hỗ trợ. Lưới nhanh chóng được kéo lên, quả nhiên nhìn thấy có ba con cá mắc ở bên trong đang không ngừng giãy dụa Một lần thả lưới liền thu được ba con cá, mỗi con đều phải bảy tám lạng. Các nữ nhân mừng đến không khép miệng, ba chân bốn cẳng đem cá kéo xuống bắt lấy ném lên bờ.

Tôn Chí Tân nhìn xem đau lòng, bận rộn kêu lên:“ Đừng níu chặt lưới, lúc gỡ cá thì gỡ thuận phía trước đầu nó, đỡ phá hư mắt lưới. Về sau phải nhớ kỹ, lưới mang theo cá rời khỏi mặt nước trọng lượng của cá sẽ tăng lên, kéo dùng sức quá mức sẽ làm hỏng lưới, cho nên nhất định phải nhân lúc cá còn chưa rời khỏi mặt nước liền gỡ xuống, rồi mới ném lên bờ.”

“Đã hiểu ! đã hiểu !” Shiren kêu to, lại một lần nữa đem lưới thả vào trong nước. Tôn Chí Tân cũng không đi ngăn cản, bởi vì một đám phụ nữ hứng thú bắt cá đều rất cao, hắn mà ngăn trở thì không khỏi quá vô nhân tính. Chỉ đành đợi đám nữ nhân bớt hưng phấn mới cười tủm tỉm tiếp tục bảo các nàng đi se sợi. Mục đích của hắn là muốn đề cao tính tích cực của các nàng, hiện tại đã làm được .

Một đám nữ nhân thấy thế cao hứng mười phần, nhiệt tình đột nhiên bộc phát, sửa hết bộ dạng vô tình tùy tiện lúc đầu, đều cố gắng se sợi, sau đó sẽ tự đan lưới cá cho riêng mình.

Tôn Chí Tân thấy thế trong lòng vừa động, nói:“Chúng ta cùng nhau làm một cái thật lớn được không ?”

Chúng nữ nhân vốn tin hắn vững chắc không nghi ngờ, lúc này lại thấy tác dụng của lưới cá, càng không nửa điểm do dự, Tôn Chí Tân nói thế nào liền thế đó. Cho nên thời gian còn lại mọi người đều se sợi dệt lưới, thực sự dệt được một tấm lưới lớn.

Tôn Chí Tân cẩn thận kiểm tra tấm lưới này, ksau khi nghiệm chứng lặp đi lặp lại phát hiện nó quả thật chắc chắn mà vững chãi, hoàn toàn có thể chính thức ứng dụng trong thực tế. Trong lòng mừng rỡ, đem nữ đồng chí tham dự dệt lưới hung hăng khen ngợi một phen, làm cho một đám nữ nhân muốn bay lên tận trời, nói chuyện đều trung khí mười phần.

Phải biết rằng ở thời đại tiền sử, bởi vì năng lực sinh tồn của giới nữ thấp, phải dựa vào nam nhân mà sinh tồn, bởi vậy địa vị có vẻ thấp . Ngoại trừ thị tộc mẫu hệ, trên toàn bộ lịch sử lâu dài, phụ nữ đều là sở hữu của nam nhân, đến thời hiện đại mới thoát khỏi loại trạng thái này, có thể đứng ngang vai với đàn ông chống đỡ cả bầu trời. Nhưng ở thời đại mà sức sản xuất và kỹ thuật đều còn lạc hậu, hết thảy chỉ dựa vào lực lượng và thân thể để thu được, cấu tạo sinh lý của nữ giới đã quyết định địa vị của họ. Dù sao nữ cường nhân siêu cấp như Shiren cũng là ngoại lệ cực nhỏ.

Thậm chí lúc đặc thù hoặc gian nan, các nàng có thể bị đem đi trao đổi, đổi lấy súc vật, thức ăn hoặc các vật tư sinh hoạt khác. Hiện tại Tôn Chí Tân dạy các nàng kỹ năng, khiến các nàng cũng có được càng nhiều kỹ năng có thể vì sinh tồn của bộ tộc mà cố gắng, không thể nghi ngờ chính là đề cao địa vị của các nàng, khẳng định năng lực của các nàng, sao có thể khiến các nàng không vui mừng ? nói cách khác, vị trí bạn của phụ nữ này của Tôn Chí Tân vững chắc không thể vững chắc hơn ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.