Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

Chương 25



Ống trúc được Naaru đả thông, Tôn Chí Tân nhận lấy tiếp tục dùng que trọc thông đến khi trên vách sạch sẽ không còn gì bám vào, lộ ra mặt trong bóng loáng. Tiếp đó lại cẩn thận tiếp tục xử lý phần đốt, loại trừ sạch sẽ chướng ngại ngăn cách trong ống trúc, không đến mức sinh ra ma sát bất lợi cho tên lúc trượt phun ra ngoài.

Toàn bộ quá trình bởi vì không thuần thục mà sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mất rất nhiều thời gian. Dùng đến hai tiếng để làm.

Không kịp tiến thêm một bước xử lý tinh xảo, tỷ như đem ống trúc hong khô rồi hơ lửa. Loại bỏ hơi nước khiến ống trúc càng thêm kiên cố khó hỏng, hơ lửa có thể định hình lại ống trúc, khiến nó thêm trơn thẳng, để cao độ chuẩn xác. Những công đoạn đó có thể để sau này làm, hiện tại làm một cái đơn giản để thí nghiệm.

quá trình xử lý ống trúc có vẻ rườm rà, không nhìn ra là đang làm cái gì, trọc ra nắn vô như đang chơi đùa cái ống trúc kia. Bone cùng Lugaoren hai thiếu niên cũng không bình tĩnh ngồi xem, sớm đã chạy sang bờ sông bên kia tiếp tục đi hái nấm, bắt trúc trùng. Chỉ có Buku ở lại nơi đó, ngồi dựa vào Naaru, ánh mắt rất hứng thú nhìn Tôn Chí Tân tạo ra thứ gì đó mình chưa thấy qua.

Naaru vuốt đầu thằng bé, thấp giọng nói:“Buku, nhìn cẩn thận chút, thứ Zimmer làm ra đều không tầm thường.” từng ấy thời gian, Tôn Chí Tân đã khiến hắn đại khai nhãn giới, những thứ mới mẻ và kĩ xảo ùn ùn trổ ra từ tay hắn, làm cho Naaru cảm thấy vô cùng may mắn mình khi ấy nhanh chóng quyết định xuống tay trước cướp Tôn Chí Tân về. Có đôi khi hắn nhịn không được muốn hỏi Tôn Chí Tân những thứ mới lạ kinh người đến tột cùng từ nơi nào học được, nghĩ đến người này chính là tất đạt lạp sát a tô, lại cảm thấy đương nhiên.

Buku dạ ran, càng nghiêm túc nhìn xem. Một lát sau mới hỏi:“Zimmer, Trúc là từng đốt từng đốt , cái loại thô to này có thể dùng đựng nước được không?”

Tôn Chí Tân dừng việc trên tay lại, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Buku. Thật sự là một đứa trẻ thông minh! biết căn cứ những thứ nhìn thấy trước mắt mà mở ra liên tưởng.

Lập tức hướng dẫn từng bước nói:“Trong ống trúc đúng là rỗng, có thể dùng để đựng nước. Hơn nữa loại lớn chừng này…” giơ ống trúc làm mẫu. “một đốt khá là lớn có thể đựng được rất nhiều. Hơn nữa, trúc không có độc, dùng để đựng nước còn đem lại mùi vị thơm ngát của trúc, khiến nước ngọt hơn. Buku, ngươi nghĩ tới cái gì sao ?”

Buku được Tôn Chí Tân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua, trong lòng nảy sinh lo lắng, lại không biết ý tưởng của mình có đúng hay không, vẫn là có điểm chần chờ, theo bản năng cắn ngón tay, nói:“Ta nghĩ bộ dáng của nó dùng đựng nước sẽ không dễ bị đổ ra, không biết có trữ nước được không, để cho các dũng sĩ trong lúc săn thú có thể đem nước theo ở bên ngoài cũng uống được?”

“Đương nhiên có thể.” Tôn Chí Tân nói, lại hỏi:“Nhưng một đốt, trên không có nắp đậy, lúc các dũng sĩ chạy vẫn sẽ dễ dàng bị sánh ra. Buku còn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nào khác không ?”

Buku bắt đầu nghiêm túc nghĩ biện pháp, Naaru mỉm cười xoa đầu nó, thực hưởng thụ loại cảm giác gia đình hòa thuận này.

Tôn Chí Tân cũng không tiếp tục hỏi Buku, bắt đầu trẻ nam trúc, thử dùng công cụ đơn giản trong tay tạo ra ống thổi tên.

Buku khổ nghĩ một trận, đột nhiên vui mừng reo lên:“Ta nghĩ ra rồi ! có thể khi trặt hai đầu ống trúc giữ lại hai đốt. Sau đó đục một cái lỗ trên đó, lúc lấy nước thì dùng cái lỗ đó, khi uống cũng dùng nó luốn. Đổ đầy nước rồi dùng lá hoặc thứ khác bịt lại, không phải là sẽ không chảy ra sao? Cho dù là chạy hay vật lộn cũng không sợ!

Tôn Chí Tân cao hứng nở nụ cười, khen:“Để ta nghĩ xem…… Ngô, hình như là rất khả thi. Buku thật thông minh ! về sau các dũng sĩ săn thú có thể dùng nó đựng nước mang theo uống, giải quyết một chuyện rất lớn! chúng ta gọi nó là ống trúc nước có được hay không?” Tôn Chí Tân cố ý tặng nó một cái tên rất khó nghe.

“Không tốt, không dễ nghe lắm.”

“Kia…… Buku cảm thấy tên nào thì hay? Thứ ngươi nghĩ ra, ngươi tự mình đặt tên đi.”

Buku lại bắt đầu vắt óc nghĩ, sau đó thử thăm dò nói:“Kêu bình trúc được không? Trước kia chúng ta có một cái bình gốm, đáng tiếc bị ta đánh vỡ . bộ tộc biết làm đồ gốm đã rất lâu không đi qua chỗ chúng ta, muốn đổi cũng không được. Ta nghĩ nó làm từ trúc, lại dùng như cái bình có thể đựng nước, cho nên gọi là bình trúc.”

Tôn Chí Tân cố gắng giả bộ kinh hỉ, đáng tiếc không quá thành công, khuôn mặt tuấn tú bởi vậy vặn vẹo, dẫn tới Naaru buồn cười một mạch, lớn tiếng ho khan che dấu bản thân sớm đã khám phá tiểu kỹ xảo của Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân bởi vậy biết được mình cũng không phải là diễn viên xuất sắc gì, tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt của Naaru, vẫn là vể mặt đáng sợ vặn vẹo ‘Kinh hỉ’ nhìn Buku:“Oa ! Buku thật thông minh ! bình trúc tên này rất êm tai, cũng rất hình tượng, vậy cứ kêu thế đi!”

Trẻ con, thiếu niên đều thích được người khen, lại cảm thấy bản thân nghĩ ra thứ tốt, Buku vò đầu bứt tai vui mừng nửa ngày, càng thấy trúc là thứ rất tốt, chần chờ nói:“Nhưng là như vậy, một cây trúc làm bình trúc sẽ phí mất một nữa. Thật đáng tiếc…… Ta thấy một mảnh trúc kia cũng không nhiều.”

“Sẽ không lãng phí.” Tôn Chí Tân đưa tay ra, trong tay là một mũi tên dạng sơ khai, miệng nói:“Vừa lúc có thể trẻ ra làm cái này. Mặt khác mỗi đầu trúc cắt dôi ra một chút, rất ít lãng phí.”

“Có ích lợi gì ?” Buku cực kì tò mò.

Tôn chí tân cười nói:“Ngươi nghĩ xem, bình trúc đựng nước thì được rồi, nhưng cầm thế nào? Cũng không thể để thợ săn cầm trên tay đi săn chứ? bọn họ còn phải cầm vũ khi mà. Vừa muốn cầm vũ khí, vừa muốn cầm bình trúc sẽ ảnh hưởng đến lúc săn thú.” Chỉa chỉa một đầu trúc:“Nếu, ở trong này –” Lại chỉ đầu kia:“Còn có nơi này chọc hai cái lỗ, dùng da thằng buộc vào, không phải có thể đeo lên người sao? như thế, nó sẽ không ảnh hưởng đến hành động.”

“Di ? thật sao !” Buku mừng rỡ, ý tưởng làm đồ đựng nước của mình qua hai người bàn bạc càng lúc càng thực dụng.

“Zimmer thật lợi hại !” Buku sùng bái nhìn Tôn Chí Tân, hai mắt lấp lánh sao nhỏ.

Tôn Chí Tân cười:“Ta làm sao lợi hại ? đều là ngươi nghĩ ra, ta bất quá nghĩ đến mấy thứ không trọng yếu mà thôi. Tên nó cũng do ngươi đặt, ta đâu có nghĩ ra cái tên hay như vậy được-”

Thiếu niên, cấp cho hắn niềm tin, nghiêm túc tán dương hắn, cho hắn động lực, bọn họ mới có thể bồi dưỡng ra hứng thú thúc đẩy tự động não học hỏi. Bất luận nhà phát minh đều là bắt đầu từ trụ cột, từ lao động đạt được trí tuệ, Buku chưa chắc đã không phải là một mầm tốt, chuyện này với việc có phải là người tiền sử hay không hoàn toàn không có liên quan.

Buku quả nhiên được khen rất cao hứng, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Naaru. Naaru chỉ là cười mà không nói, ôn nhu vuốt ve đầu hắn.

Tôn chí tân vô cùng thân thiết nhìn 2 cha con, đáy lòng cũng mềm ra , đối với Buku cười mắng:“Ở đây làm cái gì ? chính mình động thủ thử xem, biến ý tưởng thành hiện thực, làm một cái bình trúc tặng cho anh trai ngươi đựng nước, hắn nhận được một món quà hữu dung như vậy nhất định sẽ rất cao hứng. Cái khác không nói, Auge khi săn thú khát nước mỗi lần vừa uống nước sẽ nghĩ đến ngươi, trong lòng khẳng định sẽ vì em trai của mình thông minh lợi hại mà tự hào. hơn nữa, những dũng sĩ khác cũng không có cái này, chỉ có anh trai ngươi mới có ngươi nghĩ ra được biện pháp làm ống đựng nước trước.”

Buku càng thêm cao hứng, hưng phấn xát lại bổ nhào vào Bên người Tôn Chí Tân, dựa theo ý tưởng của mình bắt đầu thử làm ống trúc. Tôn Chí Tân nhìn hắn được khơi lên tính tích cực, cũng không xen vào việc của nó nữa, mặc nó tự mình phát huy sự sáng tạo. Còn bản thân thì tiếp tục tước cây tên đã có sơ hình trong tay.

Tước tên thật ra không khó, trúc không khô không cứng như trúc khô, dùng dao đá chẻ ra hình dạng đại khái rồi tìm một khối đá thô giũa thêm là được.

Rất nhanh , Trong tay Tôn Chí Tân liền xuất hiện hơn mười cây tên.

Tên đã có , còn thiếu đuôi tên, nó là bộ phận quan trọng dùng để sinh ra động lực đồng thời bảo trì định hướng bay trong không trung, không thể qua loa được.

Nhớ lại mình trước kia thường làm ống thổi tên chơi, bao đựng tên là dùng hợp kim nhôm để làm, tên dùng đũa trúc tước thành, đuôi tên là dùng giấy bìa cứng cuốn thành hình nón gắn tên đuôi tên làm bộ phận sản sinh động lực.

Đi đâu mới tìm được giấy bìa cứng đây? Gi ấy làm gì đã có…… Đau đầu. Vì chuyện này mà tạo ra giấy ? quả thực chẳng khác nào thiên mã hành không không có tác dụng.

Lại nghĩ đến trúc, có rồi, dùng vỏ măng ! Hiệu quả nó mang đến so với giấy bìa cứng là hoàn toàn giống nhau!

“Buku a…… đi giúp Zimmer đi tìm vài thứ có được hay không ?” Tôn Chí Tân bắt đầu kiểu một tay cầm đường một tay cầm quà nói chuyện với Buku. Bất đồng là hiện tại cả hai thứ hắn đều không có, mà Buku thằng bé con này lại vwaf nghe lời vừa cần lao, khiến cho Tôn Chí Tân nói thế này cũng thấy áy náy .

Naaru tức giận liếc nhìn Tôn Chí Tân một cái, dùng ánh mắt cười nhạo hành động vô lương của hắn. Tôn Chí Tân liền càng thêm vô lại trừng mắt khiêu khích với Naaru, làm Naaru dở khóc dở cười. Zimmer nhà hắn, quả nhiên không phải thứ hàng tốt gì……

Buku mới lấy ống trúc ra, đang cầm một cây gậy gỗ sắc nhọn ra sức muốn chọc thành lỗ ở một đầu, liền bị Tôn Chí Tân phái đi tìm vỏ măng. Tiểu hắc khuyển lưu luyến không rời nhìn ống trúc còn nguyên của mình, quả thực dùng đến tốc độ bay tới bay lui chạy về, đầu đầy mồ hôi tiếp tục nghiệp lớn của bản thân. Tiểu quỷ đầu đã hoàn toàn say mê chuyện làm bình trúc này. Ước chừng là do thói quen, lúc hắn trở về còn tùy tay kiểm một bó củi khô to trở về, Tôn Chí Tân nhìn mà nhịn không được cười 1 trận dữ dội.

Kế tiếp chính là làm đuôi tên, kết quả thu được giống như Tôn Chí Tân tưởng tượng, phi thường làm cho người ta vừa lòng !

Cuối cùng cũng có được một cái ống thổi tên hoàn chỉnh, tên có mười bảy mũi. Bởi vì thử làm lần đầu tiên, tuy chỉ là thứ thử nghiệm, nhưng vì kiểm tra hiệu quả, Tôn Chí Tân vẫn làm thực cẩn thận. oàn bộ ống thổi thẳng tắp nhỏ dài, vị trí các đốt được xử lý lại càng thêm chu đáo, sờ dọc theo toàn bộ thành ống ngay cả gờ đốt cũng không quá dễ dàng cảm giác được. Đầu mũi tên sắc nhọn, toàn bộ đầu mũi tên dài chừng 1.5 li, dùng hòn đá tinh tế mài thành hình mũi nhọn. chế làm như vậy tên sẽ dễ biến hình hoặc gẫy, sử dụng hai lần là có thể hỏng, nhưng sự lợi hại của nó không thể bỏ qua.

Naaru nhìn từ đầu đến cuối, vẫn làm ra đến lại có cái gì dùng không hiểu được Zimmer của mình rốt cuộc muốn làm cái gì, dùng làm gì.

Làm ra thứ tốt, tự nhiên là muốn khoe khoang , tính hư vinh ai cũng có này Tôn Chí Tân lại là người có tính tình khiêu thoát, lúc này cũng quên mất Naaru cùng mình không hợp, chạy vội tới trước mặt hắn, rất là đắc ý nói:“Cho ngươi xem thứ tốt!”

Naaru:“?”

Đã thấy Tôn Chí Tân đem một mũi tên mặt lắp lắp vào ống trúc, đưa lên bên miệng, đầu ra nhắm vào trúc ở dưới đất, lấy lại bình tĩnh ra sức thổi.

Phốc một tiếng nhỏ, từ ống thổi bắn ra như tia chớp, trực tiếp găm vào nam trúc!

Tôn Chí Tân cách hơn mười thước, có thể làm cho mũi tên mới chế găm vào, uy lực đã không thể xem nhẹ.

Mắt Naaru lập tức thẳng tắp , thất thanh nói:“Này…… Này !”

Buku cũng ngây người, ngạc nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tôn Chí Tân, lại trừng trát nhìn mũi tên trên nam trúc, thét chói tai:“Zimmer ! đó là cái gì ? thật là lợi hại !”

“Trước không nói cho ngươi.” Tôn Chí Tân xấu tính lên mặt, cực độ hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ chấn động khó có thể tin của hai người. Ta là dân xuyên, chính là ngưu bì như vậy !

Là một thợ săn vĩ đại, thấy Tôn Chí Tân làm mẫu một lần, Naaru sao không nghĩ tác dụng và ý nghĩa của thứ mới tạo ra ngày hôm nay. ưới sự kích động hắn thế nhưng còn định đứng dậy khỏi tấm da thú, kêu lên: “Lấy đến ta xem xem.”

“Đừng lộn xộn, trên đùi còn có thương !” Dùng sức ấn hắn trở lại da thú, Tôn Chí Tân cười dài đem ống thổi đưa cho hắn, lại nhét thêm cây tên, nói:“Thử xem.”

Naaru hưng phấn đến nỗi tay run run, tiếp nhận ống thổi, học động tác của Tôn Chí Tân nhét mũi tên vào bên trong. Sau đó dùng sức thổi vào mục tiêu mình đã chọn.

Lại phốc một tiếng nhỏ, lập tức có tên bắn ra ! tên bắn vào không khí chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo ảo ảnh, tốc độ nhanh đến nỗi hoàn toàn không thể quan sát rõ ràng. tên dã nhân Naaru này, lượng hô hấp vượt chỉ tiêu, kết quả mà hắn thao tác trừ bỏ chính xác ra, tốc độ cũng như lực đạo đều tốt hơn lúc Tôn Chí Tân sử dụng đến mấy lấn.

Không thể không nói Naaru thật sự có tố chất vĩ đại, chỉ xem liền đem hành động của Tôn Chí Tân học được giống hệt, mà lượng hô hấp của hắn lớn, lực đẩy tên liền càng đầy đủ. mũi tên kia bắn nhanh ra ngoài, bắn trong không khí trong hơn hai mươi thước mới phác một tiếng đâm phập vào tấm da thú bên kia lều, lực của hắn thậm chí còn làm cho nó xuyên thấu qua da thú trực tiếp bắn ra. Hắn vốn định nhắm vào cọc gỗ , kết quả lần đầu thử dùng không thuần thục, lệch hướng bắn thủng da thú. Bất quá như vậy đã khiến Naaru mừng rỡ, lại liên tưởng đến thứ ở trong tay khi dùng để săn thú.

Thử một lần liền không dừng được, cầm tên thổi liên tục, thẳng đến đem mười sáu mũi tên còn lại toàn bộ thổi ra hết.

Thổi hết,vì phổi hoạt động kịch liệt mà há to mồm thở phì phò, không thể tự kiềm chế lộ ra ánh mắt vừa mừng vừa sợ nhìn ống thổi trong tay, hỏi:“ vũ khí Này gọi là gì ?” Hắn đã kéo nó về đến phạm trù vũ khí. Lại nói:“Thật lợi hại ! bất quá lực sát thương hình như còn không đủ. Xa nhất có thể bắn tới đâu ?”

Ống thổi tên nếu làm tốt, trong điều kiện không có gió lý tưởng, khoảng cách có thể xa đến hơn tám mươi thước, khoảng cách công kích hữu hiệu vào khoảng năm mươi thước. Mình dùng công nghệ nguyên thủy đương nhiên không tốt như vậy, nhưng có thể thông qua tinh chế lần hai mà tăng lên, Tôn Chí Tân ước lượng một chút, trong vòng ba mươi thước uy lực hẳn là suy giảm không bao nhiêu..

Dùng đơn vị thước này hình dung khoảng cách Naaru khẳng định nghe không hiểu, tôn chí tân tổ dệt một chút ngôn ngữ, nói:“Ta gọi nó là ống thổi tên.”

Naaru nhìn thứ trong tay, tên hắn còn nghe không hiểu, thổi thì có thể lập tức lý giải, cảm thấy thực hình tượng, một chút liền nhớ kỹ.

Tôn Chí Tân lại nói:“Về phần có thể bắn rất xa, ân…… từ chỗ ngươi đến bên kia lều, lại quay trở về hoàn toàn không có vấn đề. Luyện quen rồi, độ chính xác của nó sẽ thực chuẩn.”

“Tốt, tốt ! lợi hại !” Buku hoan hô kêu to, ống trúc cũng mặc kệ không tiếp tục đục lỗ nữa, tiểu hắc khuyển lao đi thu thập tên Naaru thổi ra. Nó nghĩ thứ này thật sự quý giá, nhất định phải kiếm trở về.

Naaru yêu thích không buông tay cẩn thận quan sát ống thổi tên trong tay, nói:“Thật tốt. Khéo léo, rất dễ mang theo, sử dụng lại đơn giản thuận tiện. Là thứ vũ khí tôts! tiểu tân, ngươi làm sao nghĩ ra nó ?”

Tôn Chí Tân nhe răng cười đến đắc ý:“Không nói cho ngươi !”

Càng ngày càng đắc ý , mình có phải quá sủng hắn hay không? Naaru hơi có chút chán nản, trong lòng nhưng thật ra nửa điểm cũng không để ý, sủng nịch đối với Tôn Chí Tân cười, lại nói:“Hình như lực sát thương có chút không đủ, đối phó con mồi nhỏ hẳn là dùng rất tốt, lớn chút nữa lại không được .”

“Phải không ?” Tôn Chí Tân nhíu mày, nói:“đây chỉ là sơ chế, là bán thành phẩm. thành phẩm lần thứ hai tinh chế uy lực sẽ tiến thêm một bước. Về phần phương diện lực sát thương –” Tôn Chí Tân chỉ hướng nhái bén:“Loại nhái bén này đem quay trên lửa, trên da nó sẽ chảy ra một loại niêm dịch. Đem loại niêm dịch này bôi lên trên tên, con mồi vừa vừa lập tức chết! Còn thú cỡ lớn sao, uy lực khẳng định không đủ, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng.”

Naaru nhìn đám nhái bén, lại nhìn chỗ tên, cực kì mừng rỡ. Hắn tinh thông kĩ xảo săn bắn dã ngoại, đã bắt đầu cân nhắc những phương pháp có thể tưởng tượng để vận dụng thứ vũ khí mới trong tay vào thực chiến.Mọi người đều biết, lấy phương thức săn thú nguyên lai mà nói, con mồi cỡ trung sẽ dễ săn bắt, con mồi loại nhỏ và lớn ngược lại lại không dễ dàng săn bắt. Con mồi cỡ lớn là bởi vì nguy hiểm và rất khó sát thương, đa số là tránh lui mà không phải nghĩ biện pháp săn bắt. Con mồi loại nhỏ lại bởi vì thể hình nhỏ tốc độ mau, trời sanh tính nhạy bén, bình thường không đợi thợ săn tiếp cận đến khoảng cách gần đã cảnh giác phát hiện nguy hiểm, ỷ vào cơ thể nhỏ bé, tốc độ nhanh nhẹn lập tức sẽ đào tẩu, kết quả là không thu hoạch được gì. Cho nên so với con mồi cỡ lớn, con mồi loại nhỏ thu hoạch ngược lại càng ít. Có thứ này rồi, với đặc tính kín đáo im lặng của nó, từ xa là đã có thể săn được con mồi loại nhỏ, về sau thành phần con mồi có thể săn được nhất định sẽ xuất hiện những thay đổi làm cho người ta vui mừng. Đồng thời thực hiển nhiên , theo như Tôn Chí Tân nói, con mồi cỡ trung săn bắt được sẽ càng trở nên đơn giản rất nhiều, đồng thời gặp được khi Con mồi cỡ lớn cũng sẽ nhờ nó giảm bớt nguy hiểm, thật sự là một thứ khó lường.

“Tiểu tân !” Naaru khẩu khí nhiệt liệt vô cùng:“Làm thêm đi, buổi tối làm cho các dũng sĩ trong tộc xem ! Mọi người về sau sẽ có thêm một thứ vũ khí dùng phi thường tốt!”

“Phải.” Tôn Chí Tân cũng không nhiều lời, tiếp tục chế làm cái thứ hai, dự định cố gắng trước giờ cơm chiều khi đám thợ săn trở về làm được ba cái làm mẫu.

Mà Buku sớm đã tâm thần không yên, một bên làm ống trúc, một bên lấy ánh mắt nhìn về hướng Tôn Chí Tân, miệng cầu xin:“Zimmer, Zimmer tốt của ta, làm một cây cho ta đi ! không, hai căn, ân, tam căn ! ba ba một cây, anh trai một cây, ta một cây.”

Tôn Chí Tân nghiêng mắt đậu hắn:“Ta đâu ?”

Buku nhanh nhẩu nói:“Kia…… Tứ căn ? ngươi trước lấy !”

“Ngồi yên bên đó đi, trước làm cho xong quà tặng cho anh trai của ngươi đi đã. Cái khác ta đều có an bài.”

Buku quyệt miệng, vẫn không ngừng làm ống trúc, nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Chí Tân bên này, ý đồ xem hiểu được ống thổi tên làm như thế nào. Về phần Naaru, lại không chịu ngồi yên , cầm ống thổi cùng tên kiểm trở về Buku, tiếp tục đem từng mũi từng mũi thổi. Lúc này đây hắn đã không hề mang theo tâm tình thí nghiệm thứ mới, mà là nghiêm túc đứng đắn đem nó trở thành vũ khí săn thú mà luyện tập.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.