Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 19: Ảnh Phong Tông



Một con Bạch hổ uy mãnh bay vút lên không trung, tuy rằng nó chỉ là do mệnh số ngưng tụ mà thành, thế nhưng vẫn khiến trong lòng mỗi người đều rung động và tôn kính, không nhịn được mà cúi đầu bái phục trước uy nghiêm của nó, không dám nhìn thẳng sợ chính mình sẽ mạo phạm đến tôn nghiêm của nó.

“Đây là chính là đồ đằng thần thú của Thiên Linh tông chúng ta, Bạch Văn Tuyết Hổ, chỉ có điều bây giờ nó đã vứt bỏ Thiên Linh tông chúng ta mà đi tới.” Úy Trì Phong thở dài mở miệng nói.

Diệp Thần gật đầu, đối với việc này hắn cũng đã từng nghe nói qua, có người nói rằng Thiên Linh tông mấy ngàn năm trước chính là một thượng phẩm tông môn cao cao tại thượng, cho nên mới có thể ngưng tụ ra được đồ đằng thần thú Bạch Văn Tuyết Hổ.

Chỉ có thượng phẩm tông môn, mới có đủ tư cách cùng phân lượng để thần thú quy tông, trở thành đồ đằng thần thú.

Bởi vì đồ đằng thần thú, không phải chỉ có một con, mà nó còn có cả một bộ tộc.

Mấy ngàn năm trước, Bạch Văn Tuyết Hổ bộ tộc từng thuộc về Thiên Linh tông, trở thành đồ đằng thần thú của Thiên Linh tông.

Đáng tiếc thời gian ngàn năm sau, Thiên Linh tông từ từ suy nhược, từ thượng phẩm tông môn suy tàn thành hạ phẩm tông môn, Bạch Văn Tuyết Hổ bộ tộc cũng rời đi khỏi Thiên Linh tông, không còn ở lại đảm nhiệm làm đồ đằng thần thú choThiên Linh tông.

Diệp Thần đứng trước mặt của cái đỉnh đồng thau, ba thanh đàn hương chậm rãi thiêu đốt, sương khói từ nó tỏa ra lượn lờ không dứt.

Mà cách đó không xa từ phía đường chân trời, mệnh số đang cuồn cuộn bốc lên nối tiếp nhau không dứt, quả thực là nồng nặc đến nỗi có xu hướng trở thành thực chất, làm người ta cảm thấy kinh hãi.

Mọi người an tĩnh ngưng thần nhìn qua, loại tình cảnh trước mặt này là vô cùng khó gặp được nha, khiến cho tâm thần bọn họ nhịn không được một phen chấn động.

Bảy tên trưởng lão đều là ao ước nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì bọn họ cư nhiên cũng muốn trở thành tông chủ, đáng tiếc Thiên Linh tông là có quy tắc rằng, một khi lựa chọn trở thành trưởng lão của tông môn, liền là mất đi tư cách tranh cướp vị trí tông chủ, chỉ có thể an phận thủ thường đi làm trưởng lão thôi.

Một luồng mệnh số bàng bạc từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một chùm ánh sáng, giống như thực chất, trực tiếp bắn vào thiên linh cái của Diệp Thần.

Mệnh số hàng lâm, gột rửa nghiệp chướng của bản thân, Diệp Thần nhất thời cảm giác được mình tiến vào một loại cảnh giới thần kỳ huyền diệu, hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của thân thể mình.

Võ đạo tam đại cảnh giới, tầng thứ nhất là luyện thể, chính là rèn luyện cơ thể của chính mình, để thân thể của chính mình trở nên mạnh mẽ.

Ở cảnh giới này, ngươi có thể mượnuy lực của công pháp để rèn luyện, mượn linh dược để đề thăng độ cứng cỏi, cũng có thể đạt được hiệu quả luyện thể.

Thế nhưng bất kể là đồ vật gì quý hiếm gì mang đi rèn luyện thân thể, đều không có tốt bằng được mệnh số gọt rửa a, mệnh số, đây là ân huệ của thiên đạo đối với muôn dân chuẩn bị, là một loại đồ vật thần diệu nhất.

Bây giờ thân thể Diệp Thần, là đang bị khí vận giội rửa, rèn luyện.

Luyện thể tiền kỳ, luyện thể trung kỳ, luyện thể hậu kỳ, hầu như chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần liền hoàn thành cảnh giới luyện thể, đạt đến cảnh giới luyện khí.

Cùng lúc đó, số mệnh giội rửa đối với thân thể hắn, không chỉ đề thăng cảnh giới của hắn lên, mà còn chính là thay đổi tư chất của thân thể hắn, để ngày sau tốc độ tu luyện của hắn đều sẽ tăng lên một cách rõ ràng.

Mệnh số giội rửa, giội rửa chính là nghiệp chướng bản thân, căn bản là người thường không thể giải thích nổi, cực kỳ thần kỳ !

“Ầm ầm ầm ~~~~” từ đường phía trên biển mây số mệnh, bỗng nhiên cuồn cuộn bốc lên, làm chấn động lòng người.

Dần dần trên biển mây số mệnh, bên trong ngoại trừ một con Bạch Văn Tuyết Hổ, còn lại chậm rãi xuất hiện một bóng người giống Diệp Thần như đúc.

Đến đây, Diệp Thần liền triệt để dung hợp được số mệnh của Thiên Linh tông với bản thân mình, trở thành tông chủ Thiên Linh tông, thậm chí có thể miễn cưỡng điều khiển được toàn bộ mệnh số của Thiên Linh tông.

Diệp Thần có thể cảm nhận được mệnh số của Thiên Linh tông, có chín phần thuộc về bản thân mình, chỉ có một thành thuộc về các trưởng lão cùng đám đệ tử.

Sau khi triệt để dung hợp được mệnh số của Thiên Linh tông, tu vi của Diệp Thần cư nhiên lại đạt đến cảnh giới luyện khí tiền kỳ đỉnh phong chỉ còn chút xíu nữa là có thể đi vào cảnh giới luyện khí trung kì, so với trong dự đoán của hắn là luyện khí tiền kỳ còn cao hơn một điểm.

Việc này khi nghe tới lại khiến người ta một phen khiếp sợ, bởi vì một luyện thể tiền kỳ tu sĩ trực tiếp đề thăng trở thành luyện khí tiền kỳ đỉnh phong, nhảy qua hẳn một đại cảnh giới, thực sự là làm người nghe có chút kinh hãi.

Kỳ thực điều này cũng là vô cùng bình thường, nếu như là Úy Trì Phong một cao thủ luyện khí đỉnh phong trở thành tông chủ Thiên Linh tông, hưởng thụ số mệnh bàng bạc như thế, thậm chí có thể trực tiếp trở thành cường giả cảnh giới luyện thần.

Vào thời khắc này, trên toàn thân Diệp Thần cư nhiên lại toả ra một luồng khí tức cao quý, hắn dù là trong lúc phất tay đều sẽ mang theo một luồng đại thế, đây là khí thế của toàn bộ Thiên Linh tông, ngưng tụ đến trên người hắn.

Mà một khi Diệp Thần rời đi khỏi phạm vi của Thiên Linh tông, loại đại thế này sẽ dần dần tiêu tan, không còn rõ ràng như thế nữa.

“Bái kiến tông chủ!”

“Tông chủ vận phúc tề thiên, vạn thọ vô cương !!”

. . .

. . .

Đệ tử Thiên Linh tông lập tức quay về hướng Diệp Thần cúi đầu, sau đó bên trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một luồng số mệnh, bắn thẳng vào biển mây số mệnh của Thiên Linh tông.

Diệp Thần được cỗ số mệnh uẩn nhưỡng này, trong cơ thể bỗng nhiên lần nữa phát sinh một tiếng kêu khẽ, cảnh giới luyện khí tiền kỳ đỉnh phong trong cơ thể, lại lần nữa tiến thêm một bước, thành công đề thăng đến cảnh giới luyện khí trung kỳ.

Đây chính là chỗ tốt của việc tế thiên trong ngày Thiên Tuyển Nhật, có thể được trời cao trọng thưởng, giáng xuống một tia số mệnh.

Diệp Thần theo bản năng nhìn Úy Trì Phong một chút, nếu như không phải là Đại trưởng lão cố ý muốn mình ở trong ngày Thiên Tuyển Nhật kế thừa vị trí Tông chủ, chính mình có khả năng đã bỏ mất một tia cơ duyên.

Từ luyện khí tiền kỳ đỉnh phong đến luyện khí trung kỳ, lấy tốc độ tu luyện của Diệp Thần bây giờ, chí ít cũng cần mấy tháng. Một tia số mệnh này giáng lâm, khiến cho Diệp Thần tiết kiệm được mấy tháng thời gian tu luyện.

Diệp Thần phất tay, toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh lại, hắn mở miệng nói rằng: “Hôm nay là ngày bản tông kế nhiệm vị trí Tông chủ, mỗi vị đệ tử đều có thể đi tới linh khố lĩnh một viên linh thạch hạ phẩm !”

“Đồng thời linh mạch thất của tông môn mở ra một ngày, không cần cống hiến, ai cũng có thể đi vào tu luyện!”

Lúc nói ra câu này, Diệp Thần vận dụng chân khí, tiếng nói vang như sấm nổ, âm thanh vang dội cực kỳ, truyền khắp nơi trên toàn bộ quảng trường.

Linh mạch, là căn cơ của một tông môn, là nơi tông môn dùng để bồi dưỡng đệ tử. Hiệu quả của linh mạch cùng linh thạch gần như là giống nhau, ở phụ cận linh mạch tu luyện, có thể đề thăng tốc độ tu luyện, làm ít ăn nhiều.

Thời điểm các đệ tử nghe được Diệp Thần cho mở cửa linh mạch thất một ngày, rất nhiều đệ tử đều phát sinh tiếng hoan hô rung trời, vô cùng kích động. Bởi vì ở xung quanh linh mạch tu luyện một ngày, hiệu quả có thể so với hấp thu một viên linh thạch hạ phẩm.

Diệp Thần trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, kiếp trước hắn chính là một đại đầu mục, tự nhiên biết làm sao để thu phục lòng người. Hôm nay hắn bước lên vị trí Tông chủ, ban cho những đệ tử này một điểm ngon ngọt là nên làm.

Đúng vào lúc này, đột nhiên có một đám người mặc áo đen vọt vào trong quảng trường, cầm đầu là một trung niên nam tử.

“Ha ha, Diệp Tông chủ thật lớn uy phong a, vừa mới lên làm tông chủ, liền là như thế lãng phí tài nguyên của tông môn, tựa hồ là không hay lắm ?”

Đặc biệt thời điểm khi hắn nói ra ba chữ “Diệp Tông chủ”, giọng nói tràn ngập cười nhạo, trào phúng cùng khinh thường.

Nghe được lời nói như thế này, lông mày Diệp Thần lập tức cau lại, rất hiển nhiên, đối phương là đến đạp bãi, có ý đồ bất thiện.

Có điều Diệp Thần cũng không quen biết những tên mặc áo đen này, vì vậy hắn đưa ánh mắt phóng tới trên người Úy Trì Phong.

Úy Trì Phong cúi đầu giải thích: “Tông chủ, đây là Chấp pháp trưởng lão của Ảnh Phong tông, Tiết Nhất Minh!”

Ảnh Phong tông, Chấp pháp trưởng lão ?

Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười gằn, mấy ngày trước đây vừa nói Ảnh Phong tông có mưu đồ bất chính đối với Thiên Linh tông, ngày hôm nay liền không nhịn được tới quấy rối sao ?

Úy Trì Phong nhẹ giọng nói rằng: “Ta trước liền suy đoán, Ảnh Phong tông sẽ đến phá hoại đại điển kế vị tông chủ của ngươi, quả nhiên ngày hôm nay bọn họ đến đạp bãi rồi nha.”

Ảnh Phong tông muốn chiếm đoạt Thiên Linh tông, tự nhiên là không hy vọng Thiên Linh tông sẽ xuất hiện tân tông chủ, vì lẽ đó bọn họ khẳng định nghĩ đến phá hoại ngày kế vị đại điển của Diệp Thần.

Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói: ” Người của Ảnh Phong tông ? Các ngươi không mời mà tới, tựa hồ là có chút không phải a !”

. . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.